Dongwoon Fangirl Cuoi Truoc Yeu Sau Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mấy ngày nay Dong Woon cứ phiền lòng không thôi. Anh đi lang thang ngoài phố, không để ý bất kì điều gì, đến khi dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Anh lặng lẽ bước vào, trong quán lúc này có rất ít người nên anh yên tâm phần nào.
  Anh gọi một phần mì ramen, vừa ăn vừa suy nghĩ nếu sau này gặp vợ tương lai thì nên làm gì. Nghĩ thế anh mở điện thoại ra tra.
  DW: Haizz, nếu gặp em ấy nên nói gì gì đây? Hay là dẫn em ấy đi đâu đó chơi? Hay mua quà cho em ấy?
  Mải mê suy nghĩ, thì Dong Woon giật mình bởi tiếng la. Tiếng la đó là của Nam.
  Nam: Con kia, mày có trả đây ko hả? Tao mua cho em gái tao mà mày giành là sao?
  Trên lầu chạy xuống là một cô gái chừng 14t trên tay cầm một con gấu bông nhỏ, theo sau là Nam.
  ??: Tao xem một lát thôi.
  Nam: 1 lát của mày là mấy ngày.
  ??: Thôi, một lát thôi.
  Nam phát điên lên, nên chống nạng nói.
  Nam: Ko trả là tao nói bồ mày đấy.
  Lúc này cô bé đó mới hốt hoảng mà đưa con gấu bông.
  ??: Thôi, trả nè. Đừng nói Tuấn biết chứ.
  Nam cầm con gấu bông trên tay, rồi vuốt lại. Cô bé đó mặt bí xị cả lên.
  Nam: Linh à, muốn có thì bảo Tuấn mua cho.
  Linh: Nó ko mua đâu.
  Nam: Nó ko mua thì mày ăn vạ nó, xé xác nó, bắt nó mua. Còn nó ko chịu nữa cứ nói với mẹ của nó rằng nó bắt nạt mày.
  Linh ngẩn ngơ nghe Nam nói rồi mặt tươi hơn hớn.
  Linh: Đúng rồi nhỉ, sao tao ko nghĩ ra? Cảm ơn mày nha Nam.
  Nam: Tao mà. À mà thằng Tuấn đâu rồi?
  Linh: Nó...chưa đến Hàn...
  Nam: Thôi kệ mày, cứ ở đây chờ nó đến.
  Linh vội kéo tay Nam lại.
  Linh: Ấy, cho tao đi chung với. Tao muốn gặp Dương.
  Nam: Nó đang thi, gặp cái gì.
  Linh vùng vằng vẫn kéo tay lai.
  Linh: Điiii....
  Nam: Có chó ở nhà, dám đến ko?
  Linh lúc này mới buông tay ra, cô ko dám đến vì bị dị ứng với lông động vật.
  Linh: À thôi....về đi....
  Nam quay đầu lại và bước đi, còn Dong Woon nhìn hai đứa nói chuyện nhưng ko quan tâm lắm. Nhưng khi nghe đến tên "Dương" thì ngờ ngợ.
  DW: Chắc là nhầm thôi.
  Khi ăn xong và thanh toán, anh liền về kí túc xá. Về kí túc xá thì thấy Dương đang chia đồ ăn cho mọi người.
  JH: Woonie, em về rồi. Ogami có đem đồ ăn ở Việt Nam đến này.
  Dong Woon nhìn đống đò ăn mà cô đem đến thì hơi bất ngờ. Vì trông cô rất nhỏ bé mà đem một đống đồ đến tận đây.
  DW: Vậy sao? Mà sao em ko nhờ người mang giúp vậy? Em ko thấy nặng sao?
  Cô nghe anh nói liền nhẹ nhàng nói.
  Dương: Dạ, ko sao đâu ạ. Em ko muốn phiền ai nên thôi.
  Dong Woon nghe vậy ko vui, xoa lên đầu cô. Do cách biệt về chiều cao nên trông cô nhỏ bé hơn rất nhiều so với Dong Woon.
  DW: Dù vậy nhưng lỡ như nặng quá thì sao?
  Thấy cảnh tượng này mọi người mỉm cười rồi nhìn hai người. Chắc vì sự nhạy cảm của mình mà cô quay sang hỏi.
  Dương: Sao mọi người lại cười vậy ạ?
  YS: Dong Woon, em quên là mình có vợ tương lai rồi sao?
  Dong Woon nghe vậy bối rối bỏ tay ra khỏi đầu cô, còn cô thì mặt hơi đỏ lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc này Doojoon lên tiếng hỏi cô.
  DJ: À, Ogami này. Dạo này anh trai sinh đôi của em có khỏe ko?
  SH: Hửm, sinh đôi?
  KW: Lần đầu nghe đến đấy.
  Dương: Dạ. Anh ấy vẫn khỏe ạ.
  JH: Em có anh trai sinh đôi à?
  Dương: Dạ, nhưng anh ấy toàn cấm em yêu đương thôi.
  Dong Woon lúc này mới nhớ ra, gương mặt của cô và cậu bé trong quán lúc nãy rất giống nhau, từ đôi mắt, mũi và khuôn miệng. Nhưng có thể thấy tính cách rất khác nhau.
  DW: Nói mới nhớ, lúc nãy trong quán mì, em thấy một cậu bé rất giống Ogami. Tuổi có vẻ chừng 14t.
  Dương: Anh Nam hay đến quán đó khi đến Hàn đấy ạ.
  Mọi người cười nói vui vẻ, đến tối cô về nhà thì nhà bên cạnh lại có tiếng cãi cọ. May mà nhà mà mẹ cô mua có cách âm nên ko phải nghe tiếng ồn.
  Cửa nhà bên cạnh mở ra lại là cô gái hôm trước cô lấy tay áo bịt mũi lại vì người cô gái đó toàn mùi nước hoa, khi vào nhà thì Nam đang chơi điện thoại còn Bảo Bảo chạy tới chỗ cô.
  Nam: Anh có nấu cơm rồi, em ra ăn rồi nghỉ ngơi.
  Dương: Em biết rồi.
  Nam: Còn nữa, ăn xong cứ để đó để anh rửa bát.
  Cô ngồi vào vào bàn ăn cơm, trứng chiên và sườn xào chua ngọt, là món cô thích. Cũng may ko có dưa leo vì cô cực ghét dưa leo, ăn xong cô về phòng tắm rửa và lên giường đi ngủ. Ngày mai bắt đầu kì nghỉ đông nên cô tha hồ ngủ, Nam ko dám làm phiền cô nên cứ để cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip