Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những giấc mơ mà con người ta không bao giờ muốn tỉnh dậy, thà đấm chìm trong cõi mộng còn hơn thức giấc rồi hóa bi thương.

[...]

"Lão gia, trên đường từ sân trở về xe của cô chủ mất lái lao xuống biển, mất tích rồi! Chỉ tìm được chiếc nhẫn mà Tổng tài đích thân tới Canada đem về mừng sinh nhật thiếu phu nhân thôi!"

[...]

Thế nhưng cõi mộng mà nàng muốn chìm vào có ngày cũng phải thức giấc, ngọt ngào bỗng chóc hóa tang thương. Ai biết đâu lời tỏ tình kia cũng là lời vĩnh biệt...

Nếu thế thì ra rằng nàng mãi mãi không biết, không nghe, cũng không đau...

"Reng reng"

"Vẫn chưa tìm thấy sao?"

"..." Trầm mặc. "Tiếp tục tìm đi, phái thêm người, dù chết cũng phải tìm được xác cho tôi!"

"Bịch bịch bịch"

"Chủ tịch, ba ngày rồi. Bên phía cảnh sát...kết luận e là tổng tài..."

"Tiếp tục tìm cho tôi!"

"Dạ!"

Ba Lê cầm tài liệu trong tay, đôi mắt lóe lên tia minh mẩn, trí tuệ cùng tâm cơ sâu rộng.

Lâm Khả Hân và Thúy Ngân trở mặt, Lâm Khả Hân một tay đụng đến Lê thị một tay khác lại nhắm đến đời tư của Thúy Ngân và Lan Ngọc, muốn phanh phui mối quan hệ ngầm này.

Ba Lê thật không biết sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyến đi Canada lần này của Thúy Ngân cũng đã thành công quay ngược lại làm lũng đoạn tài chính của Lâm thị, đồng thời đưa một số tài liệu mật của Lâm thị đến cơ quan điều tra kinh tế, khiến Lâm thị đứng trước nguy cơ.

Lê thị hợp tác với Lâm thị vì đều là những con sói tham ăn, lợi dụng lẫn nhau miễn sao cùng có lợi. Thúy Ngân không phải là kẻ lương thiện, nhưng so với một số thủ đoạn phi pháp của Lâm thị cô vẫn có cách áp chế, tránh cho bản thân bị liên lụy, ngược lại còn nắm được tình hình của đối phương.

Lâm Khả Hân dám cắn cô một vết cô liền dùng dao muốn ghim chết cả nhà cô ta.

Chỉ không ngờ, Lâm Khả Hân muốn chết cũng muốn chết chung với Thúy Ngân, dùng lính đánh thuê ám toán Thúy Ngân...

Thuộc hạ của Lê gia không ít, thế lực nhắm đến Thúy Ngân không ai hay biết cũng trong thời gian ngắn điều tra ra.

Ba Lê nhíu chặt chân mày, giọng nói trầm trầm nhưng nặng nè vang lên: "Thu mua Lâm thị trong ba ngày."

____________

Lan Ngọc nằm rút trong phòng muốn không nhớ, không nghe nhưng thể nào nàng cũng nghe rõ tất cả.

"Thúy Ngân...Không!!!"

Lan Ngọc ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu, như nghe đâu đây lời thì thầm của Thúy Ngân.

Đời này, em chỉ yêu chị....cuối cùng luyến tiếc cũng chỉ mình chị...

Tại sao vậy?

Tại sao vậy?

Những lời nói cuối cùng nhẹ tênh như hơi thở của con người ở những phút cuối đời, bình thản và đón nhận. Tựa như không thể nghe hết được nếu không chú ý...

Cuối cùng luyến tiếc chỉ mình chị...

Nước mắt từ kẻ tay của Lan Ngọc rơi xuống, hoảng loạn, đau thương.

Thúy Ngân, hóa ra cuộc gọi đó của em bảo đợi một chút, em tỏ vẻ không sao là vì đợi đến thời khắc sinh nhật chị sao?

Có phải em đã biết mình nhất định gặp chuyện rồi không, mới nói với chị những lời đó?

Tại sao em không gọi cầu cứu mà lại gọi cho chị, còn khiến chị nghĩ đó là trò đùa của em và nói những lời giận lẫy bảo rằng không cần em làm chồng, không cần em trở về nữa.

Lan Ngọc im lặng khóc, đôi lúc lồng ngực lại không thở nổi mà nức nở lên.

Nàng hối hận, thật hối hận...

Gần chiếc xe hư hỏng được trục vớt dưới biển, tìm được một chiếc hộp nhỏ...bên trong có một chiếc nhẫn cưới tinh xảo, chiếc nhẫn này của nữ, còn chiếc nhẫn của nam đã không thấy đâu nữa.

Ba mẹ Lê biết Thúy Ngân đợi...cô vẫn cố gắng đợi đến thời khắc sinh nhật của nàng đến, cô sẽ đứng trước mặt nàng, nói lời yêu nàng, dành cho nàng món quà cô dụng tâm chuẩn bị...chỉ là món quà này đến cuối cùng vẫn không phải là cô tận tay trao cho nàng.

Có lẽ cô không cam tâm, cô phẫn uất trước thời cuộc nhưng cuối cùng phần nhiều cũng là luyến tiếc...khi nhận ra được phần tình cảm này nhưng vẫn không kịp nắm bắt.

Vậy là đời này, luyến tiếc cũng chỉ chị....tình yêu không bao giờ chạm đến nữa...

Cuộc gặp gỡ của cô và nàng lúc bắt đầu đến khi kết thúc trải qua một đoạn bi thương nhưng chỉ mình nàng gánh chịu, vậy thì cứ để là lần cuối cùng này mình cô thương đau, nàng cần không nghe thấy, cũng không cần biết phút giây đó đã đi đến phút giây cuối cùng của một sinh mệnh thì nàng sẽ không hoảng sợ, không đau lòng, và không khóc bi thương...cô rất sợ nước mắt của nàng sẽ rơi...vì cô sẽ đau lòng.

Từ rất lúc nào mà nước mắt của nàng cũng hóa thành tâm tư của cô, Thúy Ngân cũng không biết nữa. Thế nên chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận được lời yêu kia chân thật là được, dù thời khắc cô đó cũng là thời khắc cô không thể quay đầu lại được nữa.

Thời gian 5 phút, Thúy Ngân có thể gấp rút gọi cho người đến viện cứu, nhưng giữa sự sinh tồn và cô gái cô yêu, cuối cùng cô vẫn chọn được cùng nàng đón mừng sinh nhật. Lần đầu cũng là lần cuối cùng nhau trải qua một thời khắc thiêng liêng...cuối cùng cũng có...

Lê Huỳnh Thúy Ngân...

0:00 giờ đó...cô đợi được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip