Tokyo Revengers Naruto Sakura Va Nhung Ke Bat Luong Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Sakura-chan.......
Một tiếng gọi vang lên khiến cho tất cả mọi người trong trận chiến phải nhìn lại.Bàng hoàng, đó là cảm xúc duy nhất mà mọi người gần đó hiện đang có. Ai đó có thể nói với họ đây không phải là sự thật đi ?
Một bóng hình vừa ngã xuống, đây chẳng phải là cô y nhẫn tóc hồng sao ?

Cô y nhẫn tài ba, đệ tử chân truyền của hokage Đệ Ngũ giờ đang nằm trong vòng tay của những người đồng đội. Cô nàng tóc hồng ráng sức để ngước nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đã cùng cô trải qua rất nhiều năm tháng.Naruto,Kakashi-sensei, Sai và người con trai mà cô đã thầm thích qua nhiều năm-Uchiha Sasuke. Những con người ấy vậy mà giờ đây trên mặt họ chỉ toàn là nước mắt và sự đau khổ. Trong khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy được sự đau đớn và dằn vặt trong mỗi người. Cảm nhận được những điều đó nàng y nhẫn đã lên tiếng:
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Naruto. Vì đã bảo vệ tớ trong suốt từng ấy năm nhưng mà giờ đây cậu đừng cảm thấy có lỗi vì đã không thể bảo vệ tớ. Hãy sống thay cho cả phần mình nữa được chứ ? Hãy quên mình đi.
- K...kh...không Sakura- chan cậu đừng nói gì nữa. Nhất định cậu sẽ sống mà.
- Kaka- sensei, thầy là một người thầy mà em thật sự kính trọng. Thầy đã làm tròn bổn phận của một người thầy rồi nên vì thế thầy đừng cảm thấy có lỗi vì đội 7 của tụi em mỗi người một nơi nữa.
- Sakura, e-e-em đừng nói gì nữa hết. Nhất định em sẽ qua khỏi thôi mà. Chẳng phải em muốn nhìn thấy mặt thầy sao ? Chỉ cần em khỏe lại thầy nhất định sẽ cho em thấy mà.

Sakura cảm thấy mình sắp không ổn rồi nên cô chỉ biết cười gượng và cố gắng lấy hết sức của mình để có thể nói một câu đối với người cô yêu sâu đậm đanh dùng vẻ mặt đau khổ ấy nhìn cô:
- E-e-em y-y yêu Sasuke-kun.

Và rồi em nhắm mắt lại và nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cánh tay em đang cầm lấy tay người em yêu cũng dần dần mà rơi xuống đất. Giờ đây nhìn em chỉ như đang ngủ mà thôi.Ngày em ra đi, trời đã đổ cơn mưa. Phải chăng ông trời đây cũng thương tiếc cho em phải không ? Em đi cũng mang trái tim của họ đi mất rồi. Phải họ cũng yêu em rất nhiều. Họ đã nói rằng sẽ bảo vệ em nhưng giờ đây thì sao ? Em đang nằm đây trên chính vòng tay của họ. Cuộc đời thật trớ trêu hôm nay họ sẽ định tỏ tình với em nhưng em lại ra đi bỏ họ một mình ở đây.Em đã nói với họ rằng hãy sống thật tốt và sống cho cả phần em nữa nhưng em đâu biết rằng em chính là nguồn động lực sống của họ đâu chứ.
Em ra đi mang cả nguồn sống của họ. Ta đã lạc mất nhau thật rồi. Liệu khi họ chết đi thì sẽ gặp được em chứ cô gái của mùa hoa anh đào ?

Thà ngay từ đầu đừng gieo hy vọng cho nhau để rồi lạc mất nhau cả đời.
--------------------------------------------------------------
Hi mng đây là chương đầu Sa viết nên còn non tay nên mong mọi người thông cảm nhe. Nhớ bấm bình chọn cho tui để tui có động lực viết tiếp nha mng iu 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip