Chenlinong Alexithymia 4 Hoi Chung Alexithymia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Từ Khôn chưa bao giờ thật sự để ý Trần Lập Nông, cho dù tham gia cùng chương trình hay đến khi thành lập nhóm, anh chưa bao giờ để ý kĩ người con trai này. Cho đến ngày Vương Tử Dị nói với anh rằng hắn yêu Trần Lập Nông, anh mới bắt đầu để ý kĩ con người tên Trần Lập Nông này. Vừa ngoan ngoãn, nghe lời, lại rất thích cười đến híp mắt, từ cử chỉ của em ấy bất giác thu hút anh nhưng anh biết người này là người bạn anh yêu, anh không thể có ý niệm khác được như vậy khốn nạn quá.

Hôm đó là sinh nhật lần đầu tiên Trần Lập Nông tổ chức cùng nhóm nhưng nhà Tử Dị lại có chuyện đột xuất không thể tham dự, vì thế hắn liền nhờ anh mua hoa tặng Lập Nông.

Khoảnh khắc Trần Lập Nông ôm bó hoa mỉm cười nhìn anh, Thái Từ Khôn biết quan hệ của anh cùng Tử Dị sẽ không thể hàn gắn được nữa rồi.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tử Dị nhìn anh ngày đó ôm em vào lòng, anh sẽ không bao giờ quên, cũng sợ hãi nhưng nhìn người thiếu niên nằm trong lòng mình, anh nghĩ cứ cho Tử Dị hận anh cũng được chỉ cần Lập Nông ở bên anh là được.

Quan hệ của em và gia đình không tốt, anh liền cùng em về nhà ba mẹ em ấy. Ngày đó thật sự rất căng thẳng, ngày anh chờ đợi kết quả công bố thứ hạng cũng không lo lắng đến như vậy, Thái Từ Khôn không dám đối diện với ánh mắt giết người của ba em, thầm nghĩ tại sao người trung niên này có thể là ba của người dễ thương như vậy được. 

Biết anh lo lắng, Lập Nông dịu dàng nắm tay anh, anh nghe em ấy nói "Mong ba cùng mẹ có thể chấp nhận tụi con"

Mẹ em nghe xong lẳng lặng khóc, còn ba em vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt nhìn anh đã không còn sự gay gắt như ban đầu.

Thái Từ Khôn nhận được sự chấp thuận ngầm của ba mẹ Trần Lập Nông, cứ đến dịp lễ tết hay thậm chí không có việc gì anh đều mua quà đến lấy lòng ba mẹ em. Để cho ba mẹ Lập Nông càng thêm tin tưởng, anh đặt vé máy bay cho cả gia đình anh đến thăm hỏi chúc tết gia đình em.

Ba mẹ Thái Từ Khôn nghe anh tìm được người yêu cũng không cố kị việc anh đột nhiên công khai rằng con họ là gay, không phản đối liền theo anh đến nhà em, trước khi đi cũng được anh nói về quan hệ gia đình em, gia đình anh nghe xong lại càng thương em, họ nói với anh nhất định phải đối xử tốt với em. Anh còn nói đùa rằng họ còn chưa tiếp xúc với em ngoài đời lần nào đã bênh vực em như thế, sau này chúng ta kết hôn nhất định địa vị của anh trong lòng ba mẹ anh nhất định thấp hơn em.

 Vì để thể hiện tấm lòng của gia đình cũng như khẳng định sẽ yêu thương em, cả nhà anh vừa đến nhà ba mẹ em, ba mẹ anh liền nhiệt tình chào hỏi cứ như là thông gia từ đời nào.

Có vẻ ba em bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của gia đình anh lắm, có lẽ theo ý nghĩ của ba em thì mối quan hệ trái luân thường đạo lý như chúng ta sẽ chẳng bền lâu được, lại không nghĩ anh thật sự nghiêm túc.

Thái Từ Khôn thật sự nghiêm túc với Trần Lập Nông.

Nhìn vẻ mặt ngủ say của em trong vòng tay anh, anh nghĩ đến tương lai của hai chúng ta. Khi sự nghiệp vững vàng, trước mặt truyền thông báo chí, công khai em là bạn đời của anh, là người anh yêu thương nhất, yêu hơn cả bản thân mình. Sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi cùng với chú mèo vừa nhận nuôi- Đậu Đỏ, hay sẽ cùng em ở nhà dọn dẹp nấu ăn.

Chỉ là không nghĩ đến, người yêu cũ của anh lại thù hằn phá tan sự nghiệp của em. Tung ảnh lên, lại cố tình che mờ anh, người bị mũi nhọn công kích là em ấy, còn anh không một ai nhắc đến.

Anh sắp phát điên khi nhìn thấy gia đình em ấy bị những họ hàng cùng hàng xóm dị nghị, ngay khi anh sắp không xong rồi thì em nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu anh, đừng tức giận"

Em quyết định giải nghệ, mặc cho anh khuyên thế nào nhưng đổi lại chỉ là cái cười hững hờ. Em nói "Em mệt rồi"

Nhìn ánh mắt không vẻ gì mất mát của em, anh chợt nhận thấy điều gì đó kì lạ nhưng anh không nghĩ nhiều, nếu em mệt thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi việc kiếm tiền hay xã giao bên ngoài cứ để cho anh lo.

Trong thời gian đó, em là trung tâm của những tờ báo, là câu chuyện được những cư dân mạng bàn tán. Em nói được em làm được, em hoàn toàn hững hờ với những chuyện đó, điều đó càng làm anh thấy sợ hãi. Anh không biết ở đâu đó đọc được, những người khi chịu cú sốc mà lại bình thản thì có thể người đó có nguy cơ trầm cảm.

Không biết có đúng hay không nhưng Thái Từ Khôn thật sự sợ Trần Lập Nông bị trầm cảm, cũng không dám nói thẳng với em nên liền trộm lắp camera ở nhà quan sát em ấy. Biết là hành vi này quá mức biến thái nhưng anh thật sự lo cho em, sợ em nghĩ quẩn mà làm chuyện gì tổn thương đến em, đến lúc đó anh biết phải làm sao?

Hận không thể 24/24 bên em.

Nhưng bây giờ anh hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên quan sát em như thế, nếu không thì có lẽ hiện tại hai ta đã kết hôn rồi.

Thái Từ Khôn mệt mỏi nâng mắt: "Những chuyện bất ngờ xảy ra, em ấy sẽ phản ứng chậm hơi bình thường, em ấy sẽ ngưng vài giây để suy nghĩ xem bản thân nên phản ứng như thế là thích hợp."

"Ý cậu là gì?", lòng Vương Tử Dị như lửa đốt, lập tức hỏi.

"Em ấy mắc hội chứng Alexithymia", giọng Thái Từ Khôn run run khi nói ra sự thật này, dùng tay che mắt lại, "Em ấy không yêu tôi, không yêu ai cả"

Ngay khi phát hiện sự thật này, trong đầu Thái Từ Khôn như có hàng vạn con người tấn công đến, cả người không còn sức đứng nổi.

Người anh yêu, cứ ngỡ yêu anh nhưng thì ra người đó lại là vô cảm.

Thái Từ Khôn thất vọng cùng cực, đau lòng thấu xương.

Anh không tin em sẽ không có cảm xúc, liền như thằng khốn nạn làm ra những hành động chính bản thân căm hận nhưng rốt cuộc em  cũng không phản ứng, em nói em đau lòng nhưng ánh mắt em lại phản bội em mất rồi.

 ...

"Nông Nông ăn nhiều vào, gầy quá rồi", Vưu Trưởng Tĩnh gắp miếng thịt bỏ vào chén Trần Lập Nông.

"Cám ơn anh"

Lâm Ngạn Tuấn quan sát trạng thái Trần Lập Nông, thở dài, "Em cứ ở đây đi, khi nào tìm được nhà thì tính tiếp"

Cậu ngẩng đầu cười mờ ám, "Sẽ không làm phiền cặp chồng chồng mới cưới chứ"

Ngạn Tuấn cùng Trưởng Tĩnh đã kết hôn, hai người họ đã sang Hà Lan kết hôn, cậu nhìn bức hình cả hai mỉm cười tựa đầu vào nhau treo giữa phòng khách, đó là hình cưới, năm đó cậu cũng có mặt làm chứng cho hai người họ.

"Nói cái gì vậy, em ở càng lâu bọn anh càng vui", Vưu Trưởng Tĩnh ánh mắt khiển trách nói

Nhà của hai người có sân vườn rộng rãi, thường sau khi ăn xong, họ có thói quen cùng nhau tản bộ trong vườn.

"Từ Khôn có tìm em không?", Lâm Ngạn Tuấn bất chợt hỏi.

Vưu Trưởng Tĩnh nhíu mày, muốn ngăn cản thì Lập Nông này đã nói: "Chúng em kết thúc rồi, không ai phiền đến ai là tốt nhất"

Nhìn Trần Lập Nông nghỉ ngơi, Trưởng Tĩnh đánh mạnh vào vai Ngạn Tuấn trách nói gì lung tung vậy.

Lâm Ngạn Tuấn xoa bàn tay Trưởng Tĩnh vì đánh hắn mà đỏ lên, hết xoa rồi lại thổi đến khi nó không còn đỏ nữa.

"Từ Khôn có liên lạc với em, chỉ hỏi Nông Nông có khỏe hay không, cũng dặn chúng ta quan tâm em ấy một chút"

"Cậu ta sao lúc đi bar đó không nghĩ tới Nông Nông đi", Trưởng Tĩnh bĩu môi.

Càng nghĩ Trưởng Tĩnh đau lòng không thôi, dựa vào lòng Ngạn Tuấn, "Em muốn nuôi mèo không, Nông Nông nói muốn chúng ta nuôi Đậu Đỏ"

"Cũng được, em và anh đều thích mèo, Đậu Đỏ cũng ngoan", Lâm Ngạn Tuấn vuốt tóc Trưởng Tĩnh, chỉ cần là điều Trưởng Tĩnh muốn, Lâm Ngạn Tuấn chưa bao giờ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip