Chuyen Ver Vkook Sung Vat Cua Thieu Gia Ac Ma Chuong 31 Toi Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè Tuấn Chung Quốc...chỉ tớ bài này đi?"

Tuấn Chung Quốc dời mắt khỏi cuốn sách trên bàn, nhìn sang Tại Dương đang chật vật cầu xin vì không biết làm bài. Trước kia Tại Dương rất ngoan ngoãn, không dám hỏi bài Tuấn Chung Quốc. Mặc dù Tuấn Chung Quốc cũng chẳng thông Mẫnh gì cho cam, nhưng ít nhất không bị mất gốc như hắn. Tuấn Chung Quốc lại rất chung thủy với hình tượng lạnh lùng của mình, trực tiếp kéo xa khoảng cách với mọi người. Gần đây Tuấn Chung Quốc đột nhiên thay đổi, dễ chịu được một chút, chủ động chỉ bài cho Tại Dương, Tại Dương được kinh hỉ, vui vẻ đẩy hết bài tập không hiểu sang cho Tuấn Chung Quốc giảng, rất ra dáng được nước làm tới.

"Bài này... hôm qua tôi vừa giảng cho cậu xong mà?" Tuấn Chung Quốc nhìn câu hỏi, rồi nhìn lên Tại Dương, tên này hỏi bài chứ có nghe người ta chỉ không vậy?

"Ồ..." Tại Dương ngại ngùng xoa xoa đầu "Cơ mà tôi quên hết rồi... cậu giảng lại được không?

"Không!" Tuấn Chung Quốc kiên định.

"Nè, giảng đi, năn nỉ đó...." Tại Dương vẫn cố chấp.

" ..."

Đúng lúc Tuấn Chung Quốc mềm lòng thì Chủ nhiệm bước vào, giọng nói to rõ thu hút sự chú ý của đám học sinh.

"Các em yên lặng chút đi. Hôm nay trường ta có thầy mới, trùng hợp rằng thầy ấy sẽ dạy lớp chúng ta đấy! Các em vỗ tay nào!"

Cả lớp đang hoang mang vì giọng nói có phần nhẹ nhàng ngọt ngào khác hẳn sự chua ngoa ngày thường của chủ nhiệm, cho đến khi thầy giáo mới bước vào thì như một tia sáng xoẹt qua đầu, không hiểu cũng thành hiểu.

Thầy bước vào lớp, mang theo cả một cỗ khí chất băng hàn, dù gương mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc nhưng ánh mắt sắc bén khinh người thấy rõ, khóe miệng không buồn nhếch lên, trên thân thể cao gần 1m9 được bao bọc bởi một bộ vest đen lịch lãm cũng không át đi được khí tức bức người.

Nữ sinh, bạn thân của trai đẹp, bình thường sẽ hưng phấn bình luận nhưng bây giờ cũng không dám hó hé gì với mỹ nam trước mặt này. Nam sinh càng xanh mặt hơn, thật sự có cảm giác như người vừa bước vào là đại ca xã hội đen nào đó chứ không phải là thầy giáo. Để người này dạy học, có phải hơi sai sai rồi không?

Cả đám đang căng dây thần kinh, chuẩn bị tinh thần đối phó trong tình thế xấu nhất. Nhưng... một phút sau...

"Tuấn Chung Quốc, tìm được em rồi ha ha ha ha ha ha !!!"

Thầy giáo cool ngầu khi nãy đang đưa mắt nhìn xung quanh như dò xét, đột nhiên tiêu cự rơi đến một góc bàn gần cửa sổ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chạy xuống túm áo Tại Dương lôi ra, bản thân thì ngồi vào chỗ hắn, ôm chầm lấy Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nãy giờ vẫn đang thả hồn vào mây, đột nhiên bị ai bắt lấy, quay lại thì thấy gương mặt vui vẻ cười toe toét của người nọ, gương mặt thân quen mãi mãi cậu không thể quên.

"Kim Tại Hưởng...?"

"Ân?"

"..."

Tuấn Chung Quốc không biết nói gì. Cả lớp càng căm nín hơn. Một phút trước còn cao ngạo cool ngầu là thế, một phút sau lại như thế này. Giống như con chó to thấy chủ liền vui vẻ vẫy đuôi là thế nào? Đúng là cái trên thế giới này... chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

Tại Dương bị đẩy ra dù không hiểu gì cũng hơi bực bội, đen mặt vỗ vỗ vai người vô duyên kia: "Thầy? Thầy đang làm gì vậy?"

Đương nhiên là Kim Tại Hưởng quăng thẳng vào mặt Tại Dương một rổ bơ, tập trung vào việc bán manh trước mặt Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc đau đầu, nhìn thì nhìn chứ tròn xoe mắt lên làm gì? Ai thấy dễ thương đâu?

Chủ nhiệm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khó xử, thoáng thấy Tại Dương xiết chặt nắm tay thì bất đắc dĩ lên tiếng: "Thầy... Thầy quen biết nó sao?"

Kim Tại Hưởng vẫn nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc mà bình thản trả lời: "Không quen!" Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại câu hỏi của chủ nhiệm thì giọng lạnh nhạt hẳn: "À... cô chủ nhiệm gọi ai là nó vậy?"

Chủ nhiệm khẽ rùng mình một cái, nặn ra một nụ cười: "À... Tuấn Chung Quốc... em quen thầy hả?"

Tuấn Chung Quốc cũng trả lời cho có: "Không quen!"

Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười, dụi dụi đầu vào ngực Tuấn Chung Quốc, như con chó to làm nũng: "A, Quốc Quốc thật là tuyệt tình a ~~! không sao, bây giờ quen lại. được không?"

"..."

Rõ ràng người kêu từ nay đoạn tuyệt là anh, người kêu không quen trước cũng là anh, bây giờ còn tỏ ra oan ức cái gì?

"Anh... né ra trước đi. không thấy mình lỗ mãng à? "

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc một chút mới từ từ buông tay ra, chẳng hiểu sao Tuấn Chung Quốc cảm thấy bàn tay anh hơi run rẩy. Kim Tại Hưởng luyến tiếc xoa đầu cậu một cái, rồi bước lên bục giảng, trở về vẻ băng hàn vốn có.

"Tôi là Kim Tại Hưởng. Tôi phụ trách môn Văn. Tôi rất dễ tính, nhưng nếu ai có thái độ không hợp tác thì cẩn thận... Kim Tại Hưởng tôi ghét nhất cứng đầu! Tiết này không học, ai có thắc mắc cứ hỏi?"

Chủ nhiệm thấy tình hình ổn rồi thì cũng rút lui. Các học sinh khi nãy thấy một màn chấn động như thế thì cũng mất đi sợ hãi với Kim Tại Hưởng, thoải mái hỏi rất nhiều.

"Thầy Kim năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

"Em nhìn tôi bao nhiêu thì là bấy nhiêu!"

"Thầy Kim thích ăn cái gì vậy?"

"ừm... thịt bò xào đi!"

"Thầy Thiên có người trong lòng chưa?"

Kim Tại Hưởng khẽ liếc sang Tuấn Chung Quốc, gật đầu một cái. Cả đám con gái tặc lưỡi , quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ!

Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng làm màu trên kia, bỗng nhiên cảm thấy không tin nổi. 8 tháng trước cậu tự mình tìm kiếm mãi cũng không thấy, bây giờ thình lình xuất hiện trong lớp cậu, lại còn là thầy giáo? Hơn nữa còn dạy môn Văn? người khô khan như vậy mà cũng dạy được sao? Xem như văn năm nay nát hết rồi còn gì! Kim Tại Hưởng... anh ấy thay đổi rồi nhỉ? Có chút... Lố lăng!!! Đúng, là lố lăng! Tưởng tôi sẽ nói dễ thương sao? Anh nằm mơ!!

Tại Dương vẫn còn đang bực bội, không quan tâm cả lớp đang nhao nhao cái gì, trút giận sang Tuấn Chung Quốc: "Tuấn Chung Quốc, người kia rốt cuộc là loại người gì? Sao lại vô văn hóa thế? Cư xử thế mà lại dạy văn sao? Tưởng đẹp chút xíu là ngon à? Cậu nhìn xem hắn ta có đẹp không?"

Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng một cái, lại liếc sang Tại Dương, cuối cùng tùy tiện đáp:

"Cậu kém xa !"

"..."

Chẳng ưa gì Kim Tại Hưởng nhưng mà nghe người khác nói xấu anh tự nhiên lại có chút bực bội. Kì lạ! Kim Tại Hưởng một mặt trả lời từng câu hỏi của học trò, một mặt vẫn âm thầm quan sát Tuấn Chung Quốc. Thật ra lúc anh nhận ra Tuấn Chung Quốc đã khỏi mắt từ lâu cũng là lúc hai người phải tách ra. Anh thật sự rất ngạc nhiên, nếu em ấy đã khỏi mắt, cũng sớm nhận ra anh là Kim Tại Hưởng, vậy tại sao còn chơi trò mèo vờn chuột với anh? em ấy đang thử mình? Thật may vì hai tháng đó anh biểu hiện quá xuất sắc! Hay em ấy muốn chơi đùa mình? Anh phối hợp có mượt không? Em quăng đồ anh đi nhặt, em nháo anh dỗ dành, em không muốn ăn thì để anh uy em ăn, em lạnh anh ôm em, tất cả có đủ để em thấy được sự chân thành của anh không?

*Reng*

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, bây giờ là giải lao. Đám học sinh ùa ra như dân đen được giải phóng, Tại Dương cũng tức tối bỏ đi, nháy mắt trong lớp chỉ còn Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc không thích ồn ào, mọi người không thích tù túng nên Tuấn Chung Quốc thường chỉ trong lớp có một mình, hôm nay ngoại lệ còn có thêm một con chó to.

Kim Tại Hưởng thích thú ngồi xuống cạnh Tuấn Chung Quốc, thấy cậu đang đọc sách cũng không làm ồn, ngoan ngoãn chống tay lên bàn ngắm chủ nhân. Tuấn Chung Quốc bị nhìn đến khó chịu, bất đắc dĩ mở lời trước:

"Anh hết chuyện chơi rồi à?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu cười ngốc, lời nói cũng bất đắc dĩ không kém: "Anh thấy em đi học nên cũng nhờ Trịnh Hạo Thạc làm hồ sơ cho anh nhập học. Ai ngờ tên đó quậy cái gì, nộp hồ sơ xin việc cho anh vào đây luôn. Cuối cùng mới biến thành thế này. Anh vốn muốn cùng em học hành nghiêm chỉnh mà ....!!"

Tuấn Chung Quốc phụt cười một cái, cười đến đau bụng, nước mắt cũng chảy ra... Kim Tại Hưởng thấy mình bị cười cũng hơi ngượng, đanh giọng hỏi lại: "Em cười cái gì ?"

"Anh.... Ha ha ha ha ha ha ..."

"Anh làm sao?"

"Thì anh... Ha ha ha ha cười chết mất"

" ..."

Cười quài vậy?

"Kim Tại Hưởng. Rốt cuộc anh là chủ hay Trịnh Hạo Thạc làm chủ vậy?"

Kim Tại Hưởng cũng cười khổ, lại xích mặt lại gần Tuấn Chung Quốc hơn: "Bởi anh hiền lành nên họ bắt nạt. Tuấn Chung Quốc bỏ anh, anh càng thê thảm đó!"

Tuấn Chung Quốc nhìn anh, nhìn đến nghi vấn, người này bộ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả? Nói vậy mà sao mặt tỉnh bơ vậy trời? "Là ai đòi đoạn tuyệt?"

Trong lòng Kim Tại Hưởng khẽ run lên nhưng vẫn mạnh miệng nói cứng: "Ủa có hả?..."

"..."

"Tại em đòi đi dữ quá nên anh nói vậy. Ai ngờ em lại tuyệt tình đến thế."

Tuấn Chung Quốc thật sự thấy trong mắt Kim Tại Hưởng hằn lên vài tia thống khổ, trong lòng cũng dáy lên một chút áy náy.

Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc trầm xuống thì hơi hoảng, vội vàng ôm người vào trong lòng mà trấn an: "Em đừng tự trách. Tất cả là anh sai. Hôm nay anh đến đây không phải chơi đùa với em đâu. Anh biết em hận anh, anh biết em sẽ không chấp nhận anh. Nhưng mà... Anh không chịu đâu. Anh sẽ cố gắng, cố gắng để em yêu anh lần nữa. Anh hứa đó!"

Tuấn Chung Quốc thấy có bóng người vào thì chọt chọt eo Kim Tại Hưởng, biết Tuấn Chung Quốc không muốn gây sự chú ý với bạn học nên anh ngoan ngoãn giữ khoảng cách. Cười với Tuấn Chung Quốc một cái rồi bước ra khỏi lớp.

Tuấn Chung Quốc nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng đi rồi mới đập mạnh tay một cái. A! Anh ta không phải không muốn dạy, mà là không thể dạy, hôm nay có đem cặp theo đâu!! Sao ngốc thế này!

Tuấn Chung Quốc khẽ cười mỉm một cái, nhìn ra bầu trời cao kia, tâm tình vô cùng tốt: "Được, tôi chờ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip