chap 20 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                      
Buổi chiều Soobin và Yeonjun về thành phố. Trước khi đi, ba Yeonjun gọi Soobin lại nói:

                     

-Yeonjun là một thằng nhóc sống rất tình cảm. Rất dễ bị tổn thương, nhưng nó lại rất cứng đầu. Yêu nó con chịu khổ rồi. Có gì thì con nhường nhịn nó một chút nhé, Yeonjun giao con chăm sóc vậy.

                     

Soobin mỉm cười nắm tay trấn an ba ba của cậu, đáp lời:

                     

-Con nghĩ rằng con nên cảm ơn hai người vì chăm sóc Yeonjun tốt như thế này nên con mới có cơ hội gặp và yêu cậu ấy. Con yêu cậu ấy cũng vì cậu ấy cứng đầu và quật cường hơn những người khác. Yeonjun luôn luôn khác biệt với mọi người theo ý nghĩa tích cực. Cho nên con rất muốn yêu thương bảo vệ che chở cho cậu ấy. Cảm ơn bác đã chấp nhận bọn con.

                     

Phía bên kia mẹ Yeonjun và Yonjju vừa sắp đồ giúp cậu vừa dặn dò:

                     

-Yeonjun à, lên thành phố cố gắng học hành chăm chỉ nha con. Soobin là một người tốt, con giữ cho cẩn thận. Hơn nữa là phải bớt cứng đầu đi, biết nghe lời một chút, đừng bắt nạt Soobin nhiều quá. Nhìn nó hiền lành thế kia chắc là sẽ bị con bắt nạt rồi.

                     

Yeonjun không biết nên khóc hay nên cười nữa, mẹ cậu còn nghĩ rằng cậu bắt nạt anh nữa. Thật sự, Yeonjun bắt đầu nghĩ rằng anh có khi mới là con ruột của ba mẹ Choi cũng nên. Vậy mà cậu còn lo lắng rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận Soobin nữa. Giờ thì hay rồi, mới gặt được có mấy tiếng là lập tức bán con mình đi rồi.

                     

Soobin và Yeonjun lên xe quay về trường. Trên đường đi, Yeonjun tức giận quay qua Soobin nói:

                     

-Ya, anh nói xem, em bắt nạt anh lúc nào, mẹ em còn sợ rằng em sẽ bắt nạt anh chứ. Haizzz. Nghĩ đến mà đau lòng.

                     

Soobin cười vui vẻ đưa một tay xoa đầu cậu:

                     

-Anh hứa với ba em sẽ chăm sóc em chu đáo rồi Yeonjun ạ. Sau này phải gả cho anh đấy.

                     

Yeonjun thoải mái để Soobin xoa đầu mình, giả vờ thở dài nói:

                     

-Haizzz, nhớ khoảng thời gian Soobin cool ngầu kia quá. Yêu vào mất hết cả hình tượng. Mất giá đến mức độ phải đi cầu xin người khác gả cho mình. Chán không?

                     

Soobin chỉ lườm cậu một cái không nói gì còn Yeonjun bật cười khúc khích.

                     

------------------------------

                     

Ngày hôm sau tan học, Yeonjun và Soobin đi đến địa điểm tập luyện của anh. Lần này Soobin còn đem cả quần áo cho cậu. Lần thứ hai cùng Soobin đến chỗ này, cậu tò mò không biết sẽ ra sao. Thời gian trước lúc Soobin vắng, cậu cũng đến đây tập luyện cho bọn họ và cho chính mình nên họ cũng nể cậu vài phần. Giờ đây lại còn là người yêu của boss, họ tuyệt đố phục tùng cậu. Soobin thì thầm vào tai cậu:

                     

-Người yêu ơi, đánh nhau với anh không?

                     

Yeonjun quay sang cười tươi:

                     

-Chơi luôn  người yêu.

                     

Rồi cậu cùng anh bước vào sàn đấu. Mọi người nín thở theo dõi. Lần này cả hai đều áp sát, chủ động ra đòn. Soobin vẫn khỏe hơn cậu. Thể lực luôn là thế mạnh của anh. Soobin lần nữa khóa tay cậu phía sau, nhưng lần này gục đầu vào vai cậu nói:

                                 

             
                   

-Người em thơm quá.

Yeonjun đỏ mặt, ngáng chân Soobin rồi vật anh người yêu ngã ra sàn. Soobin than đau. Cậu biết anh giả vờ nhưng vẫn đưa tay kéo anh lên. Nào ngờ, anh kéo cậu ngã xuống, ôm vào lòng. Yeonjun mặt mũi đỏ bừng vỗ vỗ ngực anh nhắc anh buông tay nhưng Soobin còn xiết chặt hơn, thì thầm vào tai cậu:

-Gì chứ anh ôm người yêu thôi mà, làm gì mà  ngại ngùng thế. Hơn nữa hình ảnh này của em cũng thật đáng yêu nha.

Cậu đập đập thêm mấy cái lúc này Soobin mới buông ra.

Lần này cả hai sử dụng vũ khí. Soobin đặc biệt đặt thiết kế riêng cho Yeonjun một cây dậy dài có khả năng rút ngắn lại để dể dàng mang theo phòng thân. Trên sàn đấu lớn, Yeonjun một tay quay cậy gậy một cách thuần thục, một tay đưa ra khiểu khích Soobin. Âm thanh của gió vun vút lạnh lẽo. Bên kia Soobin cũng vậy, thanh kiếm sắc bén trên tay sẵn sàng vào trận.

Yeonjun ra đòn trước, âm thanh kim loại chạm vào nhau, ma sát nghe lạnh đến rợn người mà Yeonjun và Soobin vẫn có vẻ rất thản nhiên mỉm cười đánh nhau. Yeonjun giữ thế chủ động, cây gậy dài lướt đi linh hoạt, xoay vòng đẹp đẽ trên tay cậu, cẩn thận tấn công Soobin. Soobin chỉ đơn thuần phòng thủ, chống trả những đòn của Yeonjun. Trong một giây không cẩn thận, bị cây gậy đánh trúng nằm vật ra sàn. Yeonjun buông gậy, chạy đến ân cần hỏi thăm. Soobin mè nheo:

-Người yêu ơi, em đánh anh đau quá, anh không đứng dậy được, làm sao bây giờ.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Soobin, nhìn vẻ mặt nham hiểm của Soobin thở dài xong lớn tiếng ra lệnh:

-Tất cả nhắm mắt hoặc cút ra chỗ khác.

Rồi cậu cúi xuống thì thầm:

-Không có lần sau đâu nhé Soobin.

Sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Dứt môi, Soobin cười lớn:

-Ơ hết đau rồi này, người yêu giỏi thế. Giờ chúng ta cùng về đi nào.

Dứt lời là Soobin kéo Yeonjun đi về luôn.

----------------------------

Thời gian nhanh chóng trôi đi. Thoắt cái là đến kì nghỉ đông. Soobin đề nghị Yeonjun dành một nửa thời gian ở nhà mình, một nửa thời gian thì anh sẽ cùng cậu về với ba mẹ cậu. Yeonjun đồng ý với Soobin vì cậu cũng không muốn rời xa người yêu.

Ngày hôm nay hai người dọn đồ về nhà anh. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại ba mẹ Soobin sau cái ngày đáng sợ hôm đó. Vừa đi xe cậu vừa lo lắng. Soobin nắm chặt tay cậu an ủi. Đến nơi, bước vào căn nhà quen thuộc đó, ba mẹ Soobin chờ sẵn. Thấy cậu cùng anh đi vào, mẹ anh liền bảo:

-Về rồi đấy à. Tôi than mỏi mồm hôm nay anh mới thèm đưa người yêu anh về đấy à.

Soobin cười trừ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yeonjun đáp:

-Mẹ à, mẹ chả gặp cậu ấy một lần rồi còn gì.

Mẹ anh phản bác còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng:

-Gặp cái gì, lần đấy vì mày mà ba mẹ để lại ấn tượng xấu với con nhà người ta, giờ thì không cho gặp, mày còn định để đến bao giờ.

           

             
                   

Lúc này, Soobin mới lôi Yeonjun vẫn còn núp sau lưng Soobin ra nói:

-Đây. Con xin giới thiệu với hai người, cậu ấy là Choi Yeonjun.

Yeonjun hai tai đỏ lựng lên cúi đầu lý nhí chào ba mẹ anh:

-Con chào hai bác. Chuyện lần trước cho con xin lỗi nếu con có quá lời ạ.

Mẹ Soobin nhanh chóng lôi cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy tay véo má cậu:

-Không sao, không sao, hôm đó con ngầu lắm, hôm nay lại đáng yêu thế này, ôi yêu quá đi cơ chả bù cho thằng Soobin, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với ta.

Soobin thấy mẹ cậu cấu véo Yeonjun như vậy liền nhăn mặt:

-Mẹ à, mẹ đừng làm thế với người yêu con như vậy chứ. Con còn chưa hốt người ta về đâu mẹ đừng dọa cậu ấy sợ chạy mất dép chứ.

Mẹ Soobin bỏ qua lời anh nói quay qua cậu hỏi:

-Yeonjun, sao con yêu được con trai bác vậy? Tính cách nó xấu xa thế mà con cũng yêu được, khổ thân con rồi.

Yeonjun thả lỏng người nhìn anh đáp:

-Đâu có, Soobin đối xử với con tốt lắm ạ. Trừ cái lần đó ra thì anh ấy rất ngoan ngoãn nghe lời con ạ.

Lúc này bố Soobin như vớ được vàng, hớn hở nói:

-Hahaha, Soobin à, hóa ra con giống bố, đều sợ vợ cả. Chúng ta đồng cảm rồi.

Soobin đen mặt nhìn bố mình:

-Bố à, con là con tự nguyện nghe lời Yeonjun, còn bố là cam chịu chứ có tình nguyện đâu. Thôi tí có gì bữa cơm rồi nói chuyện sau, con đưa Yeonjun đi nghỉ ngơi.

Rồi lôi Yeonjun lên tầng, kéo vào phòng mình, bỏ mặc ông bố đang than thở:

-Đấy nuôi nó lớn thế này rồi để giờ nó bán mình theo trai. Haizzzz

Vừa vào phòng, Soobin ôm chầm lấy cậu:

-Yeonjun à, ôm em thoải mái thật.

Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

-Soobin à, ba mẹ anh khác với lần trước quá.

Soobin buông cậu ra, cúi xuống nhìn cậu:

-Sao hả? Có thoải mái hơn không?

Yeonjun gật đầu nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, nói:

-Thế là tốt rồi. Quen dần đi, sau này cưới về đỡ ngại.

Yeonjun đẩy anh ra, hai má đỏ ửng lên:

-Đây không thèm cưới anh.

Soobin kéo cậu lại:

-Gì chứ xoạc cũng làm rồi, em nên chịu trách nhiệm với anh đi chứ.

Yeonjun thản nhiên như không nói móc lại:

-Thế á, trước kia anh chịch nhiều cô lắm sao không cô nào chịu trách nhiệm với anh thế. Đi tìm họ mà đòi. Nhiều cô muốn lắm đấy.

Soobin mặt dày lắc đầu:

-Anh chỉ muốn em chịu trách nhiệm thôi.

Cậu lại thở dài, ngán ngấm nghe những lời mật ngọt của Soobin.

            -end-

             
                   


(Giỡn thôi🤭)

Trong bữa trưa, Mẹ Soobin hỏi:

-Hai đứa định bao giờ cưới?

Yeonjun giật mình, ngại ngùng trả lời:

-Bọn con còn đang học đại học mà bác.

Tiếp lời cậu Soobin liền nói:

-Tốt nghiệp là cưới luôn mẹ ạ. Lúc đấy con cũng có công việc ổn định rồi mà.

Yeonjun tròn mắt nhìn anh không biết rúc đầu vào đâu cho đỡ nhục.

---------------------------------------------

Rất nhanh đến kì nghỉ hè, hai người đi nghỉ mát với bạn bè người thân. Kai, J-Hope, Taehyun, Beomgyu và cả Yonjju năm nay mới nhập học được Yeonjun đưa đi theo.

Kai nhìn thấy Yonjju lập tức chạy đến, khoác vai nhóc nói:

-Em là em út vì vậy anh sẽ chăm sóc em cẩn thận.

Yonjju tròn xoe mắt nhìn Kai gật đầu nhè nhẹ. Kai sau một năm trời thì thay đổi hoàn toàn. Người lớn hơn, trưởng thành hơn. Và, kì nghỉ đó cũng đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của Kai và Yonjju, cũng đánh dấu cho chuyện tình cute phô mai que của hai bạn trẻ sau này.

---------------------------------------------

Và khẳng định của Soobin đã thành sự thật. Cuộc sống đại học của Soobin và Yeonjun trở thành trung tâm chú ý của đàn em khóa dưới. Rất nhiều người mới vào muốn lật đổ anh và cậu, nhưng mọi người đều tặc lưỡi cho rằng làm vậy là quá sức. Và đúng như vậy, không một ai đủ sức để đạp đổ anh và cậu. Hai người cũng là mối tình đẹp được rất nhiều người quan tâm. Ngày lễ tốt nghiệp, ngay tại sân khấu, Soobin quỳ xuống cầu hôn Yeonjun, cả trường gào thét cực lớn. Soobin nói vào mic ngay sau khi kết thúc màn biểu diễn của mình:

-Yeonjun à, chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nhỉ. Anh thật sự rất biết ơn ngày mà chúng ta đánh nhau đấy em à. Đó cũng chính là ngày anh rung động vì em để sau đó chúng ta cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Anh muốn chúng ta cùng nhau trải qua ngày trọng đại này, cùng nhau bước sang một mối quan hệ mới. , đồng ý cưới anh nhé.

Yeonjun đang đứng dưới thưởng thức màn trình diễn của người yêu. Thấy anh nói vậy thì tròn mắt nhìn, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua. Yeonjun lúc này bỏ mặc hết mọi ánh mắt xung quanh, từ dưới sân khấu lao thẳng vào người Soobin, ôm chặt cứng anh khóc nức nở. Soobin ôn nhu xoa đầu người yêu mình, nói:

-Yeonjun à, có thể anh vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng anh hứa sẽ khắc phục. Anh không thể hứa sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này, nhưng anh có thể hứa rằng anh sẽ yêu em thật nhiều đến khi nào anh không còn đủ sức để yêu em nữa thì thôi. Đồng ý cưới anh nhé.

Yeonjun trong lòng Soobin gật đầu đồng  ý. Anh đeo nhẫn cho cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Mọi người trong sân trường đồng loạt vỗ tay trong khi Soobin và Yeonjun vẫn đang chìm đắm trong không gian của riêng hai người.

Đám cưới hai người được tổ chức tại một bãi biển đẹp và lãng mạn. Ngày cưới của cả hai là cái ngày kỉ niệm hai người đánh nhau lần đầu tiên năm xưa.

           

                           - End -

___________

#6/1/2022

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic  này trong thời gian qua nha fic đến đây là hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip