Chap 17 bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoang Đoang *

Viên đạn lạnh buốt ghim thẳng vào vai cậu máu chảy ra làm ướt hết một mãn lớn của chiếc sơ mi trắng cậu đang mặt

" Toàn mày không sao chứ "-Công Phượng chạy lại đỡ cậu đứng vững lên lo lắng hỏi

" Không sao "-Văn Toàn nói

" Ui chà chà bị bắn như vậy mà còn đứng vững được không hổ danh mang dòng máu của Nguyễn Gia "-Người bắn cậu đi từ từ lại

" Lâm Tử Quân là ông sao "-Văn Toàn điềm tĩnh nói

" Cậu cũng khá hơn rồi đó bị bắn mình vậy mà vẫn còn điềm tĩnh nói chuyện "-Lâm Tử Quân nói

"..."-Văn Toàn không nói gì mà nhìn ông ta bằng đôi mắt sắt lạnh rồi từ từ hiện lên nụ cười nham hiểm
.......
" Ê Hải sao cái giọng của Bang chủ Hắc Long nghe quen quen"-Xuân Trường nhận ra giọng nói liền hỏi

" Ê Hải "-Xuân Trường nhìn sắc mặt tối sầm của Anh liền lây tay anh

" hả... ả"-Ngọc Hải nói

" mày sao vậy "-Tiến Dũng hỏi

" tao cũng không biết mà sao khi thấy ông ta bắn cậu ấy tao có cảm giác muốn giết chết ông ta "-Ngọc Hải nói

" Tao nhớ cái cảm giác đó mày chỉ có ở Toàn hỏi mà "-Văn Thanh nói

" Tao cũng không biết "-Ngọc Hải nói
........
*Đoang Đoang * Văn Toàn lấy cây súng trong túi ra bốp cò

Hai viên đạn ghim thẳng vào chân ông ta khiến ông ta ngã khụy xuống

" Ông đừng nghĩ hiện tại anh ta đang ở đây tôi không dám làm gì ông "-Văn Toàn chỉ tay về phía anh và nói

Cậu quay đầu định rời đi thì do máu quá nhiều nên bị ngất

" Toàn,Toàn "-Hoàng Nam thấy cậu ngất hoảng hốt gọi lớn tên cậu vô tình để anh nghe
......
" Toàn không lẽ là em ấy "-Ngọc Hải nói

Anh quay lên nhìn thì không còn thấy người đâu rồi

Anh liền đi lại chỗ ông ta đang ngồi khụy ở đó thì ngồi xuống mặt đối mặt với ông ta liền nói -"Tốt nhất ông hãy yên phận có tôi ở đây cậu ta còn dám bắn ông nếu không có tôi ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của ông "-Anh trừng mắt nói với ông ta

" Hải về thôi "-Văn Thanh nói

Rồi bốn anh cũng rời khỏi chỗ đó mà về nhà luôn
.....
Sau khi rời khỏi đường hầm thì cậu được đưa thẳng tới bệnh viện

Hiện giờ cậu đang trong phòng cấp cứu cũng đã 3 tiếng ở trong đó mà chưa biết sống chết thế nào rồi

Bỗng cánh cửa mở ra một cô gái mặc đồ ý tá màu trắng bước ra đang đẩy cái khây đựng toàn bông gòn dính đầy máu rồi lấy bịch máu đi vào lại

Cuối cùng cánh cửa một lần nữa mở ra một bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh trời bước mọi người thấy bác sĩ bước ra liền chạy lại

" Bác sĩ em tôi thế nào rồi "-Hoàng Nam chạy lại hỏi liền

"  người nhà đưa bệnh nhân vào trễ thêm một chút nữa sẽ nguy hiểm tính mạng bây đã qua khỏi cơn nguy kịch chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức ngay "- Bác sĩ nói

" dạ "-Hoàng Nam

" không có gì tôi đi trước "-Bác sĩ nói

" dạ "- Hoàng Nam nói

Sau khi bác sĩ đi được một lúc thì cậu cũng đã được đẩy ra từ phòng cấp cứu và được đưa đến phòng hồi sức

----Sáng ------

Cậu tỉnh dậy lấy điện thoại mở lên thì thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ anh cậu liền nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 12:00

" mày tỉnh khi nào vậy "- Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra có một giọng nói vang lên

" umk tao mới tỉnh mày mua gì vậy Phượng "- Văn Toàn nói

" chắc mày mới tỉnh sẽ đói nên tao mua cháo cho mày nên "-Công Phượng đi lại chỗ cậu mở túi nilông lấy hộp cháo mới mua ra

" mấy  đứa kia không đến à"-Văn Toàn không thấy ai ngoài Phượng liền nói

"à anh Nam thì đang làm ở công ty làm xong sẽ qua mày liền còn con ỉn thì  đi tiển ba mẹ rồi ,thằng béo thì sáng thằng híp điện nên về rồi "-Công phượng nói

" ăn cháo này tao đút cho "-Công Phượng cầm hộp cháo mút một muỗng cháo thổi rồi đút cậu

Sau khi Công Phượng đút cậu xong thì đi mua nước,cậu thì chả thèm gọi lại anh mà nằm xuống nghỉ ngơi

Bỗng điện thoại cậu reo lên -" Reng!reng " nghe tiếng điện thoại reo cậu liền lấy điện thoại xem đó là ai thì số điện thoại không có tên

" alo tôi nghe "-Văn Toàn nói

" sao cậu chưa về "

" à chút tôi về làm gì căng "-Văn Toàn

Thì ra người điện cậu là Ngọc Hải

" về nhanh đi "-Ngọc Hải nói

" bộ nhớ tôi à "-Văn Toàn đùa cợt nói

" có chó mới thèm nhớ cậu "-Ngọc Hải nói rồi tắt máy luôn
.....
" haizz em đấy không sao rồi "- Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm

" nhớ thì nói mẹ ở đó còn làm giá "-Ngọc Minh ngồi sofa bấm điện thoại nói

" im mồn "-Ngọc Hải trừng mắt nhìn rồi nói
.....
Sau khi anh tắt máy thì đúng lúc Hoàng Nam và mọi người đi vào

" tỉnh rồi sao "- Hoàng Nam nói

" dạ.. Anh à "- Văn Toàn nói

"  chuyện gì hả "-Hoàng Nam đặt túi trái cây lên kệ tủ

" cho em xuất viện được không "-Văn Toàn nói

" không được em mới phẫu thuật tối qua "-Hoàng Nam nói

" đi mà anh "-Văn Toàn nũng nịu nói

" sao em muốn về chứ "- Hoàng Nam mềm lòng nói

" tại anh Hải mới gọi hỏi em sao chưa về nếu em không về thì anh ấy sẽ nghi ngờ đó "-Văn Toàn nói

" vậy để tao đi làm giấy xuất viện "-Định Trọng đứng lên nói rồi ra khỏi phòng

" haizz về nhớ đừng làm nặng nhớ đừng ngâm nước "-Hoàng Nam lo lắng cân dặn cho một người vụng về như cậu

" dạ em biết rồi "-Văn Toàn nói

Sau khi làm thủ tục xong thì ai về nhà nấy

______________________________________
Hết 17 rồi

Mn đừng xem chùa ạ
Cảm ơn mn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip