Chuyen Ver Vkook Sung Vat Cua Thieu Gia Ac Ma Chuong 9 Man Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, Nguyên ca gọi đến, mau bắt máy đi.... Tuấn Chung Quốc...."

Tiếng nhạc chuông kì quái vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Cậu rất thích trò này, mỗi người cậu đều cài một nhạc chuông riêng do chính cậu tự thu âm, đặc biệt vui! Tuấn Chung Quốc mệt mỏi ngước mắt lên, thừ người một lạt rồi mới loay hoay lấy điện thoại trong túi, ấn nút nghe.

"Alô. Tuấn Chung Quốc! Sao bây giờ em mới bắt máy? Em làm tôi lo đấy. Đã trễ vậy rồi em còn chưa về. Mà thôi, em đang ở đâu, tôi đến đón em?"

Bên kia đầu dây có thể nghe rõ âm thanh mất kiên nhẫn của Trương Nguyên. Tuấn Chung Quốc mờ mịt nhìn trái phải, cậu cũng đang tự hỏi đây là đâu. Xung quanh như một bãi đất trống hoang, chỉ có bóng đêm bao quanh. Tuấn Chung Quốc không thường hay đi xa thế này, tất nhiên là không có kinh nghiệm bị lạc. Đáng lí ra lúc nãy trời còn sáng thì cậu phải đi tìm người hỏi thăm, vậy mà cậu chỉ ngồi đó khóc mãi, đêm đến lúc nào không hay!

"Tuấn Chung Quốc? Em còn đó không?"

"Tôi... Tôi không biết đây là đâu. Tối lắm, chẳng nhìn thấy gì!" Tuấn Chung Quốc thật thà đáp.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn để bị lạc thế này! Nói em ngốc em lại không tin!"

"...."

Ngốc em gái anh!

"Anh đến rước tôi đi. Tôi biết anh có gắn chíp định vị vào điện thoại tôi!"

" ..." Trương Nguyên âm thầm chột dạ.

Tuấn Chung Quốc tắt điện thoại, thơ thẩn nhìn trời, bắt đầu đếm sao, dường như đã quên đi chuyện vừa xảy ra. Hoặc là cố gắng không nghĩ tới nữa. Lại nói đến chip định vị, cậu cũng chỉ là tình cờ phát hiện, song cũng không để tâm lắm, cậu đoán là Trương Nguyên làm vậy vì an toàn của cậu thôi.

Chờ đợi 10 phút sau, Trương Nguyên cuối cùng cũng lái xe tới. Tuấn Chung Quốc theo bản năng đưa tay che ánh đèn xe chói mắt phía trước. Lại còn chiếu đèn vào lão tử?

Trương Nguyên tắt máy xuống xe, lại gần Tuấn Chung Quốc, nhìn một chút liền cau mày toan cúi người, rất có ý muốn bế cậu lên. Tuấn Chung Quốc giật mình vội đỡ cây đứng dậy, tế nhị né sang một bên, cười cười:

"Không cần đâu. Tôi không phải con gái."

Tôi không yếu đuối vậy đâu! Để con trai bế như vậy, còn bế kiểu công chúa nữa, thật mất mặt! Nội tâm Tuấn Chung Quốc kịch liệt khinh bỉ hình ảnh mất mặt này.

Trương Nguyên bị dáng vẻ chật vật cùng lời nói của Tuấn Chung Quốc làm cho đơ người, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự kiên định của cậu, bật cười nói:

"Có ai nói em là con gái đâu! Em là bảo bối mà!"

Tuấn Chung Quốc đen mặt đi về phía xe, bước nhanh vào ghế sau, đóng cửa nằm vật xuống ngủ. Nãy giờ ngồi đau cả lưng, khóc đến mệt chết, còn bị trêu chọc, đáng ghét! Mặt anh ta bộ dày như mặt đường sao? Nói vậy mà mặt cũng không đổi sắc!

Trương Nguyên lắc đầu cười theo sau, lái xe đưa Tuấn Chung Quốc về chung cư, tận tâm đỡ cậu lên tận phòng.

"Được rồi, anh về đi. Tôi tự lo được."

Trương Nguyên có ý muốn vào, lại bị vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn Chung Quốc làm cho tức cười, ôm bụng rời khỏi. Tự nhiên lại làm ra bộ dạng đề phòng như vậy. Chẳng hiểu sao những việc liên quan đến con người này đều rất buồn cười.

Phía dưới chung cư, trong bóng tối. Có một nam nhân vẻ mặt âm trầm nhìn vào camera, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua màn hình đâm vào hai còn người đang thân mật với nhau.

Khốn kiếp! Còn dám dẫn trai về phòng! Còn để hắn dìu lên phòng! Còn cười với nhau! Tuấn Chung Quốc, cái đồ tiện nhân này! Cậu dám phản bội tôi?

Kim Tại Hưởng không kìm được, tức giận đập nát màn hình, máu theo vết thương rỉ xuống ướt cả tay áo. Ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy, dường như không thấy đau! Hắn chợt cười lạnh, ánh mắt dời đi liếc về phía cửa phòng của ai đó.

Tuấn Chung Quốc...Tôi sẽ cho cậu thấy cái giá của sự phản bội này. Xa nhau bấy lâu mà cậu đã quên đi bản chất Kim Tại Hưởng tôi là người ra sao? Cả cậu! Cả thằng khốn đó. Từng người từng người đều phải trả giá cho tôi!

.....

"Cái gì? Có chuyện đó sao? Mẹ kiếp! Đợi tôi về!"

Trương Nguyên ném điện thoại xuống đất, cấp tốc lái xe chạy nhanh về nhà, nét mặt hiện lên sự lo lắng hiếm có. Anh về đến nhà, bước vô phòng khách lớn, nhìn thấy đông đúc các thuộc hạ thân đồ đen, còn ở giữa đang ngồi trên sofa, một ông chú lịch lãm nét mặt tái nhợt, tay lau mồ hôi không ngừng, vừa thấy Trương Nguyên liền kích động đứng lên, ánh mắt có chút thả lỏng.

"Con..."

"Còn kêu? Rốt cuộc ông đã làm cái gì?" Trương Nguyên nghiến răng, ánh mắt đầy tơ máu, quả thật rất dọa người.

"Ta...." Lão Trương nét mặt có chút áy náy. "Ta quả thật không cố ý. Lúc đó chúng ta đang xử lí một vài tên chuột cống trà trộn vào Trương Gia ở trong một con hẻm. Lúc ta quay đi đột nhiên phát hiện một người nằm sau thùng rác đang động đậy, ta tưởng đó cũng là.... Nên ta... Bắn chết hắn rồi! Ai ngờ... Hắn lại là nhị công tử của Mẫn gia, ta lo... Mẫn Doãn Kì sẽ tìm chúng ta hỏi tội... Ta.."

Trán Trương Nguyên chảy từng giọt mồ hôi.

Chuyện vô lí vậy cũng xảy ra!

"Tại sao tên nhị công tử Mẫn gia đó lại nằm ở đó chứ? Hắn là người mà ai muốn động vào cũng được sao? Rõ ràng có ai đó nhúng tay vào! Còn ông, bắn người cũng không nhìn mặt, tùy tiện đến mức nào rồi!"

Trương Nguyên siết chặt nắm tay. Trương gia bọn họ trước giờ đều không tuân theo luật, đã đăc tội với một số người. Nếu có người muốn hãm hại họ cũng không phải chuyện lạ. Vậy mà! Cái lão già này... Lại làm việc bất cẩn như thế!

"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mọi chứng cứ đều nhắm vào ta. Mẫ gia nổi tiếng trọng tình thân, ta giết em trai hắn, Mẫn Doãn Kì nhất định lột da ta. Con nhất định phải cứu ta!"

Trương Nguyên nhìn lão già hèn mọn đang cầu xin mình, chản nản hừ lạnh.

Cứu? Bằng cách nào?

"Ông nói xem tôi nên làm gì?"

"Ta biết. Mẫn Doãn Kì đời này chỉ nể một người duy nhất...."

"Im đi! Tôi không muốn đi cầu xin hắn! Chuyện này ông tự quản đi!"

Cái người mà Mẫn Doãn Kì nể, còn ai khác ngoài tên ác ma kia chứ? Hai tên hung thần này thế mà lại thân thiết với nhau như thế! Bảo hắn nhục mặt đi cầu xin Kim Tại Hưởng?

Thà bảo hắn đi chết còn dễ nghe hơn!

Trương Nguyên nhất quyết bước ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cầu xin lẫn chửi rủa của Lão Trương. Anh lái xe đến Black Dreams. Anh không phải không thương cha mình. Anh thương ông chứ. Nhưng mà anh nghĩ rằng Mẫn Doãn Kì sẽ không vì chuyện này mà giết người đền mạng. Dù sao cũng chỉ lỡ tay mà thôi! Cũng là bị lừa, giải thích chắc hắn cũng hiểu. Vả lại bên ông còn có nhiều thuộc hạ! Anh không tin Mẫngia lại không biết trước sau như thế!

Nhưng anh quả thật xem thường đối phương rồi!

Trương Nguyên sắt mặt tái nhợt nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp được gửi đến. Mọi thế gia khác đều nghi vấn nhìn hắn. Chuyện gì làm hắn sợ sệt thế kia??

Bên trong là một ngón tay cái! Chắc chắn là của Lão Trương! Vì người gửi là Mẫn Doãn Kì, còn chu đáo kèm theo một đoạn ghi âm, nội dung ép người: "Sáng ngày mai, tôi đợi anh tại chính nhà của anh. Anh có hai lựa chọn: Một là đến đền mạng, hai là đến cứu người. Tôi không đàm phán. Nếu cứu được thì đến! Không thì trưa mai tôi sẽ giết lão già này. Nhớ, Mẫn Doãn Kì tôi nói là làm! Giết người đền mạng, đạo lí đơn giản thế này, Nguyên Ca hẳn phải biết rõ hơn ai nhỉ?"

Trương Nguyên bất lực cắn răng. Anh quả thật cứu không nổi! Khốn kiếp! Biết bao nhiêu thế gia không đụng, lại chọc vào Mẫn gia, lão già hồ đồ!

Cuối cũng vẫn là đen mặt lái xe đi, nhắm theo hướng Tập đoàn TaeKook mà chạy.

(...)

"Cách này có hiệu quả sao? Lỡ như hắn không muốn cứu lão ta thì sao? Nhưng sao lại là Mẫn gia mà không phải là thế gia khác. Mẫn gia rất tốt với chúng ta. Cậu làm như vậy, có hơi..."

Là quá ác đi!

Trịnh Hạo Thạc nghi vấn bâng quơ hỏi. Phác Chí Mẫn bám dính lấy tay anh cũng ngẩn đầu, chớp mắt nhìn anh. Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng đen mặt quay đi.

Tự nhiên nhìn như vậy! Kì cục!

"Hạo Thạc, Nguyên ca rất thương cha của hắn đó. Với lại hiếm có thế gia nào có thể dồn Nguyên ca đến đường cùng như Mẫn gia đâu. Và quan trọng, Mẫn Mẫn không thích tên nhị công tử đó. Có lần hắn khen anh đẹp trai. Lỡ thành tình địch thì sao? Giết đi cũng tốt! "

"..." Trịnh Hạo Thạc thật sự không biết nói gì nữa. Chỉ khen thôi mà. Tên nhóc khả ái này lại nói ra những lời khó nghe vậy, có chút không hợp! Sau này phải dạy lại mới được.

"Phác Chí Mẫn nói đúng. Hắn chắc chắn sẽ tìm đến nhanh thôi. Ồ! Đến rồi kìa?"

Trương Nguyên không đợi mời, lập tức đẩy cửa bước vào. Âm trầm nhìn Kim Tại Hưởng, lúc lâu sau mới khó khăn mở lời:

"Giúp tôi!"

Kim Tại Hưởng nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu. Trương Nguyên thẹn quá hóa giận, siết chặt tay gằng từng chữ một, hận không thể tiến đến móc cặp mặt như nhìn con chó của hắn ra!:

"Đừng giả vờ. Không phải cậu là người rõ nhất sao? Xin giúp tôi!"

Kim Tại Hưởng cười hai tiếng, khinh thường liếc hắn: "Giúp sao? Được thôi. Nhưng mà...Kim Tại Hưởng tôi trước giờ chưa từng giúp ai không công."

Trương Nguyên mờ mịt một lúc cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt không thể tin được nhìn Kim Tại Hưởng, giận giữ quát:

"Đê tiện!"

Kim Tại Hưởng nghe thấy, khẽ nhếch môi.. "Đê tiện? Còn Trương Nguyên đây giấu người của tôi suốt mấy năm qua thì gọi là gì? Đói khát quá thì nói, tôi sẵn sàng kiếm cho anh. Đừng có tùy tiện động tay vào đồ của người khác. Cái giá phải trả anh không lường được đâu!"

Trương Nguyên trầm mặc lúc lâu. Chợt ngẩn đầu lên, miễn cưỡng nén lòng: "Tôi trả lại cho cậu là được chứ gì! Sáng ngày mai cùng tôi đến Trương gia, nói giúp tôi vài câu."

Kim Tại Hưởng lại cười. Ghê tởm con người trước mặt: "Mở miệng ra là yêu thương. Đem cậu ta giấu đi kĩ như vậy. Đến cuối cùng vẫn là giao cậu ta cho người đàn ông khác. Tuấn Chung Quốc mà biết anh thế này sẽ đau lòng bao nhiêu?"

"..." Trương Nguyên cảm thấy có chút xót. Im lặng không nói gì.

"Vậy đi. Tối nay mang cậu ta đến biệt thự của tôi. Sáng mai tôi sẽ đến Trương gia. Tôi không phải dạng người kiên nhẫn. Hai người muốn ân ái lần cuối thì e là không được rồi!"

Kim Tại Hưởng xoay người bước ra ngoài. Vô cùng lãnh khốc. Phác Chí Mẫn cảm thấy nơi này không có việc của mình, vội vã kéo Trịnh Hạo Thạc ríu rít theo sau. Quả thật đối lập!

Trương Nguyên siết chặt nắm tay, gân máu nổi lên, nhanh chóng lái xe đến chung cư Đông Âu, đẩy cửa phòng Tuấn Chung Quốc ra, bước vào.

Tuấn Chung Quốc đang quấn chặt chăn ngồi một cục trên sofa xem "Trần Tình Lệnh", tập trung đến nổi không buồn ngẩng đầu lên xem ai vào. Chắc chắn là Trương Nguyên rồi. Còn ai vào được nữa!

Trương Nguyên ngồi xuống cạnh Tuấn Chung Quốc. Đau đớn nhìn con người nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt, không kìm lòng được dang tay ôm lấy cậu. Tuấn Chung Quốc giật mình vội vùng ra, lại càng bị ôm chặt hơn!

"Ngoan, để tôi ôm em, có được không?" Có thể là lần cuối rồi, xin em!

"... Anh làm sao vậy?" Tuấn Chung Quốc thắc mắc, cảm giác nơi má cậu có một giọt ấm nóng rơi xuống, kinh ngạc ngước lên nhìn Trương Nguyên. Quả thật là nước mắt. Anh đang khóc!

"Để em chê cười rồi!" Trương Nguyên tự cười giễu chính mình. Rõ ràng bản thân mình bất tài, không giữ nổi em, còn khóc cái gì đây?

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tuấn Chung Quốc lo lắng, lắc lắc tay anh. Cậu chưa bao giờ thấy Trương Nguyên khóc như vậy, anh ta vốn xem trọng hình tượng, giờ lại ủy khuất mà khóc trước mặt cậu, hẳn phải là chuyện lớn cỡ nào?

"Xin lỗi em...."

Trương Nguyên bất ngờ đấm mạnh vào bụng Tuấn Chung Quốc khiến cậu đau đớn gập người, không cử động được. Vốn có thể đưa người đi luôn, nhưng anh vẫn muốn làm Kim Tại Hưởng đau lòng một chút. Chỉ là ngại Tuấn Chung Quốc bị đau. Anh ôm chặt cậu trong lòng. Đau thương nói:

"Xin lỗi. Tôi là tên khốn nạn! Tôi không bảo vệ được em! Em cố gắng chịu nhục một thời gian. Tôi nhất định sẽ cứu em. Khốn kiếp. Tôi đúng là tên vô dụng. Xin em, tha thứ cho tôi, xin em...."

"Anh...." Tuấn Chung Quốc hoàn toàn mù mịch.

Trương Nguyên cẩn thận đặt Tuấn Chung Quốc lên xe, lái nhanh đến biệt thự của Kim Tại Hưởng. Đến nơi, anh mở cửa cho Tuấn Chung Quốc, cậu miễn cưỡng nhịn đau bước xuống. Chỉ là đến chỗ khác thôi, nói một tiếng là được, cần gì đánh đau vậy?

Tuấn Chung Quốc vừa bước xuống, hai tên thân đồ đen to con liền bắt lấy tay cậu, lôi vô trong. Tuấn Chung Quốc bị hoảng sợ bất ngờ đánh úp, khó hiểu quay đầu lại nhìn Trương Nguyên:

"Anh... Cứu tôi! Trương Nguyên, cứu tôi! Anh đưa tôi đi đâu? Con mẹ nó anh tại sao lại đứng yên như vậy?"

Trương Nguyên nhìn bóng lưng Tuấn Chung Quốc khuất đi, tim lặng lẽ nhói lên một trận đau đớn.

Tuấn Chung Quốc, xin em.......

Tuấn Chung Quốc kịch liệt dẫy dụa. Không phải là Trương Nguyên anh ta thiếu nợ giang hồ nên lấy mình gán nợ chứ? Tuấn Chung Quốc bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Nợ thì nói chứ! Thẻ của Kim Tại Hưởng rất nhiều tiền mà. Sao lại bán tôi?

Tuấn Chung Quốc bị đẩy vào một căn phòng rộng, cửa lập tức bị khóa. Cậu hoang mang đập cửa, nó vẫn trơ ra như cũ. Tuấn Chung Quốc có chút sợ hãi, bất lực nhìn xung quanh. Sao tối tăm thế này? Sao bật có mỗi cái đèn ngủ vậy? Chủ nhà quả là keo kiệt. Tiết kiệm đến thế là cùng.

"Tuấn Chung Quốc, cậu đến rồi, à không đúng, phải là.... Mừng cậu trở lại!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, nghe có chút dịu dàng. Tuấn Chung Quốc giật thót tim, chậm rãi quay đầu lại lấy hết can đảm đưa tay lần theo ánh sáng mờ ảo, từng bước đến gần cái bóng đen trên giường. Ngón tay cậu run rẫy chạm vào mặt người kia. Cảm nhận được da thịt ấm nóng, Tuấn Chung Quốc chợt thở phào nhẹ nhõm. Không phải ma!

Kim Tại Hưởng bất ngờ áp tay mình lên tay Tuấn Chung Quốc, ghé mặt ra ánh sáng, nét cười quỷ dị hiện ra trước mặt dọa Tuấn Chung Quốc khóc không ra nước mắt.

Mẹ nó, còn đáng sợ hơn ma!

Lão tử muốn đổi! Muốn gặp ma!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip