Chap 51 Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần sau, cảnh sát đến dinh thự Ngọc Gia, lần này Văn Toàn chính tay ra mở cửa

Cậu vẫn luôn canh cửa như vậy cả tuần liền, hòng có người đến báo tin về anh, Thậm chí ăn ngủ cũng bằng thừa với cậu

-"Chúng tôi đến báo về tình hình của nạn nhân Quế Ngọc Hải "-viên cảnh sát nói

-"Nói đi "-Cậu thẫn thờ, giống yếu ớt nói

-"Tất cả hành khách trên chuyến bay đều không tìm được thấy xác, nên Quế Thiếu cũng.... "

Văn Toàn nghe xong trừng mắt nhìn hai người cảnh sát trước mặt mình. Cậu như lên cơn điên mà nắm lấy cổ áo một cảnh sát, lớn tiếng nói

-" Các người nói dối Ngọc Hải vẫn còn sống anh ấy còn sống, anh ấy còn nói với tôi là anh ấy chỉ đi vài ngày thôi đều là các người nói dối "-Mỗi một câu nói ra tương ứng với một hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của cậu

Văn Toàn khóc nức nở, tay vẫn không buông cổ áo người cảnh sát. Cậu muốn nghe, muốn nghe anh ta nói mọi chuyện đều là giả dối, Ngọc Hải của cậu còn sống, anh vẫn còn sống chưa chết

-"Thiếu gia! "-Tiểu Nguyệt nghe tiếng hớt hải chạy ra

Ánh mắt Văn Toàn mờ dần, cậu chỉ nghe loáng thoáng ai gọi mình. Tầm mắt cậu dần thu hẹp lại, cả người không chút sức lực ngã quỳ xuống sàn

Tiểu Nguyệt nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, miệng hô to -"Thiếu gia! Thiếu gia!người đâu? "

Văn Toàn nằm im trong phòng, có cảm giác thân mình nhẹ bẫy không chút sức lực

Tiểu Nguyệt thấy cậu tỉnh liền nhỏ giọng nắm lấy tay cậu rồi nói -"thiếu gia cậu tỉnh rồi "

Văn Toàn nhợt nhạt gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là buổi tối, Cậu cố mấp máy đôi môi

-"Chuyện của anh ấy... thế nào? "

-"Ngày mai.... ngày mai sẽ tổ chức tang lễ ạ "

Văn Toàn không nói tiếng nào, cậu phủi tay Tiểu Nguyệt ra quay mặt vào trong, không muốn đối diện trực tiếp với ai

-"Thiếu gia "

-"Ra ngoài, tôi muốn ở một mình "-Cậu nói

Tiểu Nguyệt nhìn cậu rồi cũng đành đi ra ngoài

..........

Những ngày sau đó, lễ tang của Ngọc Hải được tổ chức vô cùng trịnh trọng, Thiên Kim khóc lên khóc xuống, còn Ngọc Hân thì đỡ hơn một chút, vẫn còn có thể coi là giữ được bình tĩnh. Chỉ ít cái thứ gọi là "cảm xúc " vẫn còn tồn tại trên mặt cô

Còn về Văn Toàn, một chút cảm xúc cũng không có. Khuôn mặt cậu đờ ra, không khóc, không cười cũng ít khi nói chuyện với ai. Cậu cứ nhìn xa xăm về một phía, Chính bản thân cũng không biết mình nhiên gì

Công Phượng, Minh Vương và Đình Trọng nhìn cậu mà cảm thấy thương xót cho người bạn mình cuộc đời quá bất công với cậu mẹ mất sớm ba ruột thì không biết ở đâu đã chết hay con sống. Phương Hạo cũng vì một sai lầm của cậu cũng bỏ cậu mà đi bây giờ thì người quan trọng nhất của cậu cũng đã rời bỏ cậu mà đi

Những người họ hàng bàn tán xôn xao, tại sao chồng chết mà một người vợ như cậu lại không tiếc một giọt nước mắt

Có người đáp lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt , có yêu thương gì nhau mà khóc chứ?

Phải, tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ như vậy, không ai hiểu sự thật đằng sau nó. Lúc này chỉ có ba người bạn của cậu, Ngọc Hân, Ngọc Minh và Tiểu Nguyệt là hiểu

Tiểu Nguyệt biết Văn Toàn, không phải là cậu không khóc, mà là khi nước mắt đã không còn để rơi. Từng tai họa một kéo nhau ập xuống đầu Văn Toàn, còn bảo cậu có thể như một người bình thường sao.

Do ba người bạn của anh vẫn còn ở nước ngoài nên không đến được còn ba mẹ anh do đường xa với vẫn còn có việc nên vài ngày nước mới về nước

Nghe tin anh chết ba người bạn của anh đều bất ngờ sững sốt còn mẹ anh đã khóc cho đến ngất đi. Nhưng người ông bà lo hiện tại là cậu không biết cậu đã qua được cú sốc lớn này không

Bữa sáng hôm sau thì tin tức có đưa tin

-"Trong buổi tang lên của chủ tịch tập đoàn Quế thị Quế Ngọc Hải vợ của anh là Nguyễn Văn Toàn đã không rơi một giọt nước mắt nào trong cái chết của chồng mình "

Mọi người đều bàn tán về cậu tại sao một người vợ như cậu khi chồng chết người vợ như không lại không rơi một giọt nước mắt nào hay là hai người thật ra không có tinh cảm nào chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt thôi hoặc là cậu tiết nước mắt cho chồng mình nhưng ai đâu biết từ khi nghe anh chết trong lòng cậu cũng chết theo anh luôn rồi

.......

Vài ngày sau ông bà quế đều trở về nước vừa vào nhà thì không khí trong nhà rất ngột ngạt

-"Ba mẹ hai người mới về "-Ngọc Hân đi lại nói

-"Ừm anh dâu con đâu "-bà Bích Ngọc hỏi

-"Anh ấy đang ở trên phòng mấy bữa nay anh ấy không bước chân ra khỏi phòng gì cả ăn cũng không ăn uống cũng không uống người làm mở cửa ra đem đồ ăn vào đều bị anh ấy hấc đổ và đuổi ra ngoài hết "-Ngọc Hân nói

-"Để mẹ lên xem thử "-bà nói rồi bước chân lên phòng

Đứng trước cửa trong cậu mà đưa tên lên gõ cửa *cốc cốc * nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng

-"Toàn à mẹ nè mở cửa cho mẹ đi "

*Cạch *nghe bà nói thì cậu đi lại mở cửa

Cậu mở cửa rồi đi lại giường ngồi xuống tiếp. Bà thấy thế đi vào căn phòng tối đen bà tiện tay mở đèn lên thì nhìn cậu như người vô hồn mặt đã khóc đến sưng lên người thì gầy đi khá nhiều

-"Toàn đứng buồn nữa còn mọi chuyện chỉ là tai nạn thằng Hải biết con như vậy nó sẽ buồn lắm đó "-Bà ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy tay cậu rồi nói

-"Dạ con biết rồi ạ "-Cậu nói

-"Vậy con ăn uống một ít đi "-Bà nói

Rồi nắm tay cậu dắt xuống nhà đi vào nhà bếp cho cậu ngồi xuống bàn. Người làm thấy thế bưng bát cháo nóng ra cho cậu ăn

Ăn xong thì cậu dắt ông bà đến thăm mộ anh nó chỉ là một cái mộ bên trong chỉ có một bộ quần áo của anh thôi

Thăm mộ anh xong thì ở vài ngày ông ba cũng về Anh Quốc vì có vài việc ở bển.

_____________________________________

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip