Chương 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: MatchaKW

Wattpad: matchakw2003

Chương 11

Lão nam nhân không phải không thể nói mà là không dám nói, anh không biết mình có nên đồng ý hay không.

Anh có thể làm gì được đây. Chị gái nói nếu không đi cùng cô, sẽ rất nguy hiểm.

Lão nam nhân không muốn nghĩ nữa. Em trai sao lại có một người cha bên ngoài? Em trai biết những chuyện của bản thân hay không? Em trai biết chị gái không chết, tại sao không nói với anh?

Em trai không chọn rời đi ngay lúc đó mà quay lại bên anh.

Trong lòng lão nam nhân vừa vui mừng vừa khổ sở. Nhỡ đâu vì anh giữ em trai lại, giống như lời chị gái nói, xảy ra chuyện thì làm sao?

Em trai chưa từng thô bạo với anh như vậy, sau khi nói hận anh liền lật người anh lại giống như không muốn nhìn thấy mặt anh, vững vàng nắm gáy anh đem mặt ấn vào trong gối, còn hung hăng đánh eo và mông anh để anh tự mình nâng mông lên.

Lúc em trai hung hăng tiến vào, lão nam nhân theo phản xạ co người lại, hai tay ôm lấy bụng.

Anh đau quá, giữa hai chân ẩm ướt giống như đang chảy máu.

Lão nam nhân nhỏ giọng xin tha để em trai nhẹ nhàng một chút. Miệng anh nói lung tung, nhận sai lung tung loạn xạ.

Anh nói anh sai rồi, nước mắt chảy cũng sắp khô cạn.

Em trai cắn cổ anh, lạnh giọng nói:"Không phải anh sai, là tôi sai."

Cậu vừa làm lão nam nhân vừa nói:"Tôi nên cảm ơn anh, không biết đã từng nói với anh chưa, chị ấy không phải là chị tôi mà là mẹ tôi."

Lão nam nhân nhắm chặt mắt, mặt trắng bệch nắm chặt vỏ ngoài chiếc gối.

Anh không ngừng lắc đầu, anh không biết nhưng có thể đoán được. Khuôn mặt giống nhau như vậy, tuổi tác lại cách xa, cùng cha khác mẹ.

Em trai thấy dáng vẻ thống khổ của anh liền nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, lão nam nhân không thấy được trong mắt cậu toàn tia máu.

Em trai tiếp tục nói:"Anh có vui không? Tôi là con trai của người phụ nữ anh yêu, so với em trai, con trai làm anh, có phải thoải mái hơn không?"

Lão nam nhân cong người lộ ra sống lưng gầy yếu, khàn giọng nói:"Đừng nói... cầu xin cậu đừng nói nữa."

Động tác của em trai càng kịch liệt hơn, cậu nghiến răng, cảm giác đau đớn ở đầu lưỡi hiện lên:"Nói anh không có đem trả tôi cho cô ta, anh nói đi. Chỉ cần anh nói, tôi sẽ không đi. Không có bạn gái nào cả, tất cả đều lừa anh thôi..."

Động tác của cậu chậm dần, dịu dàng làm lão nam nhân. Cậu hôn bên tai anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào:"Nam Nho, em yêu anh, coi như anh thích người khác cũng không sao. Em biết em đặc biệt đối với anh, anh cũng không muốn em đi đúng không?"

Em trai sờ lên mặt lão nam nhân dụ dỗ:"Đúng không?"

Lão nam nhân cuối cùng cũng mở mắt, hốc mắt đỏ bừng, nhìn người trẻ tuổi điên cuồng trước mặt.

Em trai tưởng rằng vẻ mặt mình khống chế rất tốt, thật ra không phải. Cậu đang dỗ anh, nhưng trong mắt đều là u ám, đã không còn tin tưởng.

Hai người họ tại sao lại trở thành như ngày hôm nay, bọn họ không nên có quan hệ thể xác. Có như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Lão nam nhân lắc đầu, anh muốn nói chị cậu sẽ không lấy an toàn của cậu ra làm trò đùa, nguy hiểm thật sự tồn tại..

Biết đâu em trai có thể tạm thời tránh đi, anh...có thể đi cùng em trai. Cho dù đến lúc đó Địch Thiến sẽ phát hiện ra quan hệ của bọn họ, sẽ hận anh.

Anh có thể làm được gì đây. 10 năm, anh nuôi cậu 10 năm...

10 năm của anh sao có thể buông xuống chứ. Anh sớm đã yêu cậu đến thấu xương, giống như máu thịt của anh, không cắt bỏ được.

Dường như em trai không muốn cho anh nói chuyện, cậu dùng tay bịt kín miệng lão nam nhân, rút hạ thân của mình ra.

Vẻ mặt cậu lãnh đạm, nhìn lão nam nhân mở rộng chân nằm trên giường, nhặt bộ quần áo đã bị xé nát cạnh giường, lau chùi bản thân mình sạch sẽ.

Sau đó dùng gương mặt ghét bỏ ném bộ quần áo lên mép giường, cậu nói:"Tôi hiểu rồi."

Hắn để lại lão nam nhân chật vật trong căn phòng.

Rời đi.

(https://www.wattpad.com/user/matchakw2003)

Chương 12

Một lúc lâu sau, lão nam nhân mới vất vả xuống giường, anh đưa tay chạm vào giữa chân thấy hỗn hợp máu sền sệt, anh có chút bi thương.

Trong lòng anh trống rỗng, cả người giống như bị khoét mất một lỗ.

Mũi lão nam nhân giật giật, hai tay ôm kín mặt.

Một lúc sau, lão nam nhân dùng sức vỗ vỗ lên mặt để tỉnh táo lại. Anh lục đống quần áo lấy điện thoại gọi cho em trai.

Một lần lại một lần, cho đến khi anh nghĩ rằng em trai mãi mãi sẽ không nhận điện thoại của anh nữa thì em trai bắt máy.

Lão nam nhân khàn giọng, đầu óc trống rỗng, rõ ràng anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đối mặt với sự yên tĩnh của bên kia, anh lại chỉ nói được một câu:"Tôi đau quá..."

Sau khi anh nói những lời này, anh càng nghe rõ tiếng hít thở của đầu dây bên kia, rất dồn dập, tràn đầy tức giận.

Lão nam nhân xoa đôi mắt đau nhức:"Cậu sao lại không chịu nghe những lời tôi nói chứ?"

Em trai cứng nhắc trả lời:"Anh muốn nói cái gì?"

Lão nam nhân mệt mỏi rã rời nói:"Cậu muốn nghe tôi nói gì? Muốn nghe tôi nói yêu cậu? Tôi sao lại không yêu cậu chứ?"

Em trai:"Tôi không muốn nghe những lời này, anh biết mà, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của anh."

Lão nam nhân:"..."

Em trai:"Nếu như anh không biết rõ tôi muốn cái gì...e là..."

Lão nam nhân:"Tại sao cậu nhất định muốn ép buộc tôi, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào không phải là chúng ta khi không có những thứ tình cảm kia sao?"

Anh mất khống chế, cả người như muốn tan vỡ, thân thể đau đớn, trong lòng đau khổ, hành hạ làm anh muốn phát điên lên.

Anh vô cùng tức giận:"Cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng như vậy!"

Em trai cũng lớn tiếng:"Phải, tôi chính là như vậy. Hôm nay anh mới biết sao? Nếu như anh gọi đến chỉ muốn dạy dỗ tôi, vậy thì bỏ đi!"

Lão nam nhân nắm chặt vạt áo, hét to:"Tôi muốn cậu không đi. Quay về đi, có được không?"

Bên kia điện thoại yên tĩnh rất lâu, đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, em trai khổ sở trả lời:"Thật ra tôi chỉ muốn nghe những lời này thôi...anh..."

Cậu nói chưa dứt lời, bên trong loa đột nhiên truyền đến tạp âm mãnh liệt, kích thích vào màng nhĩ của lão nam nhân, khiến anh theo bản năng dịch điện thoại ra xa.

Âm thanh mãnh liệt vang lên, dù ở khoảng cách rất xa cũng yếu ớt truyền vào màng nhĩ của lão nam nhân.

Anh nhìn điện thoại, tay run rẩy để điện thoại vào sát tai mình, cẩn thận "alo" một tiếng.

Đáp lại anh chỉ có tiếng "Tút tút" đứt đoạn.

Lão nam nhân gọi lại, máy đã tắt rồi.

Một khắc kia, đầu óc não nam nhân ong ong, ngón tay ướt nhẹp tìm số điện thoại của Địch Thiến, trượt nửa ngày trời cũng không được.

Lão nam nhân dùng sức xoa tay lên quần áo lẩm bẩm:"Đừng, đừng hoảng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì cả, đừng sợ."

Hàm răng anh run rẩy, trong lòng đau dữ dội.

Anh biết.

Em trai nhất định đã xảy ra chuyện.

Trực giác của anh thấy vậy.

Chương 13:

Anh bị âm thanh của TV đánh thức, lúc tỉnh lại đã là 2h sáng. Thời tiết vô cùng lạnh, chân anh để ở ngoài thảm nên lạnh ngắt. Lại một lần nữa không chú ý đến giấc ngủ của bản thân.

Cổ lão nam nhân cứng đờ, anh ho khan vài tiếng, huyệt thái dương phát đau, có lẽ là bị cảm rồi.

Anh tắt TV, trở về phòng, liếc nhìn điện thoại.

Không có tin tức, không có cuộc gọi nhỡ, cái gì cũng không có.

Lão nam nhân nằm ở trên giường, lấy chăn quấn chặt người. Anh vừa nằm mơ thấy em trai.

Trong mơ anh cũng ngồi trên sofa,  em trai chắc chỉ tầm 13 14 tuổi.

Cậu mặc áo 3 lỗ của anh, cười hì hì nói thích mùi này.

Lão nam nhân cười cười, nói rằng đây chỉ là một chiếc áo 3 lỗ rách, lần sau mua cho cậu cái mới.

Em trai lắc đầu ồn ào bảo chỉ thích cái này.

Cậu cầm hộp kem, cầm thìa múc một miếng cho vào miệng lão nam nhân. Sau đó, cậu nghiêng đầu nói:"Anh khóc cái gì vậy?"

Lão nam nhân ở trong mơ sờ mặt mình, đột nhiên nói:"Có lẽ bởi vì tôi biết tôi đang ở trong mơ."

Tiếp đó...Anh liền tỉnh.

Trong nhà không có đồ đạc của em trai, anh đã thu dọn tất cả đồ em trai bỏ vào túi, cất trong căn phòng em trai chưa từng ngủ qua.

Anh đến trường của em trai giúp cậu làm thủ tục nghỉ học.

2 năm qua anh chưa từng ngủ ngon giấc, cũng đã đi tìm bác sĩ tâm lí, bác sĩ kê thuốc cho anh. Nhưng uống thuốc kia xong lại khiến cả người vô tri vô giác, cực kì khó chịu. Về sau, lão nam nhân cũng không uống thuốc đó nữa.

Anh sụt mất gần 10kg, khi em trai còn sống, anh còn có chút da thịt. Ví dụ như lúc nói chuyện bậy bạ trên giường, em trai nói thích mông anh, muốn nuôi anh mập lên.

Lão nam nhân vùi mặt vào gối, anh nghĩ, nếu như lại gặp được trong mơ thì tốt biết bao.

Em trai đã chết. Chết vào 2 năm trước.

Khi cùng anh nói chuyện điện thoại bị xe đâm. Cửa kính trước xe vỡ nát, em trai bị hất lên rồi nặng nề rơi xuống.

Tất cả đều là máu, đấy là những hình ảnh anh thấy được qua camera.

Địch Thiến đứng phía sau khóc đến hôn mê bất tỉnh. Lúc lão nam nhân đến nhận xác, lật qua lật lại cái xác đã không nhận dạng được mặt, hy vọng có thể tìm ra điểm nào khác cậu.

Nhưng không hề có, mỗi một nốt ruồi trên thi thể, anh đều nhận ra. Thậm chí lần đầu tiên em trai học nấu ăn, ngón trỏ có để lại sẹo.

Lúc anh tỉnh lại đã 8h. Anh mặc âu phục, quần áo đã không còn vừa người, có hơi rộng. Anh vuốt vuốt từng nếp nhăn sau đó nhìn vào gương cười. Anh đi cắt tóc và mua một bó hoa.

Thời tiết không tốt lắm, có mưa. Lão nam nhân không mang ô, lúc xuống taxi anh lấy tay che đầu cũng phí công. Khi đứng trước mộ, cả người đã ướt đẫm.

Lão nam nhân lại ho khan mấy cái, lần này bệnh lại nặng hơn, anh cố gắng mở to mắt khi bị nước mưa tạt vào mặt, trong đầu nghĩ:"Lần này chắc bệnh cảm sẽ nặng hơn."

Anh nên chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu không thì...

Anh cẩn thận đặt hoa trong tay ở trước mộ. Lấy hộp kem ở trong túi chìa trước mộ, cười dịu dàng:"Nếu không thì ai mang đồ ăn đến cho cậu chứ, tối hôm qua tôi mới mơ thấy cậu, đúng là hiếm khi...Cậu từ trước đến nay không chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tha thứ cho tôi được không, tôi muốn...Anh cố gắng nuốt xuống lời nghẹn ngào:"Tôi muốn mơ thấy cậu nhiều lần hơn nữa."

( https://www.wattpad.com/user/matchakw2003 )

Chương 14:

Mưa càng ngày càng lớn, lão nam nhân trú ở trạm xe buýt, cả người run lẩy bẩy.

Không có xe taxi, đi qua đi lại chỉ có xe riêng, bùn bị bánh xe làm cho bắn tung tóe, bắn cả lên người lão nam nhân.

Anh rất lạnh, anh nhớ hình như cách đó không xa có quán cafe, có lẽ có thể tránh nhờ chỗ đó một chút.

Lão nam nhân đội mưa cả một đoạn đường, đột nhiên có xe thắng gấp, anh bị âm thanh dọa sợ nên ngã xuống đất.

Đèn xe rất chói, chiếu thẳng vào mặt lão nam nhân.

Nước mưa rào rào dội xuống người anh, anh lấy tay che ánh sáng, trong xe có người bước xuống.

Người nọ che ô, đi nhanh đến trước mặt anh.

Âu phục, giày da tinh xảo, một cái ô đen. Người nọ nghiêng ô về phía anh, che đi phân nửa nước mưa rơi xuống.

Đối phương lo lắng, thấp giọng hỏi:"Anh có sao không?"

Âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Giọng nói vừa khàn vừa thấp, anh ngước mắt lên, khuôn mặt đó rơi vào trong mắt anh làm anh phát đau, anh liền bật khóc, lớn tiếng hét:"Cậu! Tại sao bây giờ cậu mới đến."

Anh chống đỡ cơ thể, nhào lên muốn ôm lấy người trước mặt này.

Em trai anh, người yêu, người thân đã chết của anh.

Chết đi sống lại, lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng giây tiếp theo, bả vai của anh bị người ta hung hãn đẩy ra. Người nọ mặt đầy cảnh giác, ánh mắt nghi ngờ, từ sau lưng rút ra khẩu súng nhắm vào người anh.

Người đàn ông sắc mặt lãnh đạm, đôi môi mỏng:"Là ai phái mày đến, nắm bắt tin tức cũng nhanh quá nhỉ?"

Lão nam nhân lại lần nữa ngã xuống đất, anh mơ hồ, dè dặt dụi mắt mình, nghĩ rằng bản thân vì nhớ nhung quá độ nên nhận nhầm người.

Nhưng không sai, người này chính là Địch Chân của anh, lớn lên giống như vậy, tại sao lại không phải?

Nghiêm túc nhìn lại lần nữa, lại thật sự phát hiện có chỗ không giống.

Dưới môi người này có nốt ruồi, cái này khác với Địch Chân.

Thấy lão nam nhân không nói lời nào, người nọ mất kiên nhẫn hỏi:"Anh là ai?"

Lão nam nhân nhỏ giọng nói:"Nam Nho, tôi, tôi là Nam Nho, cậu không nhận ra tôi sao?"

Người nọ lạnh lùng nói:"Tôi không quen anh."

Có lẽ nhìn lão nam nhân vừa gầy vừa yếu ớt, không có lực công kích, lại nhát gan, dáng dấp lại có hơi giống người kia.

Thích Tranh thu súng, quay lại xe lấy danh thiếp đưa cho lão nam nhân:"Anh có thể đi bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì liên lạc với tôi."

Lão nam nhân nhìn tên trên danh thiếp liền im lặng.

Thấy người nọ xoay người muốn rời đi, lão nam nhân vội vàng kéo ống quần cậu.

Thích Tranh quay đầu lại, thấy lão nam nhân dè dặt nói:"Tôi...tôi bị trật chân rồi, có thể nhờ cậu đưa tôi đến bệnh viện không?"

Mặc kệ có phải em trai hay không, anh cũng không muốn người này rời đi, nếu không em trai sẽ mãi mãi rời xa anh.

Thật ra anh không có bị trật chân, anh chỉ  không muốn bị em trai bỏ lại lần nữa thôi.

Em trai cúi người đưa tay đến trước mặt anh, lão nam nhân nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay cậu, ánh mắt chuyển đến ngón tay trỏ của đối phương.

Không có sẹo, cái gì cũng không có.

Chính anh tự chống đỡ thân thể  đứng lên, không cầm tay cậu. Anh khập khiễng đi đến cạnh xe, ánh mắt cầu xin nhìn Thích Tranh.

Thích Tranh liếc nhìn thời gian, ánh mắt có phần buồn bực.

Cậu ngồi vào chỗ lái xe, nhìn lão nam nhân vẫn đứng ngoài cửa xe cao giọng nói:"Mau vào, tôi không có nhiều thời gian."

Lão nam nhân ngồi vào xe, yên lặng kẽo dây an toàn.

Chỗ phó lái có một túi quà, lão nam nhân định cầm lên đưa cho Thích Tranh.

Đồ ở trong tay bị đối phương đoạt mất.

Thích Tranh lấy hộp quà trong túi ra, cẩn thận cất vào túi áo vest, cực kì quý trọng.

Chương 15:

Nước trên người lão nam nhân rất nhanh đã làm ướt ghế ngồi, anh đặt hai tay trên đầu gối, cố gắng để phạm vi hoạt động của mình không quá lớn, tránh làm ướt cái xe này.

Cần gạt nước cạch cạch trên cửa kính, không có âm nhạc, chỉ có tiếng mưa và tiếng hít thở nặng nề.

Tim lão nam nhân đập thình thịch, anh liên tục nhìn trộm Thích Tranh, càng nhìn càng thấy giống.

Ngay cả lúc chờ đèn đỏ, dáng vẻ không kiên nhẫn cũng giống y hệt em trai, đường cong của lông mày cũng y chang.

Đột nhiên Thích Tranh quay sang nhìn anh, lão nam nhân cũng không trốn tránh.

Thích Tranh liếc nhìn ghế phụ:"Người anh cũng ướt quá rồi đấy."

Lão nam nhân:"Xin lỗi." Anh cúi đầu, gẩy gẩy nước dính trên tóc mái.

Thích Tranh cũng không nghĩ đến đối phương sẽ nơm nớp lo sợ như thế, tầm mắt của cậu không tự chủ được dừng trên cổ lão nam nhân, yếu ớt, nhỏ gầy, còn đang run rẩy.

Run rẩy?

Cậu ngẩn người, đột nhiên đạp thắng xe dừng ở ven đường. Cậu tháo dây an toàn, chống vào ghế, nhổm người lên tìm đồ phía sau ghế ngồi.

Nhưng lão nam nhân hiểu sai ý, chỉ thấy người em trai dựa vào vào người mình. Khi phản ứng lại, anh đã ôm chặt người cậu.

Thích Tranh sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy anh ra, ném chiếc áo sơ mi trong tay vào người lão nam nhân:"Anh làm gì vậy?"

Trong đầu Thích Tranh nghĩ:"Người này không có thói xấu chứ? Đột nhiên ôm cậu, còn ôm đến dính nhớp."

Thích Tranh nghiêm túc nói với lão nam nhân:"Tôi chỉ phụ trách đưa anh đến bệnh viện, anh còn như vậy nữa tôi sẽ cho anh xuống xe.

Cậu dừng một lát lại nói:"Hơn nữa tôi không có xu hướng ở phương diện ấy."

Cậu vừa dứt lời, thấy lão nam nhân nâng áo sơ mi cậu lên, ngửi một hơi thật sâu ở cổ áo.

Môi Thích Tranh giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. Cậu vừa định hỏi: Anh là biến thái sao? Liền thấy lão nam nhân thần hồn phách lạc đặt áo xuống, chép miệng khó chịu.

Cậu càng nhìn càng tức, sau khi ngửi còn chê? Nó có mùi hôi sao? Cậu mới giặt đó.

Lão nam nhân thấp giọng nói:"Cảm ơn."

Sau đó hai tay anh cầm vạt áo vén lên.

Phần thân trên trần trụi hiện ra, hai điểm trước ngực, một đoạn vòng eo, xương bả vai nhô lên, nước da trắng nõn, còn có mái tóc xoăn mềm mại rơi trên cổ.

Thích Tranh thấy bản thân mình điên rồi, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy cả người khát khô.

Rõ ràng chỉ là một vóc dáng khô quắt, cậu lại cảm thấy rất mê người.

Nhất là khi lão nam nhân mặc áo sơ mi cậu, gấp ống tay áo lên, sau đó bắt đầu cởi đai lưng quần, Thích Tranh bị dọa sợ.

Cậu tức giận kêu lên:"Anh cởi quần áo làm gì?"

Lão nam nhân bị tiếng hét của cậu dọa sợ, đôi mắt trợn tròn:"Quần, quần...bị ướt rồi."

Sắc mặt Thích Tranh tái mét:"Anh có biết tôi là người lạ không? Anh cứ tùy tiện cởi quần trên xe tôi như thế?" Đầu óc anh có vấn đề à?

Kết quả, lão nam nhân hào hứng nhìn cậu:"Có liên quan?...Cậu không phải đã nói không xu hướng về phương diện này à?"

Thích Tranh:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip