Chuyen Ver Vkook Sung Vat Cua Thieu Gia Ac Ma Chuong 14 Cam Thu H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biệt thự Kim gia vốn cách biệt với xã hội ồn ào, nằm trơ trọi giữa rừng cây thông. Trong màn đêm tối mịt, một tòa lâu đài trắng xóa hiện ra càng rõ, ánh đèn mờ ảo lập lòe từ những chiếc cửa sổ, tiếng la hét kinh hãi từ căn phòng to nhất trực tiếp khiến cảnh tượng này càng thêm ma quái.

Cảnh vệ bí mật núp sau màn đêm để bảo vệ, đồng loạt sợ hãi ôm gốc cây.

Đám thuộc hạ thân đồ đen đứng trong sãnh nhìn họ khinh bỉ.

Khinh em gái ngươi!

Bên trong căn phòng lớn, tiếng la hét vẫn vang vọng không dứt, pha lẫn tiếng cười quỷ dị của một người khác.

Tuấn Chung Quốc tay bị buộc chặt lại bằng dây da, đau đến nổi cổ tay rỉ máu. Nhưng vẫn không là gì với nổi đau từ phía sau truyền tới.

Kim Tại Hưởng vẫn đang triền miên ra vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của Tuấn Chung Quốc. Thật sự rất đau. Hôm qua là lần đầu, cúc hoa còn đang bị thương, cực kì thảm hại. Bây giờ lại bị làm, còn thô bạo hơn, máu theo khóe mông chảy thành dòng nhỏ, vừa đau vừa rát. Tuấn Chung Quốc chỉ biết la hét, ngoài la hét ra còn có thể làm gì hơn sao?

Không biết là qua bao lâu, Kim Tại Hưởng đã bắn mấy lần, nhưng cậu vẫn chưa thể bắn. Tiểu Tuấn Chung Quốc bị một vật ngọn nhỏ dài đâm sâu vào phần đỉnh nấm, mãi vẫn không thể bắn. Tiểu Tuấn Chung Quốc trướng đến phát đau, thấy rõ những đường gân nổi lên. Tuấn Chung Quốc khóc lóc cầu xin. Đã bị làm như vậy còn không thể bắn, quả thật đau khổ biết không!

Kim Tại Hưởng cười quỷ dị, điên cuồng đưa đẩy phân thân tiến sâu hơn, đùa giỡn thô bạo điểm G nhạy cảm. Tuấn Chung Quốc bị kích thích, tiếng cầu xin đến miệng lại chuyển thành những âm thanh Ư a đứt quãng. Nước mắt tuôn không ngừng, gương mặt bị dục vọng nồng nặc làm cho ửng đỏ, khóe miệng chảy ra dòng chỉ bạc nhỏ, vô tình gợi lại thú tính của Kim Tại Hưởng.

"Em xem em đã dâm đãng đến mức nào rồi!"

Anh vừa mỉa mai vừa dùng răng hung hăng cắn lấy điểm nhô màu hồng nhạt, thô bạo đến mức khiến nó chảy máu. Tuấn Chung Quốc nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn anh: "Anh... Con mẹ nó không bằng cầm thú!..... Á...."

Kim Tại Hưởng đen mặt thúc mạnh vào hậu huyệt bị tổn thương, luận động liên hồi mạnh mẽ, mỗi lần cắm rút đều kèm theo lời nói truy ráo, chỉ khiến Tuấn Chung Quốc thêm mệt mỏi.

"Em nói ai cầm thú?"

"...Ư..."

"Em con mẹ nó quá lớn gan rồi?"

"Á... Nhẹ chút..."

"Hừ! Tôi cho em biết cảm giác được cầm thú làm sẽ sướng đến thế nào!"

Kim Tại Hưởng vơ tay lấy lọ thuốc trên bàn, đẩy vào miệng Tuấn Chung Quốc hai viên, rồi rút ra phân thân của mình. Tuấn Chung Quốc lật người nôn khan. Thứ này không được nuốt, tuyệt đối đừng nuốt!

Thứ thuốc này quả là đáng sợ. Rất nhanh sau cậu liền cảm thấy nóng ran. Khắp người như có hàng ngàn còn kiến cắn lên, ngứa ngáy khó chịu, tiểu Tuấn Chung Quốc cũng trướng to hơn, đau phát khóc. Kim Tại Hưởng cười đáng sợ, bước xuống đặt một cái máy quay ở đầu giường, thu gọn bộ dạng chật vật của Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy máy quay chĩa vào mình thì nhất thời sợ hãi, lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt sắc bén căm phẫn nhìn Kim Tại Hưởng. Cậu biết rõ con người này đê tiện thế nào. Đoạn film này.... Hắn nhất định sẽ không giữ riêng!

Tuấn Chung Quốc cố gắng chống chọi với cơn khát tình cứ dâng lên càng lúc càng lớn trong cơ thể cậu. Phía dưới khó chịu vô cùng. Hậu huyệt chảy ra vô số dâm thủy. Tuấn Chung Quốc đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt ngây dại đầy dục vọng. Cậu thực đã đến giới hạn rồi!

Kim Tại Hưởng cười âm trầm, để mặc cho vật nhỏ tùy thích cọ quậy trên người anh. Tuấn Chung Quốc bị dục vọng chi phối, chủ động ngồi trên thắt lưng Kim Tại Hưởng. Lắc lư cái mông săn chắc, như mời gọi thứ to lớn kia mau tiến vào.

"Làm sao đây? Tôi không có hứng chơi với em."

Tuấn Chung Quốc cắn môi dưới, vẻ mặt gợi tình cực kì quyến rũ. Anh không chơi tôi thì tôi chơi anh, Tuấn Chung Quốc nhấc mông tự động ngồi lên, để hậu huyệt ẩm ướt trơn tru nuốt lấy phân thân to lớn kia. Tư thế này thật tiện, phân thân Kim Tại Hưởng được vào đến tận gốc, đau đớn cũng khoái cảm ập đến, Tuấn Chung Quốc lớn tiếng rên lên, cực kì dâm đãng. Quả thật là thỏa mãn, cộng thêm tác dụng của thuốc, Tuấn Chung Quốc hoàn toàn chìm vào dục vọng, đưa đẩy eo thon nhả nuốt liên tục.

Kim Tại Hưởng cười khinh bỉ, nâng lấy eo Tuấn Chung Quốc nhấc cao, rồi hung hăng ấn mạnh xuống. Khoái cảm đau đớn nhân đôi, đầu óc quay cuồng, Tuấn Chung Quốc chuyên tâm rên rỉ, nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ. Quả thật thích đến điên rồi!

Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần hoan lạc, Kim Tại Hưởng thoải mái bắn ra lần cuối cùng, nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn không được bắn. Cậu đã mệt mỏi thiếp đi trên giường từ rất lâu rồi. Anh rút thứ đang cắm trên đầu nấm cậu, một dòng tinh trắng trực trào bắn ra. Anh ôm cậu vào lòng, ánh mắt không còn sắc lạnh nữa, trước khi ngủ còn không quên gửi đoạn video đó cho Trịnh Hạo Thạc. Khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên, để xem còn dám giành không!

Trịnh Hạo Thạc khi nhận được liền mở lên xem, sau 2p trực tiếp tắt máy.

Gửi thứ này?

Có phải hiểu lầm gì không?

Phác Chí Mẫn nhìn sắc mặt hoang mang của Trịnh Hạo Thạc, liền nghi vấn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn một chút, rồi quay mặt sang chỗ khác, vô cảm nói: "Kim Tại Hưởng nghĩ tôi thích Tuấn Chung Quốc sao?"

Phác Chí Mẫn lòng lại đau, đối với sự lạnh nhạt này vẫn còn chưa thích ứng: "Không phải sao?"

"Không phải! Hoàn Toàn không phải! Tôi là xem cậu ấy như em trai! Là em trai!"

Phác Chí Mẫn ngây người, lắc lắc đầu, chất vấn lại: "Anh làm đến như thế. Nói em trai... Ai tin chứ..."

Trịnh Hạo Thạc dường như tức giận, liếc con mèo đang gục mặt cụp tai bên mép giường: "Cậu ta coi như ân nhân của tôi. Tôi đối với ân nhân mình như thế, còn tính là chưa toàn tâm. Tại sao tôi lại thích cậu ấy? Nói bao lần rồi. Tôi không phải là loại đó!"

Phác Chí Mẫn ngẩn đầu, tròn xoe mắt. Người khác cậu có thể cẩn trọng xem xét, nhưng lời nói của Trịnh Hạo Thạc cậu lại hoàn toàn tin tưởng, trong lòng có chút vui: "Thật .... Thật sao? Sao anh không nói cho Kim Tại Hưởng. Chắc chắn cũng không bị đánh thế này."

Trịnh Hạo Thạc chợt cười lạnh, hại tôi rồi còn dạy tôi? Cậu nhóc này có bệnh à?

"Nói sao? Kim Tại Hưởng chỉ tin vào những gì hắn thấy. Nhưng tôi chỉ làm việc đúng nghĩa thôi mà. Ha? Cũng nhờ ơn cậu nên tôi mới bị đánh đó chứ? Phải không? Hay tôi nhầm? Cậu thật sự là cậu nhóc vô tư mà tôi biết sao?"

Từng lời Trịnh Hạo Thạc nói đều như nhát dao sắc bén nhằm vào tim cậu mà tàn nhẫn đâm sâu, đau, rất đau. Đúng! Cậu đã từng rất vô tư. Cho đến khi thật sự yêu Trịnh Hạo Thạc. Tình yêu quả là đáng sợ. Nó có thể thay đổi cả một con người. Nhưng cậu muốn thế này ư? Không! Anh biết cậu ư? Nực cười. Rõ ràng cho dù cậu có thế nào thì trong lòng anh mãi vẫn không cho cậu chỗ đứng. Phác Chí Mẫn lại treo lên nụ cười che dấu nỗi đau nhói trong tim. Nước mắt trực trào lại bị kìm nén, cậu cắn chặt răng, mùi máu tanh loang tỏa trong miệng. Không được khóc....

Oan ức không?

Không!

Phác Chí Mẫn cười cười, chưa bao giờ nụ cười ấy lại bi thương đến vậy.

"Không! Anh đúng. Là em. Em làm hại anh. Có phải anh rất ghê tởm em không? Ha, không sao! Chính em còn ghê tởm bản thân em mà! Anh nghỉ ngơi đi. Em đi nấu cơm cho anh! Đừng nhìn em như vậy. Em không có bỏ độc đâu!"

Nói xong liền xoay người bước ra, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cậu sợ đối diện với ánh mắt chán ghét khi nhìn cậu của Trịnh Hạo Thạc. Thật sự, rất sợ!

"Sao vậy?"

Phác Chí Mẫn ngẩn mặt lên, quả nhiên giọng nói dịu dàng đầy ấm áp này là của Mẫn Doãn Kì. Anh đã đến từ lâu rồi. Nhưng chỉ lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa này, không muốn đẩy ra, vô tình nghe được. Anh xoa đầu cậu, giọng nói có chút chua xót: "Em vẫn chịu được sao?"

Phác Chí Mẫn cười lạnh: "Em mừng còn không kịp ấy chứ!"

"Suốt ngày cứ độc thoại một mình? Em cười như vậy dễ lắm sao? Hắn ta... Hắn ta lại không hề quan tâm em!"

Phác Chí Mẫn đưa ngón tay lên môi, có ý kêu anh khẽ thôi. Cậu sợ Trịnh Hạo Thạc nghe rồi lại nghĩ cậu giả tạo.

Mẫn Doãn Kì im lặng, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Không phải em sai. Sao em không nói ra người gọi là anh?"

Phác Chí Mẫn rớt nước mắt, nghĩ đến điều gì đó, lòng thỏa mãn cười, cười rất tươi: "Thà để anh ấy ghét em còn hơn trong mắt anh ấy không hề có em..."

Đúng vậy. Trước giờ Trịnh Hạo Thạc không xua đuổi cậu. Nhưng cậu biết, trong mắt anh không hề có cậu. Bây giờ thì được rồi, có lẽ trong lòng anh đã dành cho cậu một chỗ đứng, dù đứng ở góc khuất căm ghét của anh, cậu cũng mãn nguyện.

Ngu ngốc sao?

Có lẽ...

(...)

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt, phía sau bỗng truyền đến một cơn đau tê tái. Cậu vô thức đưa tay sờ qua bên cạnh. Trống không! Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bỏ đi trước. Tuấn Chung Quốc cảm thấy có chút mất mác.

Cậu nén đau, lết vào phòng tắm. Một lần nữa rũ mình dưới vòi sen. Khó khăn lấy hết những thứ còn vương lại bên trong cậu. Tuấn Chung Quốc nhìn bản thân trước gương. Hình ảnh hôm qua lại ập đến. Nhưng điều cậu không thể ngờ. Cậu thực sự đã tức giận!

Tuấn Chung Quốc trước giờ chưa từng giận Kim Tại Hưởng. Cam chịu tất cả nổi đau anh mang đến, cố gắng gạt mình xem nó như những yêu thương. Nhưng hôm qua, cậu thật sự rất căm hận!

Hận anh ta vì sao lại bắn người anh em thân cận quan trọng của mình!

Hận anh ta vì đã nghi ngờ cậu!

Hận anh ta vì đã thô bạo!

Hận anh ta vì viên thuốc kia!

Và... Hận anh ta vì đã bỏ đi trước!

Có lẽ hoàn cảnh đã thay đổi được con người. Trước đây, chỉ có Kim Tại Hưởng là người luôn bên cạnh cậu, giữ cậu lại. Nên Tuấn Chung Quốc chưa hề biết được tình yêu là gì! Cậu xem cách đối xử thô bạo của anh chính là tình yêu thương.

Nhưng bây giờ, rời xa vòng tay của anh, lại có vô số vòng tay khác đón lấy cậu. Yêu thương quan tâm chăm sóc cậu. Cho cậu một định nghĩa chính xác hơn về tình yêu.

Vậy ra.... Kim Tại Hưởng chưa từng yêu cậu!

Tuấn Chung Quốc cười nhạt, đáy mắt chua xót, khoác nhẹ chiếc áo lông mềm, thơ thẩn ngồi trên sofa, mắt dán vào bộ hoạt hình đang chiếu trên tivi, nhưng hoàn toàn không biết phim chiếu đến khúc nào. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Kim Tại Hưởng....

Rốt cuộc là cậu hận hay yêu anh?

Lão quản gia đẩy cửa bước vào. Tuấn Chung Quốc thấy động liền xoay lại, ánh mắt có chút sáng lên: "Lão Quản gia!"

Lão cười hiền từ. Lão đã ở đây lâu lắm rồi, lão là người duy nhất trong biệt thự chấp nhận Tuấn Chung Quốc, dù không bênh được cậu, nhưng cũng không hùa theo bọn người hầu mà bắt nạt cậu!

"Chung Quốc, con cũng lớn rồi như vậy rồi!" Lão ngồi xuống cạnh Tuấn Chung Quốc.

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?"

Tuấn Chung Quốc quan sát lão, xem ra lão vẫn gầy như vậy, da càng nhăn nhúm, riêng ánh mắt vẫn nhân hậu sáng lên.

"Dạ. 5 năm rồi.... Con rất nhớ ông!"

Lão xoa đầu cậu, rồi cười:

"Còn biết nói tình cảm. Để ông xem.... Có lẽ con đã thay đổi nhỉ. Trưởng thành hơn rồi!"

Tuấn Chung Quốc trầm mặc.

Quả thật đã thay đổi!

Lão đứng lên, vỗ vai Tuấn Chung Quốc một cái, ánh mắt có chút lo lắng.

"Đi thôi. Xuống lầu ăn sáng. Thiếu gia không thích mang thức ăn vô phòng, sẽ ám mùi. Nhớ! Đừng nhìn vào phòng ăn. Cứ đi sau ông đến thẳng bếp!"

Tuấn Chung Quốc lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bám theo sau bóng lưng gầy ốm của Lão quản gia.

Phòng ăn tuy tách biệt với nhà bếp. Nhưng muốn đến bếp nhất định phải đi ngang phòng ăn.

Tuấn Chung Quốc xoa bụng đói, dáng đi hơi chật vật, vì cúc hoa rất đau biết không! Nên phải đi chậm, chứ không cố ý nghe lén phòng ăn nhé!

Phòng ăn vốn im lặng, bỗng phát ra một tiếng loảng xoảng đổ vỡ, tiếng A lớn. Rồi nối theo sau là liên tiếp những tiếng rên rỉ phóng đãng, thanh âm hoan lạc trong trẻo dễ nghe này chắc chắn là của nữ nhân.

Còn kèm theo tiếng ba ba va chạm dâm mĩ, cô gái kia cố tình rên lớn:

"A...Kim Tại Hưởng... Ưm... Thích quá... Ưm.... Mạnh quá.. A.... Á...."

Tuấn Chung Quốc siết chặt tay, cười khẩy một cái rồi bước nhanh về nhà bếp. Thanh âm nghe có chút quen thuộc. Trong lòng tựa hồ có chút đau. Không, rất đau!

Sáng sớm ra đã sung sức vậy sao?

Ăn tạp sao?

Tuấn Chung Quốc tự lừa mình: chắc chỉ là thứ qua đường thôi, tiện tay nhặt lấy rồi sớm vứt đi thôi.

Thuộc hạ canh trước cửa phòng ăn, chịu đựng tiếng rên la đỏ mặt, trên trán đổ một tầng mồ hôi.

Phu nhân Tuấn Chung Quốc nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng có khóc nha! Không biết dỗ đâu a! Chúng ta đứng về phía cậu! Dù cho người bên trong là phu nhân tương lai đi chăng nữa..... Chúng ta không có thích cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip