Fanfic Khai Nguyen Hao Nhoang 10 Hiem Ac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn chưa có thông báo gì về việc loại bỏ cậu khỏi dàn cast của bộ phim, ngày khai máy càng ngày càng đến gần nhưng cô vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi gì của cậu. Hằng Nguyệt quyết không tiếp tục ngồi yên, xắp xếp vali cùng người bạn thân lên đường tìm về quê nhà nơi ông ngoại cậu đang sinh sống

Đứng trước con ngỏ để tiến vào hẻm nhà, Trịnh Hằng Nguyệt hít một hơi lấy tâm lý rồi cẩn thận kéo vali vào trong. 

Nghe tiếng bước chân, "Tiểu Bạch" chú chó nhỏ được cậu tận tâm săn sóc lúc ở quê không ngừng hú sủa, khiến Trịnh Hằng Nguyệt sợ đến không dám nhúc nhích 

"Mẹ kiếp, mày mà còn sủa có tin tao lấy cây đánh chết mày không" 

Cô ta quát lớn khiến Tiểu Bạch càng sủa lớn hơn 

Ông ngoại lụ khụ già yếu từ trong nhà chóng gậy bước ra, nhìn cô nhóc bị tiếng sủa của chó nhà làm cho phát sợ liền đi đến đuổi vào trong nhà. Thấy ông, Trịnh Hằng Nguyệt đi đến lễ phép cúi đầu 

"Cháu chào ông, cho cháu hỏi đây có phải nhà của Vương Nguyên không ạ" 

Nghe thấy tên cháu trai, ông ngoại lập tức gật đầu 

"Đúng vậy, cháu tìm Vương Nguyên sao. Thằng bé đi làm xa không có ở nhà " 

"Không ạ, cháu tìm ông ạ " 

"Tìm ta?" 

Hằng Nguyệt gật đầu sau đó tỏ vẻ buồn tủi nức nở thưa chuyện 

"Thưa ông, cháu có chuyện muốn thưa. Mong ông lấy lại công bằng cho cháu "

Ngoại Vương không hiểu nhưng trước hết phải tiếp khách cho đúng lễ nghi, nắm lấy tay nhỏ của cô nhóc trước mắt dẫn vào trong nhà, dùng tách rót trà cho đứa trẻ tội nghiệp mang vẻ mặt uất ức khó nói, ông đi đến ngồi đối diện nghe cô thưa chuyện 

"Chuyện gì liên quan đến thằng bé Tiểu Nguyên sao" 

Trịnh Hằng Nguyệt gật đầu đáp lại 

"Đúng vậy ạ, cháu không biết có nên nói với ông hay không" 

"Có chuyện gì cháu cứ nói" 

Hằng Nguyệt đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên mi, hít lấy chiếc mũi đỏ ửng. Nhìn ông e ấp khó nói 

"Cháu là Trịnh Hằng Nguyệt, cháu và Vương Nguyên đang yêu nhau thưa ông" 

Nghe đến đấy, ông vui ra mặt "Thật sao, thế thì tốt quá" 

"Nhưng mà...từ khi sự nghiệp của cậu ấy thăng tiến, cậu ấy bỏ cháu rồi ông ạ" 

Nói đến đây, cô ta như không kìm nén được mà òa khóc nức nở tỏ vẻ bản thân là người tội nghiệp. Ngoại Vương lúng túng nhìn cô ta đang nức nở không biết thế nào, đã thế còn biết được cậu vì danh lợi bỏ rơi người yêu thương mình càng khiến ông không khỏi tức giận 

"Thằng nhóc này, đúng là không ra gì" 

"Chưa đâu ạ. Cậu ấy còn yêu đương với người khác trong khi bọn cháu vẫn là người yêu của nhau. Cậu ấy...cậu ấy còn bắt cháu bỏ đứa bé trong bụng nữa ạ" 

Dứt lời liền đưa tay đặt lên bụng xoa xoa ngỡ như bản thân đang mang thai. Khiến ông ngoại thật sự sinh giận. Bệnh tim cũng vì vậy mà tái phát, nhìn ông miệng không ngừng mắng chửi cậu, tay một mức không rời ngực trái khiến cô ta vô cùng thỏa mãn. Nhưng như thế đã là gì, đã vào vai ác cô phải ác tới cùng. Là do cậu ép đừng trách cô

"Thưa ông, người cậu ấy yêu lại là một người con trai ạ. Anh ta là một chủ quán cà phê, cháu biết được Vương Nguyên vì anh ta mà chối bỏ cháu và đứa nhỏ, còn nói sẽ từ mặt nếu ông dám cấm cảng bọn họ" 

"Cái Gì, nó yêu đàn ông sao" 

Ông ngoại quát lớn rồi một mức ôm ngực trái chịu đựng đau đớn, cậu là đứa cháu trai ông yêu thương nhất , ông không thể ngờ cậu chỉ vì danh lợi mà dám làm ra loại chuyện đồi bại như thế, thật khiến bao công sức và hy vọng ông đặt vào cậu. Đã thế, cậu còn cùng nam nhân ái ân. Đúng là nhục nhã không gì bằng, đàn ông phải yêu phụ nữ sinh con đẻ cái, đàn ông yêu đàn ông là bệnh, một loại bệnh vô cùng kinh tởm sao ông có thể chấp nhận được chứ 

Cơn đau càng dày vò ông đến đau đớn, run rẩy tay nhưng vẫn cố lấy trong túi ra lọ thuốc uống. Nhưng khi vừa mở nắp hộp thuốc đã bị bàn tay khác cướp mất, ngoại Vương vươn tay muốn lấy lại lọ thuốc bị Hằng Nguyệt cướp mất, ông sắp không chịu nổi được nữa 

Hằng Nguyệt giơ lọ thuốc lên cao, nhìn ông thích thú hỏi 

"Ông muốn lấy nó ạ? Nhưng cháu không muốn đưa đấy" 

Ác độc hơn thế, cô ta lấy toàn bộ thuộc trong lọ đổ đầy ra sân, nở nụ cười tàn độc của bản thân nhìn ngoại Vương đang từ từ ngã quỵ vì cơn đau tìm hành hạ 

"Thu...thuố...c" 

Hằng Nguyệt dùng giày dẫm lên toàn bộ thuộc vương vãi dưới sân,  cuối đầu nhìn lão già tay ôm tim đang bò về chân mình nhặt thuốc cho vào miệng. Cô ta không dễ dàng để yên, dùng đầu mũi giày đá thuốc văng đi khắp nơi 

Nhìn  lão ta như thế, cô vô cùng thỏa mãn trong lòng. Bạn thân cô ta Hà Tuyết nhìn bạn thân mình làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như thế không nhịn được mà lên tiếng can ngăn 

"Hằng Nguyệt, cậu làm như thế có chút quá đáng thì phải"

Hằng Nguyệt hai tay khoanh trước ngực nhìn Hà tuyết phì cười trước vẻ lương thiện của cô bạn 

"Quá đáng? Tớ như thế là còn quá tốt bụng. Có trách chỉ trách thằng cháu trai của lão ta chọc nhầm vào ổ kiến lửa như tớ" 

Cúi người ngồi xổm xuống nhìn ông cụ đang đau đớn nhìn cô ta cầu cứu, không lạnh không nhạt, vô tình đến mức người khác khiếp sợ 

"Tôi thật không muốn làm như thế, có trách chỉ trách cháu trai của ông nó quá đáng ghét. Lần này xem như cảnh cáo, nhớ nói lại với thằng cháu trai. Đừng có dại mà chọc điên tôi" 

Quăng lấy lọ thuốc rỗng trong tay thật xa, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi bật dậy. Nhìn cô bạn thân bên cạnh gật đầu ra hiệu sau đó hét một tiếng thật lớn báo với hàng xóm xung quanh, trách trường hợp ngoại Vương vì đau quá mà mất mạng 

"Cứu Người, Cứu Người đi. Có người ngất xỉu ở đây" 

Rồi nắm lấy tay Hà Tuyết bỏ chạy, nhanh chóng trốn thoát để người khác không bắt gặp.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip