Chương 14 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc gặp của đôi bạn cùng tiến , Thanh và Hoàng từng là bạn thân suốt 3 năm trời , chỉ là sự chia li mà kẻ mất người còn , âm dương cách biệt ....

.

.

.

   '' Tao với mày chùng ngành thiết kế thì phải ''

Hoàng ọt nhiên tới bắt chuyện với cô , đó là kí ức không thể quê dược với một cô gái với đôi mắt buồn sâu thẳm  nhưng lại có giọng nói rất gần gũi đối với cô .

Khoảng khắc , mà 2 con người từ trong sự bất hạnh của tuổi thơ tụ họp về . Họ từng có ước mơ , tùng có hi vọng vào một ngôi trường họ bất buộc phải ao ước , nhưng cái ao ước đo dập tắt , họ đã rất sợ hãi đau buồn , gần nhưđay là nỗi ám ảnh tâm lí suốt đời . 

   Hoàng đột nhiên  , suất hiện bất thình lình  và làm bạn với cô . Một con người có gia cảnh khá giả cũng bất hạnh không kém . Cô luôn im lặng và sợ hãi bị lợi dụng , cô rất íttiếp xúc với người lạ và cực kì nhát . 

Cô đã luôn tránh xa và lờ đi những lời Hoàng nói chỉ ậm ừ qua đi . Nhưng khi ở bên Hoàng thì cô cảm thấy rất lạ , mỗi lời Hoàng tâm sự làm cô nhớ đến hoàn cảnh của mình . Tại sao lại nói đến những điều này cho một người như cô .

Cô cũng bắt đầu mở lòng và đtặ niềm tin cuộc sống vào người bạn này . Và sống thật với chính mình , Hoàng luôn thích vẽ , những bức vẽ khó mà hiểu đc , nhưng khi hiểu ra thì lại thấy rất đơn giản , không đâu xa mà gần ngay trc mắt , Tuy là Hoàng không biết sử dụng màu để dienx tả nhưng cách vẽ bằng chì thì lại điêu luyện . 

  Bọn ngày càng thân với nhau , cô biết cô  điên thật nhưng nó còn điên hơn cô nữa , ngu ngờ éo thể tả đc . Dù cô có sợ và khó tiếp cận nhưng trang phục phong cách hay trend gì cô cx bik cả , con này éo biết gì , ăn mặc thì lôi thôi , mặt thì mụn là chính nhưng da thì lại rất tráng và sáng , cô từng hỏi liệu bạn thân nó có đi thẩm mỹ viện không , chắc không đâu , da trắng cảm giác như nếu nhìn xa  không có một vết thâm nào trên người nhưng  khi lại gần những vết sẹo mới dần rõ ra , có lẽ là do da tráng và sáng  nên che đi vài phần trên da mặt và chân riêng tay lại ngắn nhưng rất đẹp , cảm giác như đc chăm sóc kĩ lưỡng , không có một chút gân xanh trên tay  nhưng ai biết đc  , nhà nó cũng chả khá giả đâu , làm  đủ ăn sống qua ngày , nó cũng chả biết quan tâm đến bản thân đâu , thích mạo hiểm mạng lắm .

'' Êi nè , tý nữa mày ra đường thì cẩn thận nha đừng quay đầu về phí đường đó '' Hoàng nói vu vơ, cảm giác như nó đang chọc cô vậy , cô nào có nghe đâu 

Đi mua thêm đồ ăn vặt , để vẽ tiếp với nhóm của mình , bằng cách nào đó , lờicủa Hoành là thật , tôi đứng ngoài chờ đồ ăn thì nhìn bên kia đường thì 

RẦM

Một thanh niên đi xe bốc đầu đã tông vào thnah niên khác do đi ngược chiều , chiếc xe của thanh niên bốc đầu đnag cáng qua người thanh niên kia , gãy tay lòi cả xương ra , làm cô sợ mà đứng như trời trồng . 

..... về đến lớp thì cô mặt xanh ngắt ra , Hoàng nhìn thấycũng không có gì lạ , biết chắc cô sẽ không tin mình nên cũng chả hỏi . Cô kể cho nhóm nghe rồi bọn nó mới kể cho lớp vụ cô thấy . Hoang tiến lại gần 

'' Nhìn thấy nhỉ , sợ không mày , ngu không nghe tao chi '' 

Cô mới giác ngộ ra Hoàng đang ở kế cô , cô quay như muốn hỏi làm sao nó biết đc , nhnhng chưa nói câu nào thì Hoàng đã nói 

'' tao nhìn mày và thấy thôi '' 

Hoàng chỉ cười , nhưng nó rất đỗi bình thường , Cô cảm giác nó có thể thấy tương lai vậy . Lòng cô từ sợ hãi trở nnn hào hứng.

'' mốt thấy gì nhớ nói tao ''

Hoàng ngạc nhiên nhưng cũng không nói j tỏ ra như thế chỉ nói thêm câu khiến cô hãi  hùng thêm 

'' Mai mày sẽ té cầu thang '' 

Cô ngơ ra , và xanh mặt luôn nhìn Hoàng có vẽ rất ung dung không lo lắng gì mấy . Nó còn nói 

'' Tao cho mày biết trước rồi chuẩn bị đồ bảo hộ đi gái '' 

Cô có lòng tin vào con thiểu năng này . Đúng hôm sau , mũ bảo hiểm do tôi tự chế , bảo hộ tay chân . Lạ ghê , hôm qua Hoàng ho sặc sụa ra nói còn chịu đc , nay nằm nhà luôn . Ảo vl 

Đúng thật , chiều hôm đó , tôi đi cầu thang và chuẩn bị đồ bảo hộ đầy đủ luôn , éo sợ gì nữa . Lịt pà nó vừa rứt lời , ngã mà mặt hôn mặt đất luôn , nếu không có bảo hộ chắc bản mặt cô thê thảm lắm . 

'' đm , sang mai tao nhất định sẽ hỏi tội mày ''

Vâng sang mai Hoàng đi học và bị nó , ngồi cạnh mỉm cười và nói là 

'' hôm qua mình mém chết đó , bạn thân của mình ''

Cô thảo mai và đnag mỉm cười tươi như cái bóng đèn vậy 

Hoàng hoang mang , như kiểu không liên quan gì , và đặt hai tai lên hai vai cô nói

'' cái này không liên qua đến tao , nếu tao không nhắc mày thì mày đã lên viện bó bột rồi ''

Con bạn thân nói khiến cô có chút cảm động . Một sau , cô nói cho con bạn thân biết mình thích một thanh niên tên Minh   , và nó nói ra lời tiên đoán của mình làm tôi vui như đc mùa .

'' mày họp với nó đó , tụi bây bên nhau sẽ không có bất kì xung đột gì cả , yên tâm tin tao đi , tụi bây có tướng phu thê , tao chấp nhận em rễ này ''

Vãi thật , nó đồng tình luôn và trở thành người nối dây tơ hồng cho tôi 

'' Mai hãy đi ngang qua nó và chuẩn bị một cuốn sách về vẽ cấu trúc cơ thể , đùng hỏi nhiều đi gần chỗ nó và đọc đi , mày phải tỏ ra lạnh lùng vào ''

'' nhưng mà '' 

'' nhưng b*** nghe tao ... m hên lắm mới đc tao chỉ đó con kia , thành công là 90% và 10 % thất bại là do mày  ''

'' thành công tao bao mày ăn 1 tháng luôn '' cô chắc nịt vào bà mai kia 

Thế là cô nín mỏ luôn éo dám hó hé gì , nghe như lời con bạn thân , thì cô tỏ ra lạnh lùng nhưng lạ cái đọc vẫn éo hiểu gì , con bạn đưa sach lạ lìn vậy . Cô quên luôn việc quyến rũ crush mà chửi thầm con bạn . Mặt cô nhìn rất cọc

'' Bạn đang nghiên cứu về cơ thể à ..'' một chàng trai nhìn và nói với cô , nhưng cô méo quan tâm mà chửi con bạn , lạnh lùng bơ người ta .

'' mình có thể  xem cùng không , mình cũng không nắm rõ  nó đâu '' Chàng trai 

Cô bây giờ mới nhớ ra , thì chàng trai đã ngồi bên từ khi nào .

..........

'' ÔI BẠN THÂN , NHỜ MÀY HẾT ĐÓ .....'' Nhờ con bạn thân bày mưu cho nên cô đã thành công làm quen crush 

Nói là thànhcông bao bạn thân mình nhưng con bạn nó lại chảmuốnăn gìhay mua gì cả , nó nhìn những đồ vật đc trưngbày mà không có cái nào nó muốn . Cô nghĩ nó đnag kinh mình nghèo , hảo bạn tốt luôn 

'' mày không mua gì sao , hay sợ tao éo đủ tiền '' Cô nói 

Nó nhìn cô với bản mặt khinh buỷ mà cũng có kì thị , và nói 

'' Tao chả biết nên mua gì , thôi mai mày mua đồ cho tao ăn đi , tao lười nghĩ lắm ''

Đến nghĩ thôi cũng lười , con này quả thật lập dị hơn cô nữa . Bạn bè là phải thế . 

Lúc bạn trai cô rủ cô đi chơi nhưng cô lại có hẹn với nó để đi mua đồ , nó cũng biết đc nên đã bảo cô nên dành thời gian cho bạn trai mình , nó sẽ tự đi mua . Điều đó làm cô vô cùng tức giận , mà cô cũng chả biết tại sao mình tức , cô nổi đoá lên mà ko đi chơi với Minh nữa , và chửi bạn mình , khóc nữa ... nó thì sợ nên đồng ý mọi yêu cầu cô đề ra và làm ảnh mẫu riêng cho nó . 

>\.

.

.

Hai năm sau , là năm cuối cấp 3 . tthời khác để học liên thông lên tận đại học 

'' alo em ..''

'' đợi tao ở quán ..... tý tao tới , mày mua đồ chưa vậy hả , ququn tao vả sái hàm mày luôn ....'' con bạn thân 

'' mau rồi gái '' cô vẫn rất tự tin nhưng thật ra quên luôn rồi .

sâu 20 phút éo thấynó tới cô nghĩ nó lạc , ngoài trừ cái đó ra thì éo nhớ gì , bỗng nhưng đang nghĩ mông lung thì cô lại nhớ ra đoạn kí ức .

' tao sẽ chết ở tuổi 20 ' 

Nó đã từng nói cho cô nghe . Cô cũng khá bàng hoàng , vì nó nói ra câu nào trúng phốc câu đó . 

Tại sao nó lại ko sợ hãi vậy

' nó sẽ là sự giải thoát cho tao ' 

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên là con Hoàng gọi 

'' alo '' giọng một người đàn ông lạ 

'' alo ,ai vậy ạ '' cô hoang mang 

'' con là bạn con bé này à , nóbị xe cán ch

.Hai năm sau , là năm cuối cấp 3 . thời khắc để học liên thông lên tận đại học  

'' alo em ..'' 

'' đợi tao ở quán ..... tý tao tới , mày mua đồ chưa vậy hả , ququn tao vả sái hàm mày luôn ....'' con bạn thân  

'' mua rồi gái '' cô vẫn rất tự tin nhưng thật ra quên mua  luôn rồi

.Sau 20 phút éo thấynó tới cô nghĩ nó lạc , ngoài trừ cái đó ra thì éo nhớ gì , bỗng nhưng đang nghĩ mông lung thì cô lại nhớ ra đoạn kí ức 

' tao sẽ chết ở tuổi 20 ' Nó đã từng nói cho cô nghe . Cô cũng khá bàng hoàng , vì nó nói ra câu nào trúng phốc câu đó .

 Tại sao nó lại ko sợ hãi vậy' nó sẽ là sự giải thoát cho tao ' ...Tiếng chuông điện thoại vang lên là con Hoàng gọi 

'' alo '' giọng một người đàn ông lạ

 '' alo ,ai vậy ạ '' cô hoang mang

 '' con là bạn con bé này à , nó bị xe cán chết tại chỗ rồi , con gọi người nhà con bạn con đến đi , ở đây chú không tìm đc số . ''

'' ở gần sân đá bóng .... ''

Cô trơ ra , và cả nhóm cũng nghe thấy nữa , họ đơ ra và không thể tin đc nữa . '' mau mau gọi cho ba mẹ nó đii lẹ đi '' một người trong nhóm giữ bình tĩnh nói cho mn . Cô nhanh chóng lấy lại bản thân và gọi cho mẹ nó và cả nhóm cùng cô nhanh chóng đi tới chỗ Hoàng 

.

.

.

 Ba mẹ con Hoàng đã đến rồi , khi cả nhóm đến thì ai cũng vỡ oà khóc , thi thể nó bị che đi bởi tấm chiếu , nằm dưới gần xe tải và sung quanh máu lênh láng , toàn thân bị nhuốm màu đỏ tươi .

 Ngay trong lễ tang tới cũng chỉ vọn vẹn vài người , có cô và Minh , với lại một người là tình đầu của Hoàng đến . Tôi cũng phải chấp nhận cái hiện thực này , bởi vì 

' nếu tao chết , mày tuyệt đối không đc rơi nước mắt , đc không hả '

' mày khóc nhìn xấu vãi ra , xúc phạm đám tang tao '

' cấm mày khóc '

' chết là giải thoát cho tao , cuốc đời tao nó bi đát lắm

' sống thay tao và mày nhất định phải hạnh phúc đó '

' nếu buồn mà khó lòng nói ra thì viết thư mà đốt đi , t qua thế giới bên kia chắc sẽ nhận đc '

' mày là đứa tao không yên tâm nhất '

' sống như tao vậy ... nhưng đừng vô cảm như tao .. bản quyền đó

' chỉ sợ một ngày mai nào đó , tao không thể bên cạnh mày và theo đam mê của mình '

 Sau hai năm khi con Hoàng chết , tôi với Minh đã bị gđ hai bên ngăn cản , mặc cho cả hai chsung tôi có phản bác ra sao , đến việc bỏ trốn còn nghĩ đc mà , nhưng cứ thế bị bặt tại trận ........cũng vì thế mà chúng cô đã chia xa . Minh ở ngoài Bắc cô  vẫn ở trong Nam .

Dù vậy cô đã phấn đấu hết mình , làm việc ở bên Hàn quốc để tránh chạm mặt gđ . Nhưng vào một ngày , cô trở về quê hương vốn định sẽ nhiệt huyết với công việc của mình.

Việc làm cũng khá bận bịu khó mà ăn đủ 3 bữa , nhiều khi cả ngày quên ăn luôn , nên cơ thể sinh bệnh , gầy gò , cô cũng không quên viết thư cho bạn mình cứ 3 tháng một lần cô sẽ viết và đốt đi , cô tự hỏi Hoàng ở thế giới bên kia sẽ như nào nhỉ hay là sẽ chuyển kiếp mà sống tốt hơn .

'' Mai mày đi cùng tao ra nhà này '' 

Lại xem mắt nữa , từ lúc trở về thì cô đã quá mệt mỏi với việc xem mắt , mục địch vì chuộc lợi là chính nhỉ . Cô bỏ ngoiaf tai và cứở công ty đến tối muộn về , sau khi đi tắm thì cô đã đột tử qua đời trên chiếc giường thân thương  mà chả hay mình đã chết.

------------------------------------------

Mở mắt ra đập vào mặt cô , là mmộtcmộtcn phòng xa hoa rộng lớn và có con bé chắc tầm 4 tuổi đang đọc sách , cô mới bằng hoàng rằng sao người lại đen thui còn lông lá nữa , chắcchỉ là mơ cô tự nhủ vậy . Nhưng không nó là thật cô bằng hoàng , chỉ sau đó , cô bé thấy biểu hiện lạ của cô liền hoang mang . Cô bát giác điên lên 

'' mày là con nào '' 

Cô bé trợn mắt ' là tiếng việt ' , cô bé bò qua nói tiếng việt 

'' nè , mày biết nói à '' 

cô đứng 2 chân làm cô bé ngỡ ngàng 

'' Tao ttn Phạm Trần Ngọc Thanh  , myaf là con nào '' hổ báo cáo chồn với con nít , quá đáng 

'' Thanh'' cô bé rưng rưng nước mắt 

'' là tao nè Trương Linh Hoàng ''

Cô ngớ người , thế giới bên kia là như này à , lạ vl . Tưởng nó sẽ .....

Nhưng khoan , con Hoàng nó làm người mà cô làm con quái vật gì vậy , mà sao vẫn còn nhớ đc tiền kiếp hay vậy , hoá ra đã xem phim quá nhiều. 

Con Hoàng ngớ người , tưởng bản thân gặp  ảo giác , nhưng không con Thanh từ hình dạng con cọp đen nhảy ra là một cô bé trạc tuổi ôm lấy , nhìn ảo vl .

Cô khóc và ôm lấy con bạn thân đã chết hai năm . Hoàng cũng khó mà tin đc .

'' mày là Thanh thật à '' 

Cô chỉ biết khóc ra và nói 

'' là tao ''

Sự ra đi này có thể gặp đc bạn mình thật sự quá hời , người bạn đã chết cách đây 2 năm đã chuyển kiếp và cô đã may mắn gặp đc , con bạn thân ngu ngơ của mình , quả là điều phi lý .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip