Dm Edit Ban Tinh Ha Dang 77 Dung Bo Roi Anh Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: Choucolate || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết một trận. Lúc cảm xúc ổn định lại được, bà lau nước mắt, nói muốn gặp bác sĩ điều trị chính của tôi để hiểu được bệnh tình của tôi.

Từ trước đến nay, trên thế gian này chưa từng có người đối xử tử tế với mẹ nhưng dường như có thế nào thì bà cũng không thể bị đánh ngã. Rõ ràng gầy yếu như vậy, bất lực đến thế, nhưng vì chức phận "người mẹ" mà bà lại phải gánh vác tất cả mọi đau thương.

Đến lúc này, tôi mới cảm thấy mình thật ngây thơ.

Cho dù không có Nhiễm Thanh Trang, tôi cũng không thể thoải mái rời khỏi thế gian này. Bất kể trước đó có nghĩ ổn thỏa thế nào, phóng khoáng bao nhiêu, trước những giọt nước mắt của người thân, hết thảy những bình tĩnh ung dung yên tâm chịu chết đều tan thành mây khói, chỉ còn lại quyến luyến vô tận đối với cõi đời này.

Nhiễm Thanh Trang và Nam Huyền đi cùng mẹ tôi đến gặp bác sĩ Giải, em gái thì ở lại phòng bệnh cùng tôi.

So với mẹ, em gái tôi yếu đuối hơn rất nhiều. Con bé khóc đến mức không dừng lại nổi, cứ hết một tờ khăn giấy lại thêm một tờ khăn giấy, rất nhanh đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

"Có muốn chơi trò chơi không?" Vì muốn phân tán sự chú ý của con bé, tôi chỉ vào đống trò chơi trí tuệ xếp ở góc tường hỏi nó.

Con bé khóc thút thít, nhìn cũng không thèm nhìn đã lắc lắc đầu. Nước mắt mới dừng được một chút, tầm mắt chuyển lên mặt tôi, lại oa một tiếng khóc càng dữ dội hơn.

Tôi đau đầu không thôi: "Đừng khóc nữa nào, chẳng phải anh vẫn còn tốt đây sao?"

Con bé sụt sịt nước mũi, lúc nói chuyện cũng mang theo dày đặc giọng mũi: "Đều tại em không tốt."

"Sao em lại không tốt?" Tôi hơi dở khóc dở cười: "Anh bị bệnh cũng có phải do em hại đâu."

"Nếu như không có em... Anh và mẹ... Anh và mẹ chắc chắn có thể sống tốt hơn. Bệnh này của anh, chính là vì quá mệt nên mới bị!" Em gái tôi khóc đến mức như đứt ruột đứt gan, ngũ quan vặn vẹo đến biến dạng, là thật sự cảm thấy nó phải chịu hơn nửa trách nhiệm với căn bệnh này của tôi.

Tôi với Lăng Ca từ nhỏ đã không có bố, mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi chúng tôi khôn lớn, cực kỳ gian khổ. Sau khi tôi lên đại học thì mới bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, mỗi tháng đúng là sẽ gửi về cho gia đình một ít tiền, nhưng đều nằm trong khả năng của tôi.

Là một phần của gia đình, tôi không cảm thấy cái này là "đau khổ", càng sẽ không đổ lỗi cho chuyện cuộc sống không như ý lên người thân của mình.

Tôi thở dài nói: "Tốt xấu gì em cũng sắp là sinh viên đại học rồi, nói theo khoa học, bệnh này của anh không liên quan đến mệt hay không mệt. Hơn nữa, anh thật sự không mệt. Em nói như vậy, thế không có anh thì em với mẹ có phải sẽ càng thoải mái hơn không?"

"Anh không được nói lung tung!" Hai mắt Lăng Ca đỏ hoe, lớn tiếng át giọng tôi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Thấy con bé khóc đến mức không thể dừng được, tôi cố ý đánh lạc hướng, rút một tờ khăn giấy khác đưa cho con bé, nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Nói cho em chuyện này, anh đang yêu."

Con bé nghe vậy thì dừng động tác lại, trợn tròn mắt nhìn tôi, đúng thật là không khóc nữa.

"Chuyện... Chuyện xảy ra khi nào?"

"Bọn anh quen nhau từ hồi cấp ba, nửa năm trước mới gặp lại, gần đây mới xác định quan hệ." Tôi nói.

"Ồ." Con bé nắm chặt khăn giấy gật gật đầu, qua một lúc mới "ưm" một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh: "Vậy chị ấy có biết anh bị bệnh không?"

"Biết." Tôi cũng không vòng vo với con bé: "Vừa nãy cậu ấy ở đây, em gặp rồi đó."

Vẻ mặt em gái ngơ ra một lát, nước mắt hoàn toàn thu lại.

"Vừa nãy..." Con bé nhìn cốc trà trên bàn trà, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Người... người đàn ông đó?"

Tôi khẽ cười, hỏi: "Không tốt sao?"

Con bé nhìn tôi, giống như đang cẩn thận phân biệt xem tôi có phải đang nói đùa với nó không.

"Trước kia anh... Từ trước đến nay, anh chưa từng nói... anh là..."

Tôi đoán ra ý đại khái từ trong lời nói lắp ba lắp bắp của con bé, nói thẳng: "Trước khi gặp anh ấy, anh cũng không biết mình thích con trai."

Lăng Ca sững sờ, nhìn chằm chằm cốc trà trên bàn trà nửa ngày, hỏi tôi: "Anh ấy đối xử tốt với anh không?"

"Có."

Con bé tự tiêu hóa một hồi, nói: "Vậy thì không sao nữa rồi, anh ấy đối xử tốt với anh là được."

Tôi mỉm cười sờ đầu con bé, làm mái tóc dài của em rối tung. Nếu là mọi khi thì con bé đã gào lên từ lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại cực kỳ ngoan ngoãn, không giãy dụa chút nào.

Lúc từ chỗ bác sĩ Giải quay lại, tâm trạng mẹ tôi đã tốt hơn, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi đỏ.

"Bác sĩ Giải nói, ngày kia có thể sắp xếp phẫu thuật, con thấy thế nào?" Mới nghe tin dữ của tôi, trong nháy mắt mẹ đã có thể bình tĩnh trao đổi về chuyện phẫu thuật cùng bác sĩ Giải: "Kéo dài quá lâu mẹ sợ sẽ có thay đổi."

Ngày kia sao...

Nếu như tôi không chống đỡ được qua buổi phẫu thuật, đây sẽ là hai ngày cuối cùng của tôi. Nhưng loại khối u này, thực sự không thể kéo dài quá lâu, nếu đã quyết định làm thì không nên do dự lưỡng lự gì nữa.

Tôi liếc nhìn Nhiễm Thanh Trang đang trầm mặc đứng ở một bên, gật gật đầu nói: "Vâng, vậy ngày kia."

Mẹ tôi và em gái vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy qua bên này, cơm cũng chưa ăn, hành lý cũng chưa sắp xếp. Tôi sợ hai người đói nên bảo Nam Huyền đưa họ đi ăn chút gì đó.

"Vậy mẹ với em qua khách sạn để đồ trước, buổi tối lại đến đây với con." Mẹ tôi vuốt ve gương mặt tôi, nói: "Buổi chiều con cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt quá."

Tôi tiễn họ đến cửa thang máy, đợi họ bước vào thang máy rồi mới cùng Nhiễm Thanh Trang quay trở về.

"Em nói chuyện của chúng ta cho em gái rồi."

Bước chân của Nhiễm Thanh Trang dừng lại, rồi lại rất nhanh tiếp nhận được: "Mẹ em không hỏi."

"Bây giờ chắc mẹ không có tâm trạng để hỏi." Tôi duỗi người, trong nháy mắt, tầm mắt tôi càng lúc càng mơ hồ, chỉ trong vài giây thì cái gì cũng không còn thấy nữa.

Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân vấp một cái, cả cơ thể không khống chế được đổ hết về phía trước.

"Quý Ninh!" May mà Nhiễm Thanh Trang nhanh tay nhanh mắt, đỡ được tôi.

Tôi níu chặt lấy quần áo của anh, dùng sức chớp chớp mắt nhưng trước mắt vẫn là khoảng không tối đen, không nhìn thấy bất cứ cái gì.

"Mắt của em..." Nhiễm Thanh Trang chắc hẳn đã nhìn ra. Anh không nói hai lời đã bế tôi lên, bước nhanh về phòng bệnh.

Lúc trước, khi không nhìn thấy thì nhiều nhất chỉ hai ba phút là đã khôi phục nhưng lần này lại cực kỳ lâu, mãi đến buổi tối cũng vẫn là tình trạng này.

Bác sĩ Giải cho rằng đây là một tín hiệu nguy hiểm, muốn chúng tôi cân nhắc đến chuyện ngày mai tiến hành phẫu thuật luôn. Mẹ và em tôi vội vàng từ khách sạn chạy tới, trông thấy bộ dạng này của tôi thì có hơi không chịu đựng nổi, ở trong phòng một lúc rồi đi ra ngoài cùng bác sĩ Giải.

Không biết ba người bọn họ nói gì ở bên ngoài, tôi vẫn luôn nắm tay của Nhiễm Thanh Trang, mượn hơi ấm của anh, nhịp đập của anh, để nội tâm thấp thỏm không yên bình tĩnh trở lại.

"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Anh kéo tay của tôi lên, hôn lên mu bàn tay.

"Quý..." Giọng mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, rõ ràng dừng lại một lát mới tiếp tục: "Quý Ninh à, mẹ bàn với bác sĩ rồi, cảm thấy phẫu thuật đổi thành ngày mai thì tốt hơn. Con thấy thế nào?"

Loại chuyện này, dù sao bác sĩ là người có chuyên môn, đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý kiến của cô ấy vô điều kiện.

"Vâng, vậy ngày mai đi."

Chuyện phẫu thuật quyết định xong, tôi bảo mẹ và em gái đến bên giường bệnh của tôi, bắt đầu bàn giao lại chuyện nên bàn. Nam Huyền về nhà rồi, ngày mai mới lại qua. Tôi sợ không chờ được cậu ấy nên nói với mẹ, nếu như ngộ nhỡ tôi có việc gì thì mẹ hãy đưa cây đàn của tôi cho Nam Huyền.

Bên tai truyền đến tiếng khóc kìm nén của em gái, có lẽ là bị mẹ tôi trừng nên rất nhanh sau đó đã biến mất.

"Trước tiên con đừng nghĩ mấy chuyện này. Bác sĩ Giải nói rồi, trước khi có bản báo cáo bệnh lý thì cái gì cũng không nói rõ được." Mẹ tôi run giọng nói.

Một đêm cuối cùng này, dù sao cũng không nên khóc sướt mướt mà trôi qua. Lời trăng trối truyền lại cũng đã ổn thỏa, tôi lại chủ động chuyển sang đề tài thoải mái hơn.

Nói đến chuyện những người hàng xóm cũ, chuyện bạn học của em gái, nói đến cả chuyện đảo Sư Vương bị diệt như một câu chuyện xưa... Nhiễm Thanh Trang từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nghe chúng tôi trò chuyện, không chen miệng cũng không tiếp lời. Nếu không phải vì tôi nắm tay của anh một khắc cũng không buông ra thì tôi đã tưởng anh không còn trong phòng bệnh nữa.

"Hai đứa... Quen nhau thế nào vậy?" Bỗng nhiên mẹ tôi hỏi.

Tôi giật mình, nghe ra được sự khéo léo trong giọng nói của mẹ. Nhưng nghĩ ngược lại, tôi đã thể hiện rõ ràng thế này rồi, nếu như mẹ tôi còn nhìn ra được, vậy cũng quá tự lừa mình dối người.

Tôi đang định trả lời, Nhiễm Thanh Trang lại giành trước một bước, nói: "Cháu và Quý Ninh là bạn cùng trường cấp ba, tách ra vài năm, lúc trên đảo Sư Vương mới gặp lại..." Anh nói đơn giản quá trình gặp lại của chúng tôi, lại nói một chút nguyên nhân bây giờ mình đang được bảo vệ nghiêm ngặt, ở giữa bỏ bớt rất nhiều những đoạn mạo hiểm kinh hãi: "...Mọi chuyện chính là như vậy ạ."

"Bạn cấp ba?" Mẹ tôi lẩm bẩm, trong nháy mắt mở ra một hồi ức từ những ngày xưa cũ: "Quý Ninh, có phải thằng bé chính là người bạn học mà con chăm sóc cả một đêm ở bệnh viện đúng không?"

Cả căn phòng im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Trong đầu tôi vù một cái trở nên trống rỗng, nuốt nước bọt, còn chưa kịp nghĩ xong nên lừa gạt cho qua thế nào đã nghe Nhiễm Thanh Trang mở miệng hỏi: "Bệnh viện? Chuyện xảy ra lúc nào ạ?"

Mẹ tôi nghĩ một lát, nói: "Chính là hồi lớp mười hai ấy, hình như là tháng một thì phải. Cô nhớ rõ lắm, tại một thời gian không lâu sau cô còn bị ngã, trật eo nữa. Hôm đó, Quý Ninh rất muộn rồi mà vẫn chưa về, cô còn tưởng xảy ra chuyện gì, cuối cùng thì nhận được điện thoại của nó. Nó nói có bạn học bị thương, không có ai chăm sóc, muốn ở lại bệnh viện chăm sóc bạn đó. Trước đây thằng bé không có nhiều bạn bè, cũng mới nghe nó nhắc đến chuyện như vậy, là cháu sao?"

Mẹ ruột của tôi, đây thực sự là trong nháy mắt vạch hết gốc gác nguồn cơn ra mà, còn vạch trần đến mức rõ ràng rành mạch, triệt để từ đầu đến cuối, một chút khoảng trống để ngụy biện cũng không giữ lại cho tôi.

"Á, con cũng nhớ rồi. Hôm đó anh trai cả đêm không về, mẹ lại ra ngoài bày quán, con sợ đến mức không dám ngủ một mình." Em gái lại bổ thêm một nhát.

Bây giờ, ngược lại tôi lại thấy hơi may mắn vì không nhìn thấy gì, như vậy sẽ không phải đối mặt với ánh mắt không dám tin của Nhiễm Thanh Trang.

Tôi thậm chí còn cảm giác được ánh mắt sắc nhọn đang chiếu lên mặt mình, tựa như muốn chiếu xuyên qua xương sọ của tôi, nhìn xem trong đầu tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

"...Là cháu." Qua một lúc lâu, Nhiễm Thanh Trang mới khàn giọng mở miệng.

Mẹ tôi và em gái ở đến chín giờ tối mới về, thời gian thăm bệnh kết thúc mới rời khỏi phòng bệnh.

Nhiễm Thanh Trang tiễn hai người tới cửa, bởi vậy anh buông tay tôi ra.

Một mình tôi chìm sâu vào trong bóng tối, nội tâm lo sợ bất an. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, cảm giác được Nhiễm Thanh Trang đã trở về, thì tôi lập tức sờ soạng đưa tay về phía trước, muốn chạm vào anh.

"Anh nghe em giải thích..."

Tiếng bước chân của anh dừng lại cách tôi một khoảng.

"Nói đi." Anh lạnh như băng mà phun ra hai chữ.

Tôi lập tức càng luống cuống hơn.

"Lúc gặp lại anh, thật ra em đã quên rất nhiều chuyện." Mặc kệ anh có tin hay không, tôi nói hết chuyện năm đó bị ốm nặng một trận, sau khi ốm dậy thì không nhớ phần lớn chuyện về anh nữa: "...Mãi đến về sau lúc rơi xuống biển em mới nhớ lại toàn bộ chuyện liên quan đến anh, anh phải tin em."

"Ở thôn Đại Dung, anh đã hỏi em lại một lần nữa, lúc ấy em nhớ lại rồi, tại sao lại không nói?" Dường như anh thực sự tức giận, một bước cũng không chịu tới gần tôi: "Làm sao, sợ anh lại yêu em hơn sao?"

Tôi siết chặt chiếc chăn mỏng trong tay từng chút một, bị anh hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Đúng thật là cũng có thể nói như vậy.

Nếu như trên đời này có phép thuật có thể tùy ý xóa sạch ký ức của những người mình yêu thì tôi nhất định sẽ không chút do dự mà dùng phép thuật này trước khi chết để tất cả mọi người quên mất sự tồn tại của tôi.

Nếu như nhớ tôi sẽ khiến họ đau khổ, tôi thà rằng chưa bao giờ tồn tại.

Tôi cắn môi nói: "Được, được rồi, em biết sai rồi." Tôi thành khẩn nhận lỗi với anh, dùng khổ nhục kế: "Ngày mai em phải phẫu thuật rồi, anh còn muốn giận em tới khi nào nữa? Em cam đoan, đây là chuyện cuối cùng em giấu anh."

Tôi lại sờ soạng một lần nữa, duỗi tay về phía anh.

Trong thế giới tối đen, thật lâu sau anh cũng không trả lời. Trong lòng tôi dần trầm xuống, cánh tay cũng mất mát mà buông xuống.

Khổ nhục kế cũng không có tác dụng sao...

Khi cánh tay hoàn toàn buông xuống, phía trước truyền đến một tiếng "shh" nặng nề, nháy mắt tiếp theo, tay tôi đã được nắm lấy bởi một bàn tay to rộng khác.

Nhiễm Thanh Trang cuối cùng cũng không ra tay độc ác được, anh đáp lại tôi.

"Anh từng nói với em, bọn họ chọn anh, bởi vì trên đời này anh đã không còn gì để lưu luyến." Anh chặt chẽ vững vào nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức tôi còn thấy hơi đau: "Anh giữ lại chiếc nhẫn của Lâm Sênh, là vì không muốn đánh mất chính mình, là vì muốn mình nhớ kỹ trên thế gian này vẫn có những điều tốt đẹp. Lúc nhìn chiếc nhẫn, anh có thể nhớ đến những câu châm ngôn đã truyền cho anh vô vàn sức mạnh. Anh tưởng người khiến anh không sợ hãi bóng tối là Lâm Sênh, người anh phải mang ơn cũng là cậu ta, nhưng thật ra đó là em, từ đầu vẫn luôn là em..."

"Quý Ninh, trước khi gặp lại em, thực sự trên đời này đã không còn gì làm anh lưu luyến." Anh vuốt ve gáy tôi, trán chạm vào trán tôi, giọng nói khàn khàn: "Vậy nên anh xin em, đừng bỏ rơi anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip