Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi kinh ngạc khi thấy bóng dáng của Izana. Cậu ta có chút kinh nghi không rõ, lấy tay dụi mắt của mình. Lần nữa mở mắt ra vẫn là thân ảnh ấy.

Đây là hiện thực

Hanagaki Takemichi lần đầu tiên trong đời đối mặt với tình huống này. Cho dù là lần đầu tiên du hành thời gian cũng không thể so với sự bất ngờ lần này. Ai có thể tin được, người đáng lẽ nên đã chết vì biến cố Kantou. Thủ lĩnh Thiên Trúc, con quái vật của thế hệ S62 lại còn sống cơ chứ

Ngay tức khắc, trí não của Takemichi nhảy mạnh. Đối với một người không được thông minh như cậu ta mà nói phải gọi là kì tích. Việc Izana xuất hiện ở đây làm Takemichi nghĩ đến ngay biến loạn không gian bây giờ. Có thể cậu ta là Izana của quá khứ trước trận đại chiến của hai băng đảng thì sao. Takemichi không dám xác định vội vã. Đầu tiên cần phải xem xem người đó có phải là Kurokawa Izana hay không. Dù sao, người cũng có thể giống người mà. Đúng không?

Tự trấn an bản thân, đè xuống sự sợ hãi trong lòng. Takemichi dè dặt từng bước đi xuống gần chiếc xích đu

- Izana ...?

Không có tiếng đáp lại. Takemichi trơ mắt nhìn Izana ngồi yên trên chiếc xích đu. Hình như cậu ta từ nãy đến giờ chưa hề cử động. Hệt như một xác chết?

Thịch....thịch.....thịch.....thịch.....

Trái tim Takemichi đập loạn liên hồi, cậu ta đang nghĩ gì vậy nè. Làm gì có ma nào ở đây. Đúng không?

- Ực....

Vốn đã nhát gan, bây giờ Takemichi càng bị tình trạng của Izana dọa cho sợ ngây người. Hai chân run rẩy nhưng lại chẳng thể cất nổi một bước, cả cơ thể như bị đóng trụ trên mặt đất. Bỗng nhiên, Izana quay đầu lại nhìn. Phương hướng chuẩn xác nhìn vào Takemichi đang run sợ. Mà cái nhìn đấy, suýt chút nữa làm cho cậu ta hét lên rồi. Chúa mới biết, ngay khoảnh khắc Izana quay đầu. Takemichi đã sợ hãi đến nhường nào. Nếu không phải cơ thể không cử động được, có lẽ cậu ta đã quay người chạy mất

Izana nhìn chằm chằm vào người đang đứng run lên vì sợ hãi. Nhìn mặt cậu ta hơi quen nên Izana nhìn thêm một lúc hòng nhớ lại là ai

- Mày là đồ phế thải?

(T/g: Được đấy anh yêu, sao có thể độc miệng thế chứ)

Takemichi nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng với sự ngông cuồng trong thanh giọng của Izana mà như bừng tỉnh. Đúng rồi, bây giờ không phải lúc để sợ hãi. Nghĩ nghĩ, cậu ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, cố hết sức để nhấc cái chân lên đi về phía trước

- Mày là Izana?

Takemichi run run hỏi, ngay sau đó bị Izana nhìn với ánh mắt nhìn một thằng thiểu năng

- Mày nói cái đéo gì vậy?

Nhìn cậu đang bực mình, Takemichi cũng thức thời không mở miệng ra nữa. Cũng không trông mong nói một câu dễ nghe. Dù sao tính tình Izana quái gở ngay từ đầu rồi

Dạo gần đây đọc truyện u mê Ranpo. Tui thực sự tưởng tượng đến cái Ranpo xuyên qua Conan thế nào. Hẳn là sẽ rất thú vị. Ai biết bộ nào Ranpo xuyên qua Conan thì hảo hảo nhắc tui nha. Yêu moa ~~❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip