Full Hankisa Thang Ban Ban Tren 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay Tu Nhị thấy hơi lạ, ừm, chính bản thân nó cũng không rõ lạ ở điểm nào, những có lẽ sự "kỳ lạ" này xuất hiện vào cái hôm thằng Nhị chở thằng Thái. Ừ thì như các bạn đã biết, thằng Bán Gian Tu Nhị nó rồ ga chạy vèo vèo khiến thằng Thái khóc thét, thằng Nhị khoái trá vô cùng, cuối cùng thì nó cũng báo thù được vụ quyển sách. Nhưng có ai mà dè Nhị ơi, nghiệp nó quật mày không trượt phát nào luôn con ạ.

Trong cái lúc mà thằng Nhị rất vui vẻ vặn tay ga thì đột nhiên thằng Thái vòng hai tay lên ôm lấy eo nó. Thì đương nhiên rồi, thằng Nhị phóng xe ẩu thấy má luôn, không ôm thì có khi Thiết Thái nó rơi rớt giữa đường mất.

Thằng Thái ôm chặt lấy eo thằng Nhị, mặt úp vào lưng nó, miệng không ngừng buông lời chửi mắng, nào là thằng chó, thằng mắc dại, thằng ôn dịch,... Chửi nhiều là thế nhưng Tu Nhị chẳng nghe lọt tai chữ nào, cả thần trí nó tập trung vào phần eo mà thằng Thái ôm nó, thằng Nhị cảm thấy nơi đó nóng ran lên như bị sốt. Rồi lúc thả thằng Thái đến trước lớp học thêm, lúc bước xuống Thiết Thái còn loạng choạng suýt ngã, thằng Nhị nhìn cái vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực của thằng Thái mà thích thú. Trước đây Tu Nhị chọc mấy đứa bàn trên chúng nó cũng có biểu cảm như thế này, nhưng có vẻ chọc thằng Thái khiến nó vui hơn nhiều. Không đợi thằng Thái kịp chửi, Tu Nhị lập tức nổ máy chạy mất dép.

Cũng kể từ đó, thằng Nhị luôn trong tâm thế nghĩ suy, xem xem làm cách nào mới có thể chọc thằng Thiết Thái thành công. Chọc thằng Thái thực sự không dễ, nhưng mà chỉ nghĩ đến vẻ mặt tức giận cùng bối rối của nó, thằng Nhị lại cười một cách đê tiện.

Nhưng giờ thằng Nhị cười không nổi nữa.

Chuyện là giáo viên chủ nhiệm cảm thấy Bán Gian Tu Nhị học quá tệ, các giáo viên bộ môn khác cũng phản ánh với cô rằng thằng nhóc con này vào tiết toàn ăn với ngủ, không hề chú tâm học hành. Chủ nhiệm lớp 11A7 cũng muốn ép Tu Nhị vào khuôn khổ, dù sao cũng sắp cuối cấp rồi, không thể chểnh mảng trong việc học như thế này được! Nghĩ là thế, nhưng thằng Nhị khó quản lắm, phụ huynh thì trừ ngày họp ra thì những ngày khác gọi không ai trả lời. Đau đầu vô cùng.

Trong giờ ra chơi, chủ nhiệm lớp 11A7 ngồi trên bàn giáo viên thở dài thườn thượt, cậu Bảo lớp trưởng thấy vậy thì cũng có hỏi thăm.

-  "Cô mệt ạ?"

-  "Cô ổn, cảm ơn em, nhưng cô đang đau đầu một việc..."

Sau khi nghe cô kể lại, thằng Bảo bụm miệng cười, bảo em biết một ứng cử viên phù hợp để làm "gia sư" cho thằng Nhị rồi nó chỉ tay về phía cuối lớp. Lúc này thằng Thái trên tay cầm quyển vở mỏng, đập vào tay thằng Nhị.

-  "Thằng này mày bớt khều tóc tao đi, tao lại lấy từ điển khều cái đầu mày giờ!"

-  "Anh bạn à, bình tĩnh đi, có gì từ từ mình nói chuyện!"

-  "Tao không muốn nói chuyện với mày, nín họng giùm tao."

Người ngoài nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, thằng Nhị sợ thằng Thái, đúng hơn là sợ quyển từ điển dày và cứng như cục gạch của Thái. Nếu kể đến năm biện pháp để trị thằng Nhị thì thằng Thái là biện pháp số một, là biện pháp được ưu tiên hàng đầu.

Là vậy đó! Nên giờ thằng Nhị phải vùi đầu vào đống bài tập toán trong thư viện, bên cạnh là thằng Thái vừa học vừa kèm cặp bài vở cho nó.

-  "Thái ơi tao chán."

-  "Làm bài tập đi cho đỡ chán."

-  "Nhưng mà tao không biết làm!"

-  "Bài đó mày chỉ cần áp dụng công thức Nhị thức Newton, xong bấm máy tính là ra." Thằng Thái đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống bài tập toán nâng cao.

-  "Đau đầu lắm Thái ơi..."

-  "Thì làm đi cho đỡ đau đầu."

Tu Nhị muốn cắn lưỡi chết cho rồi, nó gượng ép bản thân cầm bút lên bắt đầu làm bài, đương nhiên là vừa làm bài vừa nói nhảm với thằng Thái.

-  "Bình thường đi học về mày làm gì? Học bài hả?"

-  "Học thêm."

-  "Ngày nào cũng học hả?"

-  "Trừ cuối tuần."

-  "Thế..." Thằng Nhị quay sang nhìn Thiết Thái "Hay để tao chở mày đi ha?" 

-  "Thôi mày cút cho tao nhờ." Nhớ đến cảnh thằng Tu Nhị chạy với tốc độ kinh hồn, Thiết Thái lại nổi hết cả da gà lông vịt.

Thằng Nhị cười cười rồi tiếp tục làm bài, thi thoảng lôi chuyện này ra khịa thằng Thái cũng vui phết.

Cả hai im lặng ngồi làm bài, trong thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách vở cùng tiếng ghi bài soàn soạt của các học sinh. Thằng Nhị ngồi múa bút một hồi cũng xong mấy bài tập cơ bản, thằng Thái thấy nó làm xong thì lấy vở thằng Nhị rồi sửa bài. Tu Nhị chỉ lặng lặng ngồi cạnh và quan sát Thiết Thái sửa bài của mình, chân mày thằng Thái lúc nào cũng chau lại khiến nó lúc nào cũng trông khó chịu, khó gần. Nói mới để ý, thằng Thái chẳng thân với ai thì phải, lúc nào cũng thấy nó bơ vơ một mình, giờ thể dục được trống nó cũng chỉ ngồi trên ghế đá rồi quan sát mọi người.

Tu Nhị nằm dài ra bàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiết Thái, những tia nắng chiều nhè nhẹ chiếu rọi lên nước da bánh mật của nó, hôm nay trông thằng Thái hơi lạ lạ, từ lúc trưa trông mặt nó không khó ở lắm, trông nó có chút bơ phờ, rồi thằng Nhị giật mình. Thằng Thái quay sang cười nhìn nó, khác mọi khi, lần này nụ cười của nó rất... dịu dàng? Giờ mới để ý, trông thằng Thái hơi mệt mỏi sao sao, hổng lẻ Nhị nó làm sai hết? Thằng Nhị ngơ ngẩn không biết lý giải như thế nào, thằng Thái trả quyển vở cho nó:

-  "Đúng hết này. Rõ ràng mày chỉ cần tập trung một chút là làm được, vậy mà mày lúc nào cũng hay cà rỡn hết."

-  "Thì... Ai biết được, tao lúc nào cũng không có hứng học."

-  "Bộ mày còn muốn được thưởng như mấy đứa nhóc cấp một hả?" Thiết Thái thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

-  "Mày nói chứ tao nói như thế bao giờ?"

Thu dọn đồ đạc xong hai người rời khỏi thư viện đi về hướng nhà xe. Hai con người một lớn một nhỏ sóng vai nhau đi trên hành lang, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng nói cười từ sân thể thao bên dưới. Phần lớn các lớp đều đã về nhà lúc trưa, chỉ có thằng Nhị phải ở lại để học thêm, thằng Thái cũng ở lại để kèm bài vở cho nó.

-  "Ê Thái." Tu Nhị cất tiếng.

-  "Hửm?" Thiết Thái hờ hững đáp lời, mắt nó nhìn xuống sân bóng, nơi đội bóng của trường đang tập luyện, hiếm khi thấy chân mày nó giãn ra, nhưng như thế thì trông nó phờ phạc quá.

-  "Sao mày lúc nào cũng chỉ có một mình vậy?"

-  "Nói cái mẹ gì đấy?" Thằng Thái ngạc nhiên nhìn thằng Nhị, ủa hỏi vậy là sao má?

-  "Lúc nào tao cũng thấy mày một mình, mày không chơi với ai cả, nên tao hỏi thôi."

Thiết Thái im lặng bước xuống cầu thang, thằng Nhị im lặng đi đằng sau, mãi mà Thái không trả lời, mấy đứa thông minh khó hiểu ghê.

-  "Chắc do trông tao khó ở quá." Thiết Thái đáp, "Tao cũng không để tâm lắm."

Hai người đi đến nhà xe, thằng Nhị vừa nổ máy vừa nhìn thằng Thái đi chầm chậm ra cổng sau, nó chạy đến bên cạnh Thiết Thái.

-  "Nay mày có học thêm không?"

-  "Vốn là có, nhưng chắc hôm nay tao nghỉ một hôm." 

-  "Để tao chở mày về cho."

-  "Tính ám sát tao ha gì?"

Cái thằng này ngộ nghĩnh ghê, Nhị có lòng tốt không nhận thì thôi, lại còn nghi oan cho nó. Dù nghi ngờ là vậy, nhưng sau cùng thằng Thái cũng yên vị trên xe thằng Nhị để nó đèo về.

-  "Nhà ở đâu, khai báo đê."

-  "Mày biết chung cư mini gần đây không?"

-  "Ủa trời, mày ở đó hả? An tâm đi tao thổ địa khu đó luôn." Thằng Nhị bắt đầu lái xe đi.

-  "Bộ mày cũng ở đó hả?" 

-  "Đâu có, công ty ba tao đầu tư xây chỗ đó thôi, chứ nhà tao chỗ khác."

-  "Ủa?" Thằng Thái ngơ người.

-  "Hả?"

-  "Ủa???"

Hỏi qua hỏi lại, hóa ra bạn Nhị là con nhà khá giả, nói một câu nghe động trời thấy ớn luôn. Trông Tu Nhị nó "bụi đời" quá, có ai mà dè.

Hôm nay thằng Nhị nó không phóng xe nhanh như hôm nọ nữa, chạy xe rất mẫu mực luôn, nhưng thằng Thái vẫn dựa đầu vào lưng nó. Thằng Nhị chạy xe mà não căng như dây đàn, chỗ lưng nó nóng đến bất ngờ, tại sao vậy ha?

-  "Thái, mày sốt hả?"

-  "Chắc vậy..."

U là trời hèn chi dựa vào lưng nó thấy nóng hổi, Tu Nhị nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe rồi cõng dẫn thằng Thái lên nhà. Hên là có thang máy nha, chứ leo bộ chắc tới nái luôn quá. Thằng Nhị cõng Thiết Thái lên tầng ba, theo chỉ dẫn của thằng Thái mò đến được trước cửa, Nhị nó định bấm chuông thì thằng Thái đưa chìa khóa cho nó.

-  "Nhà không có ai đâu, mở cửa rồi ném tao vô đại đi."

-  "Tao ném thiệt là mày tới số với tao rồi." Thằng Nhị cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa.

Nhà thằng Thái khá rộng rãi vài sạch sẽ, trên kệ cũng có nhiều giày dép, chắc bố mẹ nó chưa đi làm về. Thằng Nhị lần mò một hồi thì tìm được phòng thằng Thái, nó mở cửa, rồi đúng như yêu cầu của thằng Thái, nó ném người ta lên giường. Tu Nhị ngồi xuống sàn nghỉ ngơi lấy sức, một người một cặp, balo thằng Thái nặng lắm chứ đùa.

-  "Lát về để chìa khóa lên bàn học giùm tao, mày chỉ cần đóng cửa chính là cửa tự khóa thôi." Thằng Thái cởi kính rồi ụp mặt xuống gối.

-  "Ủa vậy cái ngủ hả, mời tao ly nước cái coi."

-  "Mày bớt hành hạ người bệnh đi thằng chó."

-  "Gì vậy trời, tao cõng mày muốn hụt hơi luôn á Thái." Thằng Nhị đau khổ, trả ơn đi chứ, ơ kìa?

Thằng Thái đang nằm sấp trên giường, nó quay mặt sang nhìn Tu Nhị, mặt nó đỏ lên vì sốt, giờ từng hơi thở của nó chắc cũng nóng hổi.

-  "Để mai đi, tao bao mày ăn sáng."

-  "Ăn cái gì?"

-  "Bún chả." Má, cái thằng Nhị nó hỏi dai ghê.

Thằng Thái thấy đầu nó nặng trĩu, cả người nó nóng ran lên, hình như thằng Nhị còn nói gì nữa, nhưng mà Thái không nghe thấy, nó nhắm mắt lại rồi ngủ li bì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip