4. Rải nụ hôn dọc vùng eo thon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Có thể đi ra không Haru?

Em hỏi khi cố nhấc con mèo to xác đang nằm lì trên người mình, nhưng cố đến mấy thì nó vẫn yên vị ở chỗ cũ.

- Ưm~ Cho nằm một chút thôi.

Không hiểu sao giọng gã khản đặc, lại vừa lén uống nước lạnh rồi chứ gì. Gã này cứ đến mùa đông là như một con sâu lười vậy.

Bất lực, em chỉ có thể nằm phịch xuống giường tiếp tục bấm điện thoại, tay thuận vẫn vuốt ve mái tóc mịn như tơ trên bụng mình. 

Dạo này hai đứa bắt đầu trở lại như ngày xưa, ôm ấp, hôn trộm nhau, mọi thứ đang trở lại quỹ đạo bình thường. Là ai thay đổi thì em không nhớ, nhưng em thấy thế này ổn hơn khi trước, ít nhất từ bây giờ cho đến tương lai gần. 

- Mm..thơm quá.

Sanzu cọ đỉnh đầu vào bụng em, lắc đầu nguầy nguậy đắm mình vào thứ hương thơm mùi mẫn đó. Gã dùng chung sữa tắm với em, nhưng tại sao mùi của em lại thơm đến thế còn mình thì không. 

Ôi chao, xem cái cách con mèo lớn này làm nũng với em kìa. Đêm nay và mãi về sau, gã sẽ thỏa thích mà ôm lấy thứ mùi hương nồng ấm này, nâng niu em từng tấc da thịt.

- Chụt.

Tiếng hôn vang lên rõ lớn trong căn phòng im ắng.

Gã trai hư hỏng đánh ánh mắt sắc lẹm lên nhìn bạn đời. Hai tay tinh nghịch vén lớp áo thun dày lên tới ngang bụng rồi tiếp tục công việc của nó.

- Đừng có giở chứng nữa!

Em cáu bẳn, nhưng vẫn không mất đi vẻ nhu mì vốn có, em quả là thánh nữ của gã, xinh đẹp và dịu dàng. 

Sanzu choàng dậy, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, vật ngã cô thỏ nhỏ xuống ga giường mềm mại. 

Giờ thì hồn gã bay tự do tự tại trong không gian, để mặc thân xác nhúng tay vào việc làm tội lỗi của loài người. 

- Cái sẹo này..?

Vết sẹo chừng hai đốt tay ngay bên cạnh rốn, giữa làn da trắng ngần bỗng dưng xuất hiện một thứ thật xấu xí. 

- Sao nào, trông nó xấu thật nhỉ, nhưng em không ghét nó đâu.

Em bật cười khanh khách, đưa ngón tay lên mân mê lọn tóc hồng trước mặt. 

Trong đáy mắt xanh thẳm, em thấy gã đau lòng khôn xiết, khóe mắt đỏ hoe như chực trào như muốn khóc. 

Tình yêu của em, tình yêu của gã, mọi thứ bắt đầu từ khi nào không ai nhớ, nhưng bắt đầu từ vết sẹo này.

- Lúc đó em ngốc thật anh nhỉ?

- Ừ ngốc thật, nhưng may mà có em...

Giọng gã nghẹn lại, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, hòa với tiếng mưa phùn ngoài trời, một bản nhạc ảm đạm. 

Vô tình nhớ lại từng mảng kí ức bám bụi, mắt em cay xè, hơi nóng xộc lên mũi và làm em muốn khóc. Chắc sẽ không sao đâu em nhỉ, dù quá khứ đã có rất nhiều chuyện nhưng hiện tại mới là thứ cần để tâm.

Sanzu hôn lên mi mắt em, lên má rồi sượt qua khóe môi xinh đẹp. Mãi lâu sau gã mới mạnh dạn đưa môi chạm lên vùng bụng phẳng lì, nhẹ nhàng hạ xuống vết sẹo bên hông trái. 

Mọi thứ thật vội vàng và đột ngột, em còn chưa kịp cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi em tự hỏi, Sanzu đối với mình là muốn chơi đùa, hay là gã thật sự si mê em. 

Nhưng bây giờ đã có câu trả lời rồi, lúc gã dịu dàng hôn lên em, hôn lên mọi khuyết điểm của em và chấp nhận nó, em đã biết rằng mình có thể tin tưởng người này.

Năm năm là quá ít đối với một mối quan hệ, nhưng lại quá dài cho một câu chuyện tình yêu. Kể từ khi cả hai còn non dại, em là học sinh sơ trung, gã mới chập chững cùng Mikey tạo nên Phạm Thiên. Chuyện tình chẳng ra đâu vào đâu của hai kẻ thiếu thốn tình thương và một trong hai cứ mãi theo đuổi tín ngưỡng của đời mình. 

Tín ngưỡng của gã là Mikey, là vị vua mà gã đã bỏ quên cả gia đình để phục tùng. Với Sanzu, Mikey là duy nhất, là kẻ đầu tiên và cuối cùng gã muốn hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ, chắc vậy...

Sanzu không rõ, Mikey vẫn rất quan trọng với gã, nhưng không còn là duy nhất nữa. Vì gã còn một thứ rất quan trọng cũng phải bảo vệ, không phải mạng sống của gã mà cũng không phải bất kì ai khác. 

Là em, chính là em, thánh nữ của gã, đóa kiều mạch xinh đẹp của gã. 

Chỉ có em, nếu Mikey là lí do gã bước vào bóng tối, em sẽ là ánh sáng soi rọi cả đoạn đường đi. Em sẽ không lôi kéo gã ra khỏi nơi đó vì em biết mình không thể ích kỉ như vậy được, vậy nên em chọn cách theo sau, bảo vệ cho người thương.

Sanzu hôn lên em, hôn lên vết sẹo xấu xí và hôn lên cả tâm hồn người. Người là duy nhất, là ánh sáng trong tôi, là lẽ sống của đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip