Full Hankisa Thang Ban Ban Tren Ngoai Truyen Nho Ngay Valentine 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày bình thường như bao ngày khác.

À không, thật ra hôm nay là Valentine - cái ngày mà bạn đi năm bước thì gặp năm cặp đôi ấy. Nhưng đối với thằng Thái thì ngày này chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ quan tâm đến việc học của bản thân thôi.

Và cả việc học của thằng Nhị...

Nhắc đến đây Thiết Thái lại thở dài, đáng ra hôm nay nó được về nhà sớm vì giáo viên có việc bận, ấy thế mà giờ nó phải ngồi lại thư viện kèm thằng Nhị học. Mới sang học kỳ hai có vài tuần thôi mà việc học của Tu Nhị lại tụt dốc không phanh, chả hiểu làm sao. Thiết Thái vừa làm bài tập cho ngày mai, vừa quay sang véo tai Tu Nhị một cái rõ đau.

-  "Ái da! Trời đất ơi nhẹ tay thôi, cứu!" Thằng Nhị khóc lóc xoa xoa lỗ tai đỏ au lên của mình, nó mới mơ màng xíu thôi mà thằng Thái đã ra tay thâm độc rồi.

-  "Tỉnh táo làm bài giùm tao cái đi, mày phải làm xong hết thì tao với mày mới được về đó Nhị!" Thiết Thái chỉ chỉ đống bài tập của thằng bạn, ơi là trời sao cậu lại bị dính với cái thằng của nợ này cơ chứ?

-  "Nhưng mà tao..." Thằng Nhị vừa định gân cổ lên cãi thì đột nhiên nó im bặt, trông như đang suy nghĩ điều gì đó, nó thở dài rồi tiếp tục cầm bút cặm cụi làm bài, "Thôi được rồi."

Hàng động của thằng Nhị rất đáng ngờ, đương nhiên là thằng Thái nhận ra. Nếu là bình thường thì chắc chắn Tu Nhị nó đã kì kèo mặc cả với Thiết Thái rồi, Nhị nó sẽ đòi giảm lượng bài tập xuống cho bằng được mới thôi. Thế nhưng hôm nay nó ngoan ngoãn đến lạ, thật là đáng ngờ!

Thiết Thái không nghĩ ngợi thêm, đơn giản nghĩ cũng chả biết gì, thôi thì để chất xám đấy học bài còn có ích hơn. Hai cậu học sinh ngồi bên cạnh cửa sổ, im lặng cùng nhau làm bài tập, trông họ chăm chú đến nỗi không ai dám làm phiền. 

Đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi chiều, lúc này thằng Nhị mới thở ra một hơi, nó buông bút đẩy quyển vở sang cho thằng Thái xem. Thiết Thái đã dọn đồ của mình xong, nó nhận lấy quyển vở bài tập của Tu Nhị xem sơ rồi gật đầu, thằng Nhị thấy thế thì vui vẻ dọn dẹp đồ dùng của mình chuẩn bị đi về. Cả hai sải bước đi trên sân trường, hầu như chỉ cần để ý kĩ thì đâu đâu cũng có vài cặp đôi đang tung tăng nắm tay nhau. Trong khi những con người độc thân đang đau đớn tột cùng thì bộ đôi Nhị và Thái lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc đau buồn gì. Thiết Thái thì không quan tâm, Tu Nhị thì đang đi cạnh người mà nó cho là người yêu rồi nên cũng chẳng buồn bã gì nốt.

-  "Ấy chết!" Đột nhiên thằng Nhị đứng khựng lại.

-  "Làm sao vậy?" Thiết Thái ngoảnh lại nhìn thằng Nhị, "Mày lại để quên đồ à?"

-  "Thằng Hưng nó hẹn tao ở sân bóng, nó chưa trả đồ cho tao nữa, tao phải chạy qua đó một phát." Tu Nhị lấy chìa khóa xe và cái cặp mình cho thằng Thái, "Mở cốp xe nhét cặp vô giùm tao nha Thái, tao chạy phát về liền."

-  "Rồi rồi, đi lẹ đi." Thiết Thái nhận lấy chìa khóa rồi chầm chậm đi về phía nhà xe, còn thằng Nhị thì chạy mất hút.

Đi đến bên cạnh xe máy của thằng Nhị, Thiết Thái dùng chìa khóa mở cốp xe ra, nhưng chưa được một giây sau, Thiết Thái dùng tay đóng mạnh cái cốp lại khiến nó phát ra âm thanh cực to. Mọi người trong nhà xe nghe thấy âm thanh chấn động nên ai ai cũng quay sang nhìn thằng Thái bằng ánh mắt khó hiểu. Còn thằng Thái, sau khi thấy món đồ sau cốp xe, nó cảm giác như mắt nó đui mất rồi.

Trong cốp xe thằng Nhị, là một giỏ quà. Thiết Thái có EQ thấp cỡ nào cũng thừa biết đây là quà Valentine mà thằng Nhị được người ta tặng. 

"Được lắm, trong cốp xe có quà mà còn kêu tao mở cốp xe cất đồ giùm, muốn khè tao chớ gì. Đúng là cái thằng hôi nách!" Thiết Thái ngồi lên yên xe, thầm chửi mắng cái thằng cao lều khều nào đó.

-  "Hái hai! Tao về rồi đây!" Thằng Nhị từ phía sân bóng rổ chạy tới, thấy thằng Thái ngồi trên xe còn cái cặp của mình thì yên vị trong cái rổ trước xe. "Ủa, sao không để cái cặp tao vô cốp?"

-  "Trong cốp có đồ rồi." Thằng Thái đáp, "Mày đi lấy cái gì mà lâu vậy?"

-  "À, Hưng nó mượn tao 30k, tao vòng lại đòi, hi hi." 

-  "Hừ, về lẹ đi, tao còn học thuộc Văn ngày mai nữa."

Rõ ràng là đồng chí Thiết Thái đang sôi máu vụ gì rồi, tự nhiên cái thằng Nhị bị xả giận, sốc vãi Tu Nhị. Nhưng dù vậy thì Tu Nhị vẫn im lặng đưa Thiết Thái về nhà, lề mề kẻo nó lại mắng mình mất.

Trên đường vô cùng im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Thiết Thái thì không ngừng nghĩ về giỏ quà trong cốp xe của thằng Nhị. Chẳng biết cô nào tặng thằng Nhị nữa, gu thẩm mỹ khá đấy chứ, lựa giỏ quà màu xanh lam trông đẹp mắt vô cùng, Thiết Thái nhìn mà còn cảm thấy nó đẹp xuất sắc. Tự hỏi liệu người ta tặng gì ha? Cơ mà cái bạn này cũng ghê gớm thật, làm thế quái nào mở cốp xe thằng Nhị ra nhét quà vô được vậy ta. Vô lý!

-  "Thái! Tới nhà mày rồi nè." Tiếng Tu Nhị vang lên kéo thằng Thái về thực tại.

-  "À ừ." Thằng Thái giật mình, mãi lo suy nghĩ nên nó chẳng để ý gì hết.

Bước xuống xe, nó chào thằng Nhị rồi quay người định đi lên nhà, chưa bước được bước nào thì Tu Nhị nắm cái balo nó kéo lại, hỏi:

-  "Ủa mà mày lấy quà chưa đấy?"

-  "Hả?" Thiết Thái ngơ ngác, quà gì cơ?

-  "Ơ, mày không thấy à? Tao nhớ tao để nó trong cốp xe mà?" 

Thằng Nhị giật mình, nó bước xuống mở cốp xe, giỏ quà màu xanh lam vẫn nằm yên trong cốp. Tu Nhị lấy món quà của mình ra, nó thở dài tỏ vẻ bất lực:

-  "Mày có thật sự mở cốp xe ra không vậy Thái? Quà tao chuẩn bị chình ình ở đây mà mày không biết là sao?"

-  "Nè nha, tao bảo không thấy hồi nào? Giỏ quà nằm ở trỏng nên tao mới không nhét cặp mày vô. Tao bảo là trong cốp có đồ rồi còn gì." Thằng Thái nhíu mày đáp.

-  "Rồi mày thấy sao mày không lấy quà?"

-  "Ủa mày mắc cười ghê, quà của mày thì tao lấy làm chi?" 

-  "Đâu ra, đây là quà tao tặng mày đó Thái." Trông cái mặt đần ra của thằng Thái, thằng Nhị ỉu xìu, nó biết ngay thằng Thái sẽ chẳng nhận ra đâu mà. 

Tu Nhị kéo tay Thiết Thái lên rồi nhét giỏ quà cho người thương, gương mặt thằng Nhị hơi đỏ, nó ấp úng một hồi rồi bảo:

-  "Dù sao thì tao cũng đang theo đuổi mày mà, nên là mày cứ nhận đi. Tao để ý rất lâu mới lựa được đó."

-  "Để ý?" Thiết Thái ngạc nhiên nhìn Tu Nhị.

-  "Thì mày thích màu xanh lam mà đúng không, và cả việc mày cần một quyển planner mới cho học kỳ hai nữa." Thằng Nhị gãi gãi đầu tóc.

Lúc này bầu không khí im ắng vô cùng, thằng Thái nhìn thằng Nhị không chớp mắt. Quả thực cách đây vài ngày, Thiết Thái có từng đề cập đến việc mua sổ tay planner mới, nhưng nó không ngờ thằng Nhị trông vậy mà lại để ý nhiều thứ phết.

-  "Nếu mày không dùng thì cho mẹ mày cũng được, chắc cổ sẽ cần ha?" Tu Nhị cười nói.

-  "Đừng có cười căng thẳng như vậy, tao sẽ dùng, tao cần mà." Thiết Thái đáp, mặt nó hơi nóng lên, thằng Thái lí nhí nói, "Cảm ơn mày." Mày hay thật, rốt cuộc mày còn để ý bao nhiêu thứ về tao nữa vậy?

Tu Nhị vui đến run cả người, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên thằng Thái lên tiếng cắt ngang.

-  "Mà nè..."

-  "Sao vậy Thái?"

-  "Bỏ tay tao ra được chưa? Mày nắm nãy giờ hơi lâu rồi đó nha."

-  "..."

Xà nẹo một hồi thằng Nhị mới chịu về nhà, Thiết Thái vui vẻ đi lên nhà, trong tay xách lủng lẳng giỏ quà màu xanh lam. Mở cửa đi vào trong nhà, thằng Thái đột nhiên ngừng bước, nụ cười trên mặt nó cứng đơ lại nhìn người đang dựa lưng vào ban công. Mẹ cậu đứng ngoài ban công, cô che miệng cười khúc khích:

-  "Nắm tay nắm chân hơi lâu rồi đó cưng, thích hen?"

-  "..." 

***

Ye ye, thế là xong chiếc phiên ngoại nhỏ cho ngày Va lung tung :>

Chúc các bạn một ngày 14/2 vui vẻ nhoa <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip