Chuyen Ver Kha Chuong Cai Ket Nao Cho Chung Ta Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Lưu Chương cố dậy sớm để nấu ăn cho Kha Vũ đây chắc là bữa cuối anh nấu cho cậu rồi. Kha Vũ đi xuống thì thấy anh đang nấu ăn định đi thẳng thì bị anh gọi lại.

- Kha Vũ em lại ăn đi dù gì cũng là bữa cuối cùng anh nấu cho em rồi.

Kha Vũ quay lại khi nghe anh nói "bữa cuối". Lưu Chương tiếp tục nói khi đã thấy cậu dừng chân:

- Anh sẽ buông tay Kha Vũ à, anh biết trong thời gian này em cũng mệt mỏi lắm. Về phần bà nội anh sẽ giải thích cho bà hiểu. Bây giờ vào dùng bữa thôi em.

Kha Vũ đi về phía anh, quan sát biểu cảm không thấy anh có gì bất thường thì ngồi xuống dùng bữa. Cậu nhìn anh rồi nói:

- Chuyện của anh và tôi để từ từ hẵng nói với nội tôi sợ bà ấy không chịu nổi cú sốc này. Dù gì bà cũng rất thương anh và bà sẽ không chấp nhận chuyện anh và tôi ly hôn đâu.

Nghe cậu nói anh ngưng đũa nhìn thẳng vào ánh mắt cậu nói:

- Tý nữa anh đến gặp nội lần cuối và sẽ nói chuyện em đừng lo. Anh sợ đây sẽ là lần cuối anh gặp bà rồi.

- Lần cuối? anh sẽ đi đâu à.

- Ừm, anh sẽ tới một nơi để có thể quên em Kha Vũ à.

Cậu chột dạ lẳng tránh ánh mắt xoáy sâu vào mình. Cậu liền đứng dậy bỏ ra xe đi làm và chỉ để lại một câu:

- Đơn ly hôn phiền anh để vào phòng hộ tôi.

"Ngay đến lúc này em vẫn không hề nhìn về anh"- Lưu Chương nghĩ.

Dọn dẹp xong anh lên phòng lấy tờ đơn rồi mang vào phòng cậu. Nhìn ngắm căn phòng rồi bước đến bên giường nằm xuống cố vớt lại những hơi ấm của cậu còn vương lại.

- Kha Vũ hi vọng em sẽ hạnh phúc. Tạm biệt nhé.

Nói xong anh đi hẹn Lâm Mặc trước rồi mới tới bà nội. Dù dì trước khi đi nên tạm biệt cậu ấy chứ, không đứa trẻ này sẽ trách anh lắm đấy.

Đến nơi hẹn anh đã thấy Lâm Mặc ngồi đợi, vừa thấy anh đến cậu liền càu nhàu:

- Lưu Chương anh làm gì mà tới muộn vậy.

- Anh có chút việc, xin lỗi em nhé- Thấy đứa trẻ này lại bắt đầu mè nheo mà anh bất giác cười lên.

- Được thôi, em cũng mới đến được có 5p thôi à hì hi.

- Thế mà em dám kêu anh đến muộn à.

- Hì, mà dạo này anh có việc gì à. Tiệm bánh nghỉ suốt làm em ở nhà muốn chán cả lên.

- À, một việc cá nhân thôi. Mà anh có chuyện nhờ em đấy Lâm Mặc.

- Chuyện gì vậy ạ?

-Lưu Chương rút từ trong túi ra một tập gì đấy đưa cho Lâm Mặc.

- Giúp anh quản lý tiệm bánh một thời gian nhé!

- Sao tự nhiên lại vậy, anh có chuyện gì ạ?- Lâm Mặc thắc mắc.

- Không có gì hết anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mà tiệm bánh đóng cửa lâu sẽ không ổn nên anh muốn nhờ em giúp quản lý hộ.

- Ừm, thế anh định đi đến khi nào.

- Sẽ nhanh thôi mà giúp anh đi nha Mặc Mặc đáng yêu.

- Được thôi, em muốn lên làm ông chủ lâu lắm rồi bây giờ em đã có cơ hội haha

Lưu Chương nhìn cậu vui vẻ cũng cười theo. Cả hai cùng trò chuyện đến gần trưa anh liên nói với cậu:

- Mặc Mặc đi về thôi anh còn phải đến nhà bà nội nữa.

- Hả, sao anh bảo đi chơi với em cơ mà về sớm thế.

- Anh xin lỗi, sẽ bù cho em hôm khác nhé.

- Gòi gòi về thôi nhớ phải bù cho em đó.

Cả hai rời quán anh tạm biệt Lâm Mặc, cậu mới quay người đi được 3 bước anh liền thét lên " Lâm Mặc". Rồi bước đến ôm chặt cậu nói:

- Mặc Mặc, tạm biệt em nhé anh sẽ rất nhớ em đó.

- Ay da, Lưu Chương nhà ta nay thắm thiết vậy ta.

Lưu Chương bật cười vì câu nói của cậu. Tạm biệt Lâm mặc xong anh liền bắt xe để tới nhà lớn Châu gia. Vừa bước vào đến nhà, bà nội nhìn thấy anh liền chạy ra.

- Chương Nhi con đến thăm nội đó sao, biết nội nhớ con như thế nào không. Sao nay có mình con về vậy Kha Vũ đâu.

- Con cũng nhớ nội lắm, nay Kha Vũ có việc ạ nên có mình con thôi.

Cả hai bà cháu cùng đi vào ghế ngồi cậu kể rất nhiều chuyện làm bà vui. Đến trưa cậu nấu ăn cùng bà rất vui vẻ. Đây cũng là bữa cơm cuối mà anh dùng cùng bà rồi. Nhìn người bà đã thương yêu cậu từ những ngày đầu mà cậu không nỡ.

Hai bà cháu ở với nhau rất nhanh trời đã sẩm tối. Khi đang vui vẻ xem chương trình cũng Lưu Chường thì anh lên tiếng:

- Bà ơi, cháu có chuyện muốn thưa.

- Chuyện gì vậy Chương Nhi?

- Cháu và Kha Vũ sẽ quyết định ly hôn. Mong bà thông cảm cho cháu và Kha Vũ.

Bà biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Nhưng không ngờ nó đến sớm vậy, bà biết hôn nhân không suất phát từ tình yeu sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhìn cậu mà bà thấy hổ thẹn là bà đã ep cậu và Kha Vũ, khiến cả hai cùng đau khổ.

- Bà không trách hai đứa, nhưng Chương Nhi à còn đừng rời đi được không. Qua đây sống với bà nhé, con không làm cháu dâu ta cũng được ta sẽ nhận con làm cháu nuôi.

Anh cảm động trước tấm lòng bà dành cho mình, không biết làm sao để báo đạp hết cho bà.

- Bà ơi con thương bà lắm, bà cho con ở lại với bà nhé.

- Được ... được Chương Nhi cháu ngoan của ta

Bà ơi, cháu xin lỗi lần này cháu phụ lòng bà rồi.- Dòng suy nghĩ của Lưu Chương.

Đến tối, khi Kha Vũ về đến nhà cậu không thấy anh đâu, cậu biết anh đến Châu gia nhưng rất ít khi anh ở lại liền lấy điện thoại ra gọi.

Thấy điện thoại rung lên hiện lên màn hình là số của Kha Vũ. Anh ngạc nhiên bởi đây là lần đầu cậu chủ động gọi cho anh.

- Alo, Kha Vũ có chuyện gì vậy.

- Sao giờ này anh chưa về?

- Anh ở lại với nội đêm nay, mai anh sẽ về.

- Ừm, mọi chuyện như nào rồi.

- Nội không trách em đâu yên tâm mà đồ anh có để trong tủ lạnh đó nếu em chưa ăn thì hâm nóng lại đi rồi ăn nhá, đừng để bụng đói không tốt cho bệnh của em.

- Ừm được rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Nghe thấy tiếng tút tút anh mới nói.

" Kha Vũ, tạm biệt anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip