Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người gục đầu bên giường là Lê Huỳnh Thúy Ngân

Thúy Ngân,vì sao lại ra bộ dạng này?

" Thúy.Ngân..." Nàng  không chần chừ liền chạy đến, muốn xem tình hình của cô thế nào.

Thúy Ngân không trả lời, hơi thở nặng nề, khó nhọc ngẩn đầu nhìn người đang gọi mình.

" Thúy Ngân, em làm sao vậy? Sao lại nóng thế này?"

Thúy Ngân nhìn thấy người đến là Lan Ngọc thì tiếp tục cúi mặt, nhắm mắt ngủ tiếp: "Sao cô lại ở đây... đi đi."

"Tôi đưa em đi bệnh viện?" Lan Ngọc không chấp nhặt thái độ của cô muốn kéo người lên nhưng cô một mực rút tay lại.

"Phiền phức quá, đi đi... trở về mà giả vờ tốt bụng với mẹ tôi kìa."

Lan Ngọc bị cô đẩy ra, loạng choạng mấy bước, nhưng không có ngã vì sức lực của cô vào lúc này chẳng được là bao.

Thúy Ngân trước giờ tính tình ương bướng, mỗi lần có bệnh đều không chịu nói cho người khác biết. Sau này lớn lên, trở thành lãnh đạo một công ty thì càng xem nhẹ việc đi bệnh viện hơn, cứ qua quít cậy mạnh đến khi tự khỏi bệnh.

Lan Ngọc thấy cô bài xích mình như vậy, nhưng cũng không dám bỏ đi, đành ra ngoài gọi cho bảo vệ lên.

Thúy Ngân thấy nàng đi ra ngoài liền cười lạnh, mới giây trước còn giả vờ quan tâm nhưng cô chỉ làm khó như vậy mà đã bỏ đi.

Đúng là giả dối.

Thúy Ngân chật vật muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ bụng khiến cô ngay việc đứng lên còn không nổi, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, run rẩy một cái lập tức ngã nhào xuống.

" Thúy Ngân, em có sao không? Chúng ta đi bệnh viện đi, đi bệnh viện đi mà..." Lan Ngọc vừa đem một cốc nước ấm trở lại đã thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên nàng thấy cô trở nên bất lực như vậy, yếu ớt đến vậy, nên vô cùng hoảng sợ. Hoặc có lẽ do mang thai nên rất nhạy cảm, chưa gì mà nước mắt đã vô thức tuôn ra.

Cô không buồn trả lời, muốn hất tay nàng ra nhưng cũng không đủ sức lực.

Chỉ là cô thật sự bất ngờ, sao nàng vẫn chưa đi?

"Tôi... gọi bảo vệ lên rồi, chút nữa sẽ lên tới, em uống chút nước đi."

Lan Ngọc dè dặt đưa cốc nước cho cô, Thúy Ngân khẽ liếc nhìn, vô tình thấy được vài vết mụn nước do bị bỏng vừa lột da trên tay nàng, nhưng cô cũng chỉ liếc nhìn như vậy mà không hề nói gì hoặc là chẳng quan tâm.

Bày biện ra là để cho người khác thương hại sao?

Tại sao người phụ nữ này lại tâm kế đa đoan như vậy?

Cuối cùng cô vẫn không nhận cốc nước của nàng đưa, Lan Ngọc bối rối thu tay lại.

Đúng lúc hai bảo vệ đi đến, liền đỡ Thúy Ngân ra ngoài đến bệnh viện.

"Lê tổng có hiện tượng xuất huyết dạ dày cấp tính, cần được phẫu thuật ngay lập tức."

Lan Ngọc nhìn tờ cam kết của người nhà bệnh nhân, cắn cắn môi, ký tên.

Lần đầu tiên, nàng được dùng danh nghĩa vợ của cô quyết định một việc, có lẽ cô biết sẽ không vui, nhưng là nàng lại thấy hạnh phúc.

Ca phẫu thuật kết thúc, Thúy Ngân vẫn chưa tỉnh dậy, Lan Ngọc bèn nhấc một chiếc ghế ở cạnh bên ngồi chờ, chờ đến khi thiếp đi khi nào không biết.

Trời lờ mờ sáng, Thúy Ngân mở mắt tỉnh dậy, cảm giác được bàn tay đang bị ai đó nắm lấy, cô liếc nhìn một cái liền giật ra.

Lan Ngọc bị hành động này của cô đánh thức, vui mừng nở nụ cười: "em tỉnh lại rồi, tốt quá, để tôi đi gọi bác sĩ?"

Thúy Ngân vẫn không nói gì với nàng, đến khi bác sĩ đến chuẩn đoán rồi rời đi cô vẫn mặt lạnh không liếc nhìn nàng.

"Em đói không, tôi mua sữa cho em?"

" Ninh Dương Lan Ngọc, ba mẹ tôi đâu, còn cô nữa sao không an phận lăn về nhà đi. Chẳng phải tối qua tôi bảo cô đừng giả vờ đóng kịch nữa rồi sao?"

"..." Lan Ngọc không trả lời, cô cũng không đợi nàng trả lời, mà nói: "Nên là cô đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, hiểu không?"

Lan Ngọc nghe xong, thì thở hắc ra, cố gượng cười: "Chắc em đói rồi, vậy tôi ra ngoài mua sữa cho em , bác sĩ nói hiện tại em chưa ăn được thứ gì cả."

Nàng cố tình làm lơ, làm lơ tất cả chỉ muốn bản thân không thấy quá đau lòng. Nhưng sự thật là mỗi lần Thúy Ngân nói ra điều khiến tâm can của nàng giằng xé, đau đớn vô cùng.

Cố đi thật nhanh thật nhanh vì sợ trễ Thúy Ngân sẽ đói, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, có lẽ là vì mang thai nên nàng không còn nhanh nhẹn như trước.

Lúc đi ngang qua trạm điện thoại công cộng nàng bèn nghe lời Thúy Ngân gọi về nhà, di động của nàng không có mang theo, chắc chắn là ba mẹ đang sốt ruột cho người tìm nàng khắp nơi, nàng cũng thật kém trí, cả buổi tối chuyện lớn như vậy cũng không thông báo về nhà, nhỡ Thúy Ngân có chuyện gì thì nàng làm sao ăn nói với ba mẹ.

"Em đợi có lâu không? Tôi mua về rồi này." Lan Ngọc mỉm cười nhưng nụ cười của cô nhanh chóng đông lại.

" Thúy Ngân, ăn chút gì đi chị, một chút thôi cũng được." Khả Hân không biết từ đâu đã đem đến một phần súp cho Thúy Ngân. Cô vốn định đẩy ra nhưng vừa thấy nàng trở lại, liền dời tầm mắt sang Khả Hân, nói với cô ta: "Được rồi, em múc ra đi"

______________________________________

       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip