Chương 12. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"rốt cuộc cậu muốn làm gì?" vẻ mặt Beomgyu không tốt lắm, ngữ điệu nói ra có chút cáu gắt.

"tôi nào muốn làm gì." Taehyun nhún vai tỏ vẻ mình vô tội "tôi đây chỉ muốn kết bạn với Yeonjun mà thôi."

"cậu gạt trẻ con sao?" Beomgyu cau mày.

"vậy cậu nói xem tôi là có ý gì?" Taehyun nhếch môi châm chọc "xem chừng cậu rất hiểu tôi nhỉ?"

Beomgyu cắn răng nhịn xuống xúc động muốn đấm người trước mặt, đôi mắt rạo rực tia lửa giận nhìn chằm chằm đối phương. Gần hai năm không gặp, mẹ kiếp con người này sao lại càng đáng ghét như vậy? 

"cậu tốt đừng có giở trò, Soobin sẽ không tha cho cậu đâu."

"ô, đây là đang lo cho tôi sao?" Taehyun cười cười hỏi lại.

"cậu không thể nói ra câu nào tử tế sao?" Beomgyu sắp nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, thanh âm có chút lớn hơn.

"tôi chỗ nào không tử tế?" Taehyun khẽ nâng mắt nhìn người nọ, giọng điệu bỡn cợt đã không còn, thay vào đó là một chút oan ức khó nhận ra.

"cậu..."

"tôi muốn kết bạn với ai cậu cũng quản? Tôi đối với Yeonjun chưa hề có bất kì điều gì vượt mức, Soobin kia làm gì được tôi? Trong mắt cậu tôi vẫn không tốt lên được một chút nào sao? Cậu vẫn cho rằng tôi giống như hồ ly tinh thích đi quấy phá người khác?" 

Tâm trạng Taehyun cứ theo mỗi câu nói mà dần mất khống chế, gần như đang quát vào mặt Beomgyu, đem uất ức bấy lâu nay giải tỏa ra hết.

"tại sao cậu không chịu tin tôi? Tại sao cậu thà tin người ngoài cũng không chịu tin tôi? Bộ tôi khốn nạn đến vậy sao? Hả?"

Trong quá khứ, hai người họ từng là một đôi bạn rất thân, thân đến mức mỗi ngày đều quấn lấy nhau như hình với bóng. Thế nhưng năm đó chỉ vì một chút hiểu lầm, khiến quan hệ cả hai vỡ nát.

"đúng vậy, cậu chính là đồ khốn!" Beomgyu tức giận lớn tiếng "tôi lặp lại lần cuối, cậu đừng có không biết sống chết quấy rối Soobin và Yeonjun, đừng để sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu cũng biến mất."

"tôn trọng? Cậu có tôn trọng tôi sao?" Taehyun cười nhạt "sự tôn trọng mà cậu nói là dù biết tôi chuyển trường đến đây cũng làm ngơ như không biết, trên đường gặp tôi cũng vờ như không quen, đến cả từng hơi thở của cậu cũng đầy chán ghét đối với tôi, tôn trọng của cậu đấy hả? Vĩ đại ghê nhỉ?"

"cậu đừng quá đáng!"

"không phải cậu thích Soobin sao? Giả vờ cái gì? Bày ra thái độ chính nhân quân tử này cho ai xem?"

Rốt cuộc Taehyun cũng không nhịn được, vạch trần người trước mặt.

Người ngoài nhìn vào tối thiểu cũng chỉ nghĩ Beomgyu và Soobin là anh em thân thiết, bởi vì trước khi Yeonjun vào trường này, chỉ có Beomgyu là nói chuyện được với cậu ấy. Thế nhưng kiểu gì cũng không thể nhìn ra tình cảm đặc biệt giữa họ. Vậy mà Taehyun chỉ cần nhìn một cái đã chắc như đinh đóng cột, Beomgyu thích Soobin.

"cậu nói bậy cái gì vậy?" Beomgyu siết chặt nắm tay, gằng từng chữ.

"tôi nói bậy?" Taehyun tự dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, nhếch môi cười lạnh "ha... Cậu gạt được tất cả mọi người, nhưng không qua mắt được tôi đâu."

"tuỳ cậu nghĩ, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước, đợi đến khi cậu vượt giới hạn của Soobin, chẳng ai cứu nổi cậu đâu."

Trái tim Beomgyu đập mạnh một cái, giống như bị nắm thóp vậy. Cậu căm tức liếc Taehyun, bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi.

"... đồ ngốc!" Taehyun nhỏ giọng, nhìn theo bóng lưng người nọ thu lại nét giễu cợt của mình, thay vào đó là một nỗi buồn không tên.
(Bùng binh thiệt chứ🙄)

Soobin và Yeonjun ở bên này vẫn luôn quan sát họ, bất quá khoảng cách khá xa nên cũng chẳng nghe được gì, chỉ có thể dựa vào nét mặt của Beomgyu mà phán đoán hai người họ cãi nhau.

"họ quen nhau từ trước sao?" Yeonjun quay đầu hỏi Soobin.

"không biết, chưa từng nghe Beomgyu nhắc tới." Soobin lắc đầu "nhưng em cũng chưa bao giờ thấy cậu ta tức giận như vậy."

"..." Yeonjun nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau mới kéo tay Soobin vào trong quán thịt nướng "dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, chúng ta không quản được."

"dĩ nhiên, nhưng anh cũng nên tránh xa tên Taehyun kia một chút." Soobin kéo ghế cho anh "trông bộ dáng bỡn cợt vừa rồi của cậu ta chẳng phải tốt lành gì đâu!"

Yeonjun cũng ý thức được điều này, Taehyun kia ở trước mặt anh là một dạng, với Beomgyu lại là một dạng khác, rất khó để tin rằng cậu ta tiếp cận mình chỉ là đơn thuần muốn kết bạn.

"anh biết rồi, cũng đâu phải con nít ba tuổi, em cứ như phụ huynh quản con vậy!" anh bĩu môi nhìn cậu.

"ai bảo anh gặp ai cũng một mặt thân thiện tươi cười như thế, giữa rừng người tấp nập em phải trông chừng anh cẩn thận chứ." Soobin tỏ vẻ thiệt thòi "lỡ anh bị dụ đi mất thì em biết làm thế nào?"

"..." Yeonjun cạn lời với đàn anh, dứt khoát quay đầu gọi món.

.

.

.

Kể từ đêm hôm đó, Soobin không thấy bóng dáng Beomgyu đâu nữa, cậu ta không đến lớp đã một tuần rồi, tên này muốn bị kỷ luật hay sao vậy?

Dù sao cũng là người bạn duy nhất của mình, Soobin dù có lãnh đạm hơn nữa cũng không thể nhắm mắt làm ngơ không quan tâm được, vì thế sau tiết học cuối cùng trong ngày, cậu gọi điện thoại cho Beomgyu.

[ai vậy?] đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng nhạc xập xình ồn ào ngay lập tức xộc vào lỗ tai của Soobin, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn của chủ nhân.

[cậu đi bar sao?] Soobin nhíu mày, hôm nay còn học người ta đi bar?

Beomgyu 'a' một tiếng, cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm vì say rượu của mình ra để nhìn vào màn hình điện thoại [là Soobin sao? Sao thế... tìm tôi sao?]

[cậu làm trò gì vậy? Khi không chạy đến bar làm gì?] Soobin gắt giọng [nói địa chỉ cho tôi.]

[Soobin...] đôi mắt Beomgyu trở nên mông lung mơ hồ, vô thức gọi tên người nọ, sau đó lại im bặt.

[Beomgyu?] một lúc lâu cũng không nghe đối phương nói gì thêm, Soobin đành gọi một tiếng.

[cậu đừng quan tâm tôi nữa.] Beomgyu nhắm mắt, cắn răng nói ra câu này, cuối cùng tắt máy.

Không phải không muốn, mà cậu không dám.

Không dám tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Không dám nghe thêm xem Soobin sẽ nói gì tiếp theo.

Không dám đối mặt với Soobin.

Vì cậu sợ, bản thân mình sẽ mất khống chế, sẽ vì một phút dao động mà không kiềm chế được mình, để lộ phần tình cảm không nên có với cậu ấy.

Trước khi Yeonjun xuất hiện, Beongyu là người duy nhất mà Soobin chấp nhận kết bạn, mặc dù tính tình có hơi lạnh nhạt nhưng vẫn sẽ quan tâm người kia.

Soobin ngoài miệng hay ghẻ lạnh không cho Beomgyu mặt mũi, nhưng sẽ vì người nọ bị ốm mà chép bài hộ, còn đến tận nhà đưa tập sách rồi giảng lại toàn bộ. Sẽ vì người nọ ăn uống lung tung mà mặt mày hậm hực đi mua thuốc, còn tiện đường ghé vào cửa hàng mua trà giải nhiệt cho vì trời rất nóng. Sẽ vì người nọ bị chơi xấu trong trận bóng rổ mà nổi nóng lớn tiếng với đội bạn.

Còn rất nhiều, rất nhiều điều không kể hết được.

Nhận được loại đãi ngộ đặc biệt như vậy từ một người khó gần lúc nào cũng lạnh nhạt với tất cả, có thể không phát sinh tình cảm không?

Beomgyu tự nhận bản thân mình không phải người dễ động lòng, trước đây rất nhiều người theo đuổi cậu, tuy đa số đều là vì vẻ bề ngoài điển trai của cậu, nhưng cũng không phải không có người thật tâm muốn cùng cậu tiến triển tình cảm. Bất quá đến cuối cùng vẫn phải nói với họ một lời 'xin lỗi', đoạn tình cảm kia cậu không thể đáp lại.

Bề ngoài Beomgyu có vẻ phong lưu đào hoa, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại cực kì nghiêm túc, không có tình cảm chính là không có, đừng nên cưỡng cầu. Thà nhẫn tâm từ chối bọn chứ cũng không muốn họ đắm chìm trong vọng tưởng, như thế khác gì lợi dụng chơi đùa người khác?

Ấy vậy là lần này lại mềm lòng trước một Soobin khô khan cọc tính.

Trớ trêu thế nhỉ?

Beomgyu nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với Soobin cách đây không lâu, chính là từ lúc Yeonjun xuất hiện. Nhận ra bản thân mình không còn là độc nhất trên đời này nữa, Beomgyu có chút đau khổ. Vậy mà phải giả vờ ta đây cực kì hứng thú muốn trêu ghẹo hai người họ tình thâm, chính mình nhận lại là một nỗi chua xót không ai thấu.

Còn nhớ cái hôm mà Soobin cùng Yeonjun bị chụp lén sau trận bóng rổ giao hữu với khoa Kỹ thuật, Beomgyu đã ngồi thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, viền mắt bất giác cay rát vô cùng, đến cuối cùng vẫn là nuốt ngược nước mắt vào trong.

Khóc cái gì?

Đã là quan hệ gì đâu?

Hơn nữa Soobin bấy lâu kiên trì chờ đợi một người, bây giờ người ấy về rồi, phải vui mừng thay cậu ấy chứ!

Thế nhưng trong lòng khó chịu quá.

Trái tim như bị bóp nghẹt, thở không nổi.

Chấp nhận mình đơn phương, cũng biết cơ hội để mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn chỉ là con số không tròn trĩnh, Beomgyu quyết định lẳng lặng lui một bước, chúc phúc Yeonjun và Soobin.

Dù sao thì cậu ấy vui là được rồi.

Vốn tưởng rằng chuyện này mãi mãi sẽ được chôn vùi, nào ngờ Taehyun kia thình lình xuất hiện, liếc một cái liền biết hết tâm tư của cậu.

Mẹ kiếp, chỉ giỏi ức hiếp người khác!

Sau khi bị vạch trần, Beomgyu bắt đầu muốn trốn tránh Soobin, trốn tránh tất cả mọi thứ, rốt cuộc mò đến quán bar này giải sầu.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, là Soobin gọi lại, có chút vui mừng, lại có chút buồn bã. Beongyu nở một nụ cười cay đắng, khoá máy.

Soobin ở bên kia hiếm thấy mất bình tĩnh, tức giận chửi thề một tiếng.

"Soobin, làm sao vậy? Sao lại giận dữ như vậy?" Yeonjun vừa lúc đi đến, nghe thấy tiếng chửi đổng từ Soobin, nhất thời kinh ngạc.

"Beomgyu kia chẳng biết bị cái gì, một tuần rồi cũng không đến lớp, còn dám chạy đến quán bar." Soobin nghiến răng nghiến lợi "vừa rồi em gọi điện còn dám ngắt ngang cuộc của em!"

Yeonjun vỗ vỗ vai cậu, dịu giọng "trước khoan kích động đã, em có biết cậu ấy thường đi bar nào không?"

"em không biết, cậu ấy hầu như chưa bao giờ đến những nơi ăn chơi đó." Soobin lắc đầu đáp.

"liệu có liên quan đến Taehyun kia không?" Yeonjun vừa suy nghĩ vừa nói "tối hôm đó chúng ta nhìn thấy cậu ấy, sau đó là biến mất luôn."

"Taehyun Taehyun Taehyun, hết tiếp cận anh rồi đến Beomgyu, cái tên này rốt cuộc muốn làm cái quái gì chứ?" Soobin thật sự nổi giận "em đi tìm cậu ta hỏi rõ."

"này..."

______________

#23/1/2022

Tội Beomgyu của tui quá, tui thề là tui ko dám đọc chap này 2 lần luôn á, vì chỉnh sửa nên mới đọc chứ ko thôi là tui bỏ qua luôn rồi :)))

OK bỏ qua chuyện đó đi. Ai đó hãy làm ơn nói với  Yeonjun là anh ta đừng có đẹp như vậy nữa dược không chứ tui shock quá, nên mới đăng chap giờ này đó, chứ định ủ cái chap này tới tuần sau:))

Một vài tấm ảnh khiến tui không biết nói gì 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip