Chuyen Ver Kha Chuong Cai Ket Nao Cho Chung Ta Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chương trở lại nhà vào lúc mà Kha Vũ đã đi làm. Anh đứng lại nhìn xung quanh căn nhà này đã gắn bó với mình 2 năm. Lưu Chương lên lầu đi tới phòng Kha Vũ, mở cửa đi vào nhìn căn phòng anh chưa từng được ở. Thấy tờ giấy ly hôn đặt trên bàn đã có chữ ký của cả hai lòng anh nghẹn lại. Nước mắt lại bắt đầu rơi, nhưng nếu có quay ngược thời anh vẫn sẽ chọn cậu tình yêu đầu đời của anh.

Đột nhiên điện thoại Lưu Chương rung lên đó là Vu Dương gọi.

- Alo, Chương Nhi bao giờ thì anh qua đón em được.

- Dạ, tầm 30p nữa nha anh- Lưu Chương cố định hình lại giọng nói của mình

- Được thôi. Tý nữa anh qua

Kết thúc cuộc gọi anh đã soạn tin nhăn cho Vu Dương và hẹn 2 giờ sau sẽ gửi.

" Vu Dương, em xin lỗi nhưng em không đi cùng anh được. Em không thể quên cậu ấy. Xin lỗi anh, xin anh tha thứ cho em nhé. Tạm biệt người anh trai của em.

Dòng tin nhắn đã định sẵn. Anh liên quay trở về phòng. Đặt lên bàn một lá thư gửi Châu Kha Vũ.

Anh nằm lên giường cầm con dao trong tay. Những ký ức đau khổ ùa về. Từ từ đưa con dao lên cổ tay. Con dao cứ thế găm thẳng vào cổ tay anh. Từng giọt cháu cứ thế chảy ra từ từ. Hiện tại anh không còn cảm thấy đau nữa. Cuối cùng anh đã được giải thoát rồi, anh sẽ không phải mệt mỏi nữa rồi. Cứ thế anh dần dần chìm vào giấc ngủ

Đứng đợi được 1 tiếng mà Vu Dương chưa thấy Lưu Chương, gọi điện thoại mãi không thấy cậu nghe máy. Đúng lúc anh định đi vào nhà thì Châu Kha Vũ trở về.

- Vu Dương anh đến nhà tôi làm gì.

- Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi sẽ đưa Lưu Chương đi khỏi đây.

Vừa dứt câu điện thoại Vu Dương có dòng tin nhắn gửi đến từ Lưu Chương. Anh thắc mắc không biết sao cậu lại gửi tin nhắn mở ra anh liền như chết lặng.

- Châu Kha Vũ, Lưu Chương ở phòng nào mau dẫn tôi đến.

Châu Kha Vũ giật mình vì hành động của Vu Dương, nhưng cũng nhanh chóng đưa anh tới. Cậu đưa tay mở cửa nhưng lại bị khóa. Vu Dương suốt ruột, anh đẩy Kha Vũ ra trực tiếp phá cửa.

Cửa mở ra anh sững sờ trước mắt mình, Lưu Chương đang nằm trên giường với cánh tay buông thõng cùng với mãu đã chảy xuống sàn. Anh nhanh chóng chạy đến, lấy khăn cuốn vào cổ tay cậu rồi bế chạy ra ngoài.

Kha Vũ khi định hình lại tình thần đã thấy Vu Dương bế anh chạy đi lướt qua cậu. Cậu thấy anh với khuân mặt trắng bệch. Cậu không tin vào mắt mình, anh đã chấp nhận buông bỏ tại sao lại còn làm việc này.

Nhanh chóng đuổi theo Vu Dương, cả hai cùng tới bệnh viện. Đưa anh đi cấp cứu khẩn cấp, lúc này mặt Vu Dương bật khóc đứa anh không thể tin là cậu phải đi đến bước đường cùng như này. Anh ngồi thụp xuống đất chắp tay cầu nguyện cho cậu.

Một lúc sau Lâm Mặc đã xuất hiện, cậu thấy Vu Dương đang ngồi đấy với vẻ mặt thất thần miệng còn đang lẩm bẩm gì đấy. Cậu chạy đến và hỏi

- Vu Dương, rốt cuộc Lưu Chương đã xảy ra chuyện gì vậy anh nói em nghe đi

Đáp lại cậu là sự tĩnh lặng lúc này Kha Vũ đành lên tiếng.

- Anh ấy đã tự tử. Bây giờ đang cấp cứu.

Tự tử? Nghe xong Lâm Mặc như chết lặng. Cậu đứng dậy nhào về phía Kha Vũ với anh mắt căm phẫn .

- CHÂU KHA VŨ, rốt cuộc cậu là cái thá gì mà anh ấy vì cậu làm vậy.

Lâm Mặc cứ thế mắng Kha Vũ nước mắt cũng đã dàn dụa. Bất chợt cửa phòng cấp cứu mở ra. Vu Dương nhanh chóng chạy lại.

- Bác sĩ cậu ấy như thế nào rồi.

- Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy đã mất máu quá nhiều.

Ngắt lời Vu Dương sụp đổ anh không tin vào sự việc mình nghe điên cuồng nói với bác sĩ.

- Bác sĩ, ông có thể lấy máu của tôi bao nhiêu cũng được chỉ cần ông cứu được cậu ấy. Tôi xin ông

- Tôi biết cậu rất đau lòng nhưng chúng tôi không thể làm gì khác- Nói xong bác sĩ rời khỏi.

Lưu Chương từ từ được đẩy ra, đúng trước 3 người thông bá.

- Bệnh nhân Lưu Chương 23 tuổi - đã ngừng thở vào 12h18p do mất máu quá nhiều.

Nói xong bác sĩ rời đi. Lâm Mặc từ từ đi đến, lật bỏ tấm khăn trắng trên mặt anh xuống.

- Lưu Chương, anh đừng ngủ nữa có được không. Không phải anh còn nợ em một buổi đi chơi sao. Mau tỉnh dậy trả cho em đi, em xin anh mau dậy đi.- Lâm Mặc cứ thế gào khóc bên anh.

Kha Vũ đứng đấy nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường trắng toát. Mặt không còn sức sống, cậu cũng đã rơi nước mắt. Cậu không ngờ anh lại có thể làm chuyện dại dột vậy.

Hôm ấy trong bệnh viện đã có một người mất hồn, một người ngào khóc, một người sống vô tâm không ngờ lại rơi nước mắt bên cạnh một chàng trai thanh tú chỉ tiếc không còn hơi thở.

----------------/------------------------------

Tại đám tang, có Lâm Mặc dựa người vào quan tài anh mà khóc không thành tiếng. Vẫn là những lời cầu xin vô vọng của cậu mà không thể nào anh nghe được. Vu Dương thì chìm đắm trong rượu anh ngồi một ngóc uống hết chai này đến chai khác, mắt vẫn hướng về nơi người em mình nằm đó. Anh mở điện thoại đọc lại tin nhắn của cậu gửi, cứ thế mà nước mắt tuôn rơi.

Kha Vũ đưa bà ngoại đến, bà chết sững khi nhìn thấy đứa cháu mình yêu quý đang nằm đó không cử động.

- Chương Nhi, Chương NHi cháu yêu của bà con dậy đi được không. Chuyện mà con hứa con chưa làm được đã rơi đi là sao.

Kha Vũ nhìn cũng rất mệt mỏi. Đi đến chỗ Vu Dương ngồi xuống với lấy chai rượu rồi uống. Vu Dương thấy rượu của mình bị cướp, anh nhìn sang không ngờ lại là Kha Vũ. Anh cất tiếng mỉa mai.

- Châu tổng có vẻ rất quan tâm em tôi nhỉ. Tôi tưởng sau khi em tôi chết rồi cậu sẽ nhanh chóng cưới người tình của cậu về chứ.

Châu Kha Vũ không biết ứng xử ra sao trước lời nói của Vu Dương. Cậu chỉ cầm chai rượu đó uống, rồi nhìn lên ảnh người con trai tươi cười trên di ảnh kia. Có lẽ ở cùng cậu anh đã mất đi chính mình, hạnh phúc, tương lai và nụ cười đó cũng không giữ được.

Đến lúc Kha Vũ định đưa bà ra về thì Lâm Mặc có gọi cậu lại.

- Châu Kha Vũ, tôi có tìm thấy lá thư này trong phòng anh ấy. Tôi nghĩ nó là anh ấy gửi cậu đó. Tôi thật không ngờ đến những giây phút cuối cuộc đời anh ấy vẫn như vậy yêu cậu hết lòng.

Từ Tả Ý có đến nhưng cô chỉ đứng bên ngoài. Trước ngày Lưu Chương mất cũng đã gửi tin nhắn cho cô.

- " Tả Ý cô biết cô rất may mắn mới có được trái tim em ấy không. Vậy đừng rời xa em ấy nữa nhé, thay tôi chăm sóc cho em ấy. Hãy bảo vệ giấc mơ của tôi có được không? Cảm ơn cô và tạm biệt".

------------------------------------------

Tình yêu đơn phương thật sự rất đáng sợ nó như một con dao sắc vậy có thể giết chết bạn bất kì lúc nào. Con dao này sẽ gọt táo cho bạn ăn hay tàn nhẫn đâm sâu vào tim bạn. Nếu chúng đã vô duyên hà cớ gì lại cho chúng ta gặp gỡ nhưng mai mãi không có điểm đích......


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip