Oneshort Chu On Hoan Bat Phong Ma Bat Thanh Hoat Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành vuốt ve cái bụng nhô lên của mình, đứa nhóc này mệnh thực lớn, đi theo y từ sinh tử quan đi một lần, lại cùng ma công trong cơ thể y tranh đấu qua mà vãn trụ được. Y có phải nên đặt tiểu danh của nó là Kiên Cường hay không đây?

Tính toán thời gian cũng sắp sinh rồi đi. Y chỉ là sợ không có biện pháp nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên thành gia, chỉ có thể giao cho A Tương nuôi nấng lớn lên.

Mọi người Ma giới đối với Ôn Khách Hành đều rất cung tất kính, không người nào có ý niệm soán vị trong đầu, Ma giới cũng là có thiện nhân, ngày thường nếu nhìn thấy ma tôn đỡ eo đi trên chợ phụ nhân đều sẽ ở xa quan tâm y một phen, lại nhờ Cố Tương đưa chút dược thảo để ma tôn đại nhân bổ sung thân thể, dặn dò một chút chế độ ăn uống nghỉ ngơi trong thời kỳ mang thai. Bởi vậy, toàn Ma giới không ai không biết giáo chủ vĩ đại của bọn họ hiện giờ có thai hơn nữa còn sắp sinh, chỉ có cha ruột của đứa bé là Chu Tử Thư còn không biết phu nhân đọa ma của nó có huyết mạch của mình.

Từ sau trận chiến kia Chu Tử Thư không còn gặp qua Ôn Khách Hành nữa, sau đó biết được trong tam giới xuất hiện giới thứ tư, chính là Ma giới trong miệng Tiên tộc trưởng lão như chuột qua đường, Ma giới này xuất hiện cũng đột ngột, nghe nói Ma tôn kia là hồ yêu màu đỏ, đương nhiên những trưởng lão này chưa từng bước vào Ma giới.

Chu Tử Thư mấy ngày nay đương nhiên cũng không dễ chịu, nhìn thấy từng cọng cỏ hoa ở Phù Vân điện, sẽ nhớ tới bộ dáng Ôn Khách Hành cùng mình dưới tàng cây hoa đào, ngày đó y mặc áo choàng cổ tròn màu hồng phấn, tay cầm thu minh kiếm, đứng dưới tàng cây luyện kiếm, bước chân nhẹ nhàng như bay lượn, lúc múa kiếm thì mây trôi nước chảy, nhìn thấy hắn thì liền ngừng lại. Lúc đó cánh hoa rơi xuống, vừa vặn rơi vào đầu vai người nọ, hắn đi qua, thay người lấy cánh hoa xuống sau đó ở khóe miệng trộm hương, lại nhớ tới người nọ không mệt mỏi kêu lên tên hắn không ngừng.

"Tử Thư"

"Tử Thư"

"Tử Thư"

Trên trời ánh trăng chiếu xuống nhìn từ xa giống như một đoàn bạc.

"Khách Hành"

"Khách Hành"

"Khách Hành"

Ngày Ôn Khách Hành sinh, Ma giới từ trên xuống dưới đều rối loạn, Hoàng đế không vội thái giám đã vội. Cố Tương bên cạnh vội vàng đi kéo người phụ vào điện, ngoài điện lang trung đứng một hàng đến từ yêu giới. Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao.

Cuối cùng vẫn bị Cố Tương hô đi chuẩn bị canh dược cùng nước nóng, mà Ôn Khách Hành trong điện không chút khẩn trương, nằm ở trên giường có quy luật hít sâu, theo tử cung co bóp mà dùng sức. Mấy ngày nay thân thể y cũng trở lại như thời kỳ cường thịnh trước kia, chẳng qua lần này sinh con không hiểu sao lại khiến y mất đi một cái đuôi, đến cuối cùng thật sự không còn sức nữa mới biến trở về nguyên thân Hồ Ly, nhưng đứa bé y sinh ra lại là một con Bạch Long nhỏ. Bà vú đem đứa bé từ trong máu ôm ra vẻ mặt khó tin, Hồ Ly làm sao mà sinh ra Long?

Nhìn Cố Tương cô nương bên cạnh sắc mặt xanh tím một chút, cuối cùng đem tiểu Bạch Long giao cho lang trung ngoài cửa.

Nhìn Hồ Ly suy yếu trên giường, Cố Tương đau lòng hận không thể đánh cho cha của tiểu Bạch Long một trận. Ma tôn chúng ta chịu ủy khuất lớn như vậy, từ lúc nàng đi tới Ma giới chưa từng nghe qua chủ nhân nhắc tới phụ thân của đứa nhỏ kia, chắc hẳn là một đoạn chuyện cũ không muốn nhìn lại đi? Bỏ đi, chỉ cần chủ nhân bình an vô sự là tốt rồi.

.

.

.

Ôn Khách Hành chờ ngày này đã chờ rất lâu, y rốt cục cũng có thể tự tay trả thù cừu nhân, để cho đám Tiên tộc đạo mạo ngạn nhiên của Thiên giới ai nấy đều chôn cùng cha mẹ y.

Thiên Đế đúng hẹn mang theo một đám trưởng lão đi tới Ma giới, ở phía trước chính là các tướng lĩnh tiên giới, bao gồm cả chiến thần Chu Tử Thư, lần này đến đây, chính thức muốn phá hủy Ma giới, thiết lập tam giới thái bình.

Tiên tộc nhân vừa đến Ma giới liền giết phá không lưu, già yếu phụ nhược, chỉ cần ở Ma giới, bọn họ đối xử bình đẳng cũng mặc kệ đúng sai, ở trong lòng bọn họ, đám yêu tộc nhân Ma giới này đều đáng chết

Để cho bên kia màu đỏ nở rộ ở Ma giới.

Chu Tử Thư không thể tin được đám trưởng lão Tin giới này lại có tâm địa rắn rết như thế, hắn trước khi các trưởng lão Thiên giới hạ mệnh lệnh liền yên lặng dừng tay.

Đúng lúc này người hắn suy nghĩ về nhất lại xuất hiện trước mắt hắn, bên cạnh còn có một vị tử y nữ tử, mà người nọ mặc trường bào màu đen đầu đội kim quan, trong tay cầm thu minh kiếm, ánh mắt đang hướng về phía Tiên tộc liêm lão kia, vẫn là Thiên Đế mở miệng trước.

'Ngươi vậy chính là Ma tôn?"

Ôn Khách Hành ôm quyền hành lễ với Thiên Đế nói:

"Bản tôn ngưỡng mộ đại danh Thiên Đế từ lâu, nếu đã nhận được chiến thư, nào có đạo lý không đánh, đúng không?"

"Hách Liên Dực!"

Không đợi Thiên Đế mở miệng, trưởng lão Tiên tộc Mạc Hoài Dương bên cạnh liền nổi giận đùng đùng xách kiếm đi về phía Ôn Khách Hành.

''Ma đầu to gan! Lại dám gọi thẳng tên Thiên Đế!"

"Chúng tướng nghe lệnh! Lập tức tiêu diệt ma giới! Ai chém đầu Ma tôn trước, bổn tọa liền thăng người đó làm tướng!"

Sau đó là một mảnh hỗn loạn, Tiên tộc tử thương thảm trọng, mà Ôn Khách Hành lại mảy may vô thương.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, Mạc Hoài Dương giơ kiếm đâm về phía Ôn Khách Hành, khi y đang muốn xoay người tránh thoát, Cố Tương liền tiến lên thay Ôn Khách Hành đỡ một kiếm này.

Ôn Khách Hành nhìn tiểu hoa yêu của mình bị Mạc Hoài Dương một kiếm đâm vào ngã xuống vũng máu, y tuyệt vọng đến cực điểm, vì thế trở tay một kiếm chém đứt đầu ông ta. Đáng tiếc để cho lão đầu kia chết quá đơn giản, sau đó đỡ tiểu hoa yêu ngã trên vũng máu lên để nàng tựa vào vai mình, chỉ nghe tiểu hoa yêu nói.

''Chủ nhân... Ta... Ta... Ta có thể bảo vệ tốt cho người... Người đừng khóc...''

Ôn Khách Hành run rẩy lau đi nước mắt của mình nghẹn ngào nói với nàng:

''Đúng! A Tương chúng ta thật giỏi... Đừng gọi chủ nhân, gọi là... Gọi ta là ca."

''Ca, A Tương đi trước đây... Người nhớ chôn ta ở cùng bên với con thỏ trắng đó... Cám ơn ca..."

Nói xong tiểu hoa yêu liền thoát lực nhắm mắt lại, tay giơ lên cũng buông xuống.

"A Tương!!!"

'Tiên tộc! Ta muốn các ngươi chôn cất A Tương của ta!"

Nói xong Ôn Khách Hành niệm một đoạn chú ngữ bao vây toàn bộ Tiên tộc

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ma đầu kia sao lại có năng lực như vậy?"

"Chẳng lẽ là là Lục Hợp Ma Công?"

Ngay trong lúc mọi người Tiên tộc nghị luận, Ôn Khách Hành ngửa mặt lên trời cười to.

"Đúng vậy, chính là ma công!"

"Bản tôn hôm nay để cho các ngươi biết được uy lực của ma công! Để cho các ngươi hồn phi phách tán!!!"

Trong nháy mắt bên ngoài pháp trận tràn ngập kim quang, hồng ấn trên trán Ôn Khách hành cũng tản mát ra quang mang.

Thì ra đây chính là dấu hiệu 'tốt' mà trưởng lão nói lúc ấy.

Là thiên mệnh, cũng là kiếp số!

Lúc này Chu Tử Thư còn bị nhốt trong kết giới do Ôn Khách Hành chế tạo, pháp lực của hắn không bằng Ôn Khách Hành đã tu luyện Lục Hợp Ma Công, đương nhiên không thể phá vỡ được kết giới này. Hắn không biết đây là đang bảo hộ hay là đang tra tấn hắn.

*Uỳnh*

Tất cả trưởng lão Tiên tộc, binh lính bị Ôn Khách Hành vây quanh, toàn bộ đều hồn phi phách tán, chỉ còn lại bụi khói đầy trời.

Nhìn các trưởng lão hồn phi phách tán, y điên cuồng cười, quay đầu lại nhìn Chu Tử Thư đang điên cuồng vỗ kết giới, bọn họ chung quy vẫn không thể ở cùng một chỗ.

"Thù của ta cũng báo rồi, cũng nên đi rồi."

"Ngươi không biết đi. Lúc ta rời đi đã có thai, đứa nhỏ kia đã được ta giao phó cho Thiên Tôn, nơ là tiểu Bạch Long giống như ngươi.''

"Ha!"

Ôn Khách Hành lấy ra yêu đan của mìn đặt ở trên không trung, sau đó dùng pháp lực phá vỡ yêu đan. Yêu đan bị phá vỡ hóa thành ngàn vạn bụi phấn, từ trên cao bay xuống.

Ôn Khách Hành phá yêu đan, lại tản hết pháp lực bản thân trả lại cho Ma giới một mảnh tịnh thổ, mà bởi vì yêu đan phá, kết giới vây khốn Chu Tử Thư cũng theo đó tản đi.

Chu Tử Thư vội vàng tiến lên tiếp nhận thân thể lung lay sắp đổ của Ôn Khách Hành. Lúc này y đã vô lực tránh ra khỏi ngực người nọ, y biết, yêu đan phá mình sẽ hồn phi phách tán trong vòng một khắc, hiện tại đã không còn tiếc nuối, cũng là kết cục tốt nhất của mình đi.

Chu Tử Thư run rẩy ôm Ôn Khách Hành, ôm y vào trong ngực mình nghẹn ngào nói.

"Tại sao ngươi lại thành ra như này... Tại sao..."

"Tất cả là vì ta."

"A Hành có thể nhìn ta nhiều hơn được không."

"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi."

"Coi như là vì đứa nhỏ ngươi có thể ở lại hay không?"

"Ta cầu xin ngươi⋯ cầu xin ngươi."

Ôn Khách Hành nghe thấy Chu Tử Thư nói những lời này, nội tâm không hề gợn sóng, chỉ trả lời hắn.

"Tử Thư, có hoa có thể gấp thẳng râu ấp, chớ đợi vô hoa không bẻ cành."

"Đã quá muộn."

Y đã sử dụng hết sức mạnh cuối cùng của mình để nói một câu.

"Chu Tử Thư, ngươi chung quy là một người vô tâm."

Những bông hoa cam sáng nhất trong thiên địa, vĩnh viễn điêu linh trong khoảnh khắc Ôn Khách Hành chết đi.

Chu Tử Thư hối hận không thôi, hối hận chính mình nghe lời trưởng lão, hối hận chính mình không có kháng chỉ tàn sát Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, khi đó rõ ràng mình có dư lực có thể mang theo Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cùng Ôn Khách Hành cao chạy xa bay, chung quy vẫn là chính mình dao động.

Chu Tử Thư giờ phút này chỉ có thể ôm thân thể Ôn Khách Hành dần mất đi nhiệt độ run rẩy khóc lóc trong đầu có mà nghĩ về niệm này.

Thế gian này nếu không thể cùng tồn tại cùng ngươi thì còn gì đáng để lưu luyến?

Cùng lắm thì cùng ngươi hồn phi phách tán.

Hắn từ ngực lấy ra Long đan của mình đặt ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo Long đan tràn ngập kim quang trong khoảnh khắc hủy nó nát bấy.

''Ôn Khách Hành.''

"Chờ ta."

Ngày đó ma giới đầy trời ánh đom đóm.

Từ nay về sau thế gian không còn chiến thần Chu Tử Thư cũng không có ma tôn Ôn Khách Hành.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip