1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật, ngày mà khiến bất kì con người chăm chỉ nào cũng trở nên lười biếng mà dẹp bỏ mọi công việc.

Mark tính cả đợt NCT 2021 này đã là comeback được 6 lần, tất nhiên không khỏi mệt mỏi. Nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, Mark lại giống như một người khác, giấu đi vẻ mệt mỏi mà hoàn thành trọn vẹn phần hát của mình, không muốn fan phải lo lắng.Anh cảm thấy rằng chủ nhật chính là vị cứu tinh của cuộc đời, ít ra là không phải chạy lịnh trình vào hôm nay, anh Doyoung cũng biết điều để Mark nghỉ ngơi mà không ngồi than thở ầm ĩ chỉ vì phải chung unit với hội 00line quậy phá.

"Nè Mắc Cừ, em biết cái này chưa"

À quên, bớt một anh Doyoung thì cũng còn 7 cái miệng khác mà. Nhất là anh Kim Tào Lao- người vừa xông vào phòng một cách bất ngờ sẽ không để kí túc xá im lặng quá 10 phút.

" Sao vậy anh, lịch trình thay đổi gì sao?"

Mark day day thái dương, sẵn sàng chờ đợi một tin tức sốc nhất có thể, chẳng hạn như MV có vấn đề cần đi quay lại, hay thầy Lee sẽ thêm anh vào một unit mới nào đó.

"Em chỉ biết có lịch trình thôi sao, mà may cho em là không phải, em nhìn nè!"

Jungwoo vừa nói vừa cười khoái chí đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Mark. Với đôi mắt không được tinh lắm cùng cái màn hình được chỉnh sáng hết mức của Jungwoo đã khiến mắt của Mark xém nữa rớt ra mất tiêu, tuy vậy anh cũng kịp nhìn được một chữ: "Markhyuck"?

"Markhyuck là cái gì vậy?"

Mark còn đang bận ôm mớ suy nghĩ của bản thân thì một giọng ca vàng đã kéo anh về với thực tại.

"Xuống ăn sáng ngay hoặc là nhịn hết!"

Anh Taeil sử dụng chất giọng trời ban của mình để gọi cả kí túc xuống thưởng thức bữa sáng được thực hiện trong 2 tiếng của mình. Nếu không phải lượt nấu đồ ăn sáng của mình thì có động đất anh cũng không chịu rời giường đâu.
...

"Nè Mark, học anh Taeil rán trứng đi đấy!"

Anh Jaehyun vừa nói vừa cười cợt nhả đùa cậu em trước mặt trong khi cho một miếng trứng vào miệng. Có hơi mặn nhưng ít ra là vẫn ăn được.

" Anh nói gì vậy, anh Mark dạo này rán trứng rất giỏi đó, đêm qua anh ấy rán cho em ăn vô cùng ngon nha!"

Donghyuck im lặng một lúc cũng lên tiếng, quả nhiên là liên quan tới Mark là con gấu nhỏ này lập tức xù lông.

" Ái chà, hóa ra hôm qua anh năn nỉ mãi chú cũng không nấu mì cho anh là để đi rán trứng cho Donghyuck à? Anh em thế đấy!"

Johnny nói rồi giả vờ ôm tim đau đớn, lấy giấy ăn thấm những giọt nước mắt do tự mình tưởng tượng.

"Anh thôi đi nha, anh có tiền thì đặt mì về ăn ấy, Donghyuck không biết nấu ăn nhỡ có chuyện gì thì sao?"

Câu nói của Mark trực tiếp đánh mạnh vào trực giác của Donghyuck. Chẳng phải là anh ấy lo lắng cho mình sao?

" Em là em trai của anh mà, sao anh để em bị thương được"

Câu nói trước vừa gieo vào lòng cậu một tia hi vọng thì câu sau lại triệt để bóp nát tia hi vọng đó. Phải rồi, cậu cũng chỉ là em trai thôi, không hơn không kém.
...
Donghyuck thích Mark từ năm 15 tuổi. Bí mật này chỉ mình cậu biết. Thiếu niên ngây ngô năm ấy tự nhận ra tình cảm đặc biệt của mình với người anh thân thiết, tự mình giấu đi, tự mình chịu buồn bã khi thấy Mark thân thiết với mọi người khác, rồi lại tự nhủ bản thân có thể cố gắng để có được sự chú ý của anh, dù chỉ là một chút. Nhưng có lẽ Donghyuck đã hơi sai lầm khi chọn cách ngày ngày trêu chọc anh rồi khiến anh sợ tới mức muốn trở về Canada, lúc đó cậu đã áy náy biết bao khi nghĩ tới việc không có thể gặp được Mark nữa. Rồi có lẽ ông trời thương cậu, để cậu và anh được ra mắt cùng với nhau tận 2 unit, lúc nhìn thấy tên mình và Mark cùng trong danh sách thực tập sinh được ra mắt, cậu đã vui biết bao khi nghĩ đến việc có thể ngày ngày ở gần anh.Nhưng Mark thật sự là một người quá ngốc nghếch đi, đã ra hiệu như vậy rồi nhưng chẳng hề hiểu được lòng Donghyuck thế nào.
...
"Ây, mà anh thấy dạo này fandom mình đang nổi cái bộ fanfic của Mark với Donghyuck lắm đấy!"

Anh Taeyong cười nói. Chả là hôm qua lướt internet mà thấy nhiều người bảo bộ truyện này vô cùng hay, tò mò đọc thử, không ngờ là truyện về hai đứa út nhà mình, NCTzen cũng lan truyền rất nhanh, bộ truyện phút chốc đã trở thành một chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mọi mặt trận.
"Pan píc gì cơ ạ?"

Donghyuck nửa tỉnh nửa mơ hồ ngước lên hỏi trước con mắt bất lực của mấy ông anh.

"Cái thằng dở này, là Fanfic! Đó là những câu chuyện được viết nên dựa theo trí tưởng tượng của từng người, và nhân vật chính là chúng ta đó ngốc ơi!"

Anh Yuta sử dụng kiến thức của bản thân mà mở mang đầu óc cho đứa em này. Hôm qua anh cũng có đọc qua, quả thật là rất hay, cũng khá giống tính cách thật của hai đứa út nữa.
Mark cũng ngầm hiểu ra. Vậy là cái tên Markhyuck là ghép từ tên anh và Donghyuck, sáng nay anh Jungwoo đưa anh xem bộ truyện này. Chắc khi nào có thời gian rảnh Mark phải lên mạng một lần, chứ dạo này bận tối mặt không có bắt kịp được xu hướng bây giờ.

"Ting ting" Tiếng tin nhắn vang lên."Taeyong à, phiền em bảo cả nhóm đến công ty để sửa một chút phần lời bài hát với vũ đạo nhé"

"Ăn sáng lẹ đi mọi người, anh quản lý bảo cả nhóm đến duyệt lại lời với vũ đạo đấy"

Nghe xong ai cũng thở dài ngao ngán, ngày chủ nhật có lẽ cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn rồi!

P/s: Đây là bộ fic mà mình mất thời gian khá lâu để lên ý tưởng, mong mọi người có thể chia sẻ cho nhìu người hơn để mình có động lực viết tiếp nhé, mặc dù mình bít là không cóa ai đọc chiếc fic xàm này đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip