Dongwoon Fangirl Cuoi Truoc Yeu Sau Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có tiếng gõ cửa, Junhyung ra mở, là VIXX. Họ đến để chào hỏi nhóm.
Ken: Chào tiền bối, bọn em đến chúc mừng ạ.
YS: Mọi người vào đi.
Cô rất muốn chào nhưng do mũi bị sưng cộng thêm đang đeo khẩu trang nên không thể. Thấy sự hiện diện của cô, Hyuk chạy tới chỗ cô.
Hyuk: Chào cô bé, em tên gì?
Dương: Dạ, là Ogami ạ.
Hyuk hào hứng khi một cô bé như cô lại ở đây.
Hyuk: Em là em họ của tiền bối sao?
Nghe vậy cô xua tay lia lịa.
Dương: Không phải ạ, em là quản lý ạ.
Ravi: Hả? Quản lý? Sao mà....?
DW: Em ấy làm quản lý cho nhóm anh gần 1 năm thôi, mới 15t.
HB: Nhìn cô bé này nè Hyuk, trông đáng yêu quá.
Hyuk: Tại hyung ko biết thôi, em ấy lùn nên mới vậy.
Cô nghe họ nói mình lùn, cô cởi khẩu trang mà nói.
Dương: Anh dám nói em lùn, em lùn hồi nào?
Cô vừa nói xong thì lại hắt hơi, thấy khuôn mặt của cô như vậy VIXX hơi hoảng.
N: Em bị sao mà mũi sưng lên vậy?
YS: Em ấy bị dị ứng nước hoa thôi.
Cô đau tới mức suýt khóc nhưng Dong Woon đã lấy áo khoác che lại.
DW: Doojoon hyung, chắc phải để em ấy về trước thôi. Tình hình của em ấy tệ quá.
DJ: Được nhưng chúng ta ko thể đưa em ấy về được, nửa tiếng nữa lễ trao giải bắt đầu rồi.
Cô ngắt lời Doojoon ngay.
Dương: Anh trai em đến đón rồi ạ, nên mọi người đừng lo.
Mọi người nghe cô nói thì yên tâm, cô thấy một thành viên trong nhóm VIXX vẫn nhìn cô. Cô hơi hoảng hốt nhưng vội trấn tĩnh.
Dương: Sao vậy ạ? Mặt em...dính gì sao?
Leo: Không có gì đâu. Em nhớ về nhà cẩn thận.
Dương: Nae.
Khi mọi người ra ngoài, cô mới nhận ra mình đang khoác áo của Dong Woon. Tim cô đập nhanh hơn, vô thức khép mình trong áo của anh. Sự ấm áp từ áo khiến cô quên cảm giác dị ứng thay vào đó là sự an toàn, bình yên.
Nam tới đón cô, thấy cô bịt khẩu trang thì hỏi tới tấp.
Nam: Nè, sao em lại đeo khẩu trang, áo khoác của ai đây?
Cô mệt mỏi khi anh trai mình hỏi.
Dương: Em lại bị dị ứng, đưa em về nhà. Em mệt quá.
Thấy sắc mặt cô kém nên anh đưa tay lên trán. Nóng quá, Nam đưa cô lên xe và nói địa chỉ cho bác tài. Khi về đến nhà, cô sốt rất cao nên mẹ và Nam thay phiên nhau chăm cô. Cả đêm sốt rồi hạ, hạ rồi sốt, sáng hôm sau cô mệt lả người nhưng vì hôm nay Hightlight có tham gia show chương trình nên cô yếu ớt mò khỏi giường và vệ sinh cá nhân.
Mẹ và anh trai đang ngủ nên cô nhẹ nhàng ra khỏi nhà và bắt taxi đến công ty. Do cô đến hơi sớm nên trong công ty chỉ lác đác vài nhân viên, còn các thành viên khác thì chưa đến nên cô đến phòng quản lý để lấy lịch làm việc cho nhóm. Đúng 8h, các thành viên xuất hiện trước mặt cô, do cô đeo khẩu trang nên họ không thấy sắc mặt mệt mỏi của cô, cứ nghĩ rằng mũi cô vẫn dị ứng.
JH: Được rồi, bao giờ tụi anh xuất phát để ghi hình đây?
Dương: Là 9h ạ. 11h buổi ghi hình mới bắt đầu nên mọi người ăn sáng trước đi ạ.
Mọi người mua đồ ăn và ăn trên xe, còn cô thì vừa uống thuốc dị ứng vừa uống thuốc cảm. Buổi ghi hình diễn ra rất thuận lợi, còn cô thì hơi mệt nên ngồi ở hậu trường nghỉ ngơi.
6h tối, mọi người ghi hình xong thì ra về. Cô cầm áo của Dong Woon ngại ngùng đưa cho anh.
Dương: Anh Dong Woon...áo của anh, em trả cho anh.
Dong Woon thấy cô trả áo của mình thì nhẹ nhàng cầm lấy.
DW: Đừng để bị dị ứng nữa đấy.
Chỉ là một câu nói nhắc nhở nhưng rất nhẹ nhàng làm nhịp tim cô đập nhanh hơn.
Dương: Nae....
Chưa kịp nói hết thì Hani bỗng nhiên ôm lấy làm cô giật mình.
Hani: À nhon, cô bé quản lý. Đi ăn với chị ko?
HC: Yah, sao ko rủ anh mày theo?
Hani: Có chứ, em muốn rủ thêm bé quản lý của Hightlight theo nè.
Heechul nhìn cô một lượt rồi nói.
HC: Yàh, sao em lại lùn vậy? Phải cao tới 1m65 mới đẹp.
Cô cau mày nhưng lại bật cười, khi cười cô để lộ răng khểnh bên trái trông rất đẹp.
Dương: Tại em mới 15t thôi ạ.
Heechhul thấy nụ cười của cô cũng vô thức cười theo. Thế là cô cùng với nhóm, Hani và Heechul đi ăn. Do đang bị ốm mới dậy nên cô chỉ uống nước cam. Khoảng 9h30' tối cô mới về đến nhà, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ la.
Mẹ: Sao lúc nào con cũng chăm chăm "em, em" hết vậy?
Nam: Em gái con, con có quyền.
Cô vội vàng can ngăn hai người, thì hai người mới ngừng. Nam vội ôm lấy cô rồi bù lu bù loa.
Nam: Em đang bị ốm thế này mà còn đi làm? Có biết anh lo tới mức nhịn ăn luôn ko?
Mẹ: Mày nhịn ăn cũng ko chết đâu mà lo.
Nam: Kệ con.
Mẹ: Mà con đang ốm, đi làm như vậy có sao không?
Dương: Dạ, con ổn mà.
Cô ngồi xuống ghế thở dài, rồi mẹ thấy tờ lịch mà nói.
Mẹ: Phải rồi, sắp sinh nhật Haru đấy, mẹ con mình mua quà cho nó đi.
Nam: Tổ chức ở đâu hả mẹ? Ở Nhật hay ở Mỹ?
Dương: Ở Mỹ đi. Anh ấy đang ở với bố mà.
Thống nhất rồi cô tắm rửa để nghỉ ngơi. Nhớ lại hồi ức lúc nhỏ của mình, khi đó cô thấy một cậu bé bị đánh rất nhiều ở trong công viên. Cô vội chạy tới can ngăn.
Dương: Dừng lại, các cậu mà đánh nữa tôi sẽ nói bố mẹ các cậu đấy.
Nghe cô nói đám trẻ bỏ đi, cô lấy khăn ra lau vết thương cho cậu bé.
Dương: Anh có sao không?
??: Anh...anh không sao...
Dương: Anh tên gì?
??: Haruka Yuuto...là người Nhật
Dương: Tên anh rất đẹp. Em tên Alex, là người Việt. Mà sao anh lại bị đánh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip