Chuyen Ver Vkook Sung Vat Cua Thieu Gia Ac Ma Chuong 13 Ghet Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm..."

Tuấn Chung Quốc chậm rãi mở mắt, căn phòng quen thuộc gắn bó suốt 5 năm trời hiện rõ ra. Cậu có chút nhớ nhung nó.

Tuấn Chung Quốc dựa người vào giường, cơ thể bọc lại bởi chiếc áo ngủ dài, ánh mắt có chút ngây ra. Tại sao lại là ở đây?

"Tỉnh rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc mang theo một chén cháo đến bên cạnh. Tuấn Chung Quốc nhìn anh, cảnh này có chút quen thuộc.

"Trịnh Hạo Thạc? Anh mang tôi về đây sao?"

Trịnh Hạo Thạc khuấy cháo, điềm tĩnh nói:" Ừ! Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về?"

"Tại sao?" Tuấn Chung Quốc nghi vấn hỏi. "Chẳng phải anh nên đưa tôi về cho Kim Tại Hưởng sao?"

Động tác của Trịnh Hạo Thạc ngưng lại, ánh mắt có chút né tránh.

Tại sao ư?

Chuyện này đã rất lâu rồi. Lâu đến mức có lẻ chỉ mình anh nhớ.

Năm đó, Trịnh Hạo Thạc chỉ là đứa trẻ yếu ớt bất hạnh bị bắt nạt tại trường tiểu học. Cậu bị đánh rất nhiều, trên người chi chít vết thương mới cũ, đối với một đứa trẻ chưa lớn, chuyện này là quá sức chịu đựng. Có ai muốn mỗi ngày đến lớp đều phải né tránh, sợ hãi? Trịnh Hạo Thạc chỉ biết trốn mãi trong toilet, chưa từng được vui chơi đúng nghĩa. Thầy cô cũng lạnh nhạt! Vì sao ư? Vì họ chỉ quan tâm đến tiền. Nhà Trịnh Hạo Thạc không hề nghèo. Nhưng bố mẹ lại không hề quan tâm cậu, căn bản là không moi từ người cậu một đồng nào, tại sao phải giúp?

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn bị bỏ rơi!

Sáng hôm đó, Trịnh Hạo Thạc đang trốn trong toilet như mọi khi, chỉ hôm nay là khác. Một đàn anh xa lạ cũng bước vào toilet, vì đây là trường liên thông ba cấp, nên đàn anh ít nhiều cũng biết đến cậu. Một cậu nhóc bị bắt nạt nhưng ngoan cường không bao giờ khóc. Cậu từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, nét đẹp lãnh khốc khác thường, nhưng đó lại chỉ là lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng nên để che dấu sự yếu đuối bên trong.

Đàn anh đó lôi đầu cậu ra, nâng cậu ngồi trên bồn rửa mặt. Cửa nhà vệ sinh đóng kín, chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc trong trẻo thảm thiết của một đứa trẻ và âm thanh của những hành vi đồi bại. Người bên ngoài cũng bịt tai làm ngơ, không quan tâm đến sự thống khổ của đứa bé bên trong.

Trịnh Hạo Thạc.... Bị làm nhục!

Trịnh Hạo Thạc đứng trên sân thượng, nước mắt tuôn không ngừng, đây là lần đầu cậu khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng bẩn thỉu, cậu nghiến răng siết chặt tay. Từ trong tiềm thức của một đứa trẻ 8 tuổi, những hình ảnh đáng sợ vẫn luôn vây quanh, nỗi hận trong tim càng ngày càng sâu. Cậu ghê tởm thứ hình ảnh đó, ghê tởm thứ tình cảm này, ghê tởm chính mình.

Trịnh Hạo Thạc bước từng bước, cậu muốn chết, muốn chấm dứt cuộc sống này. Mệt mỏi! Thật mệt mỏi! Sẽ không ai yêu thương hay quan tâm kẻ như cậu. Mọi người chỉ muốn chà đạp, bôi nhọ cậu. Sống có ích gì?

"Dừng lại! Mau dừng lại!"

Tiếng hét dồn dập cùng tiếng thở mạnh khiến Trịnh Hạo Thạc dừng bước, xoay người nhìn lại, một bóng trẻ con trắng trẻo đang chống tay thở gấp, có vẻ như đã chạy lên đây.

"Sao vậy?" Trịnh Hạo Thạc thắc mắc.

"Tại sao cậu muốn chết?" Ánh mắt trong trẻo của người nọ nhìn cậu.

Trịnh Hạo Thạc hơi ngưng lại: "Vì sao ư? Vì cuộc sống quá mệt mỏi."

Người nọ bật cười: "Cậu mới 8 tuổi mà? Sao lại mệt sớm thế?"

Trịnh Hạo Thạc hơi tức giận, đúng tôi mới 8 tuổi! Tôi phải trải qua những gì có ai biết sao? Tôi không được phép mệt mỏi sao?: "Cậu thì biết cái gì? Người hạnh phúc như cậu sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi! Đừng ở đó mà đùa giỡn!"

"Cậu theo tôi đi. Tôi sẽ cho cậu thấy hạnh phúc từ những đau đớn là thế nào!"

Trịnh Hạo Thạc vốn tính chửi đồ điên, lại bắt gặp ánh mắt kiên nghị của người nọ, tâm có chút giao động: "Theo cậu? Có chắc sẽ hạnh phúc không? Nếu không có tôi sẽ đánh cậu."

Người nọ bước đền gần Trịnh Hạo Thạc, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi là Tuấn Chung Quốc, còn cậu tên gì? Chúng ta cùng về naò!"

Trịnh Hạo Thạc mặc cho Tuấn Chung Quốc nắm tay mình đi đâu không biết. Lần đầu có người nói chuyện với cậu, lần đầu có người cười với cậu, lần đầu... Có người nắm tay cậu, dịu dàng quan tâm thế này. Trịnh Hạo Thạc cúi gầm mặt, nức nở khóc: "Hức... Cảm ơn... Tôi là... Trịnh Hạo Thạc.. Cảm ơn.."

Nhưng cũng đã mười mấy năm, hạnh phúc mà Tuấn Chung Quốc nói Trịnh Hạo Thạc mãi vẫn không cảm nhận được. Hằng ngày chỉ thấy ngoài đánh đập chính là đánh đập. Chả lẻ bị đánh cũng là một loại hạnh phúc sao? Thật khó hiểu....

Trịnh Hạo Thạc tự cắt đứt dòng hồi tưởng, múc cháo lên thổi thổi, thỉnh thoảng liếc sang Tuấn Chung Quốc sắc mặt nhợt nhạt đang nhìn ra cửa sổ. Trịnh Hạo Thạc thoáng đau lòng!

Anh xem Tuấn Chung Quốc như em trai mình vậy, đứa em nhỏ mang đến ánh sáng soi cuộc đời tăm tối của anh. Cố gắng âm thầm quan tâm bảo vệ hết mức, thế mà vẫn để cậu xảy ra chuyện, thật đáng trách!

"Tuấn Chung Quốc, a nào..."

Tuấn Chung Quốc nhìn anh, rồi lại bật cười, tự tay ôm lấy chén cháo rồi ăn: "Lớn rồi mà anh vẫn xem tôi như con nít thế này!"

Trịnh Hạo Thạc vén tóc mái của Tuấn Chung Quốc lên "Lòa xòa rất khó ăn biết không! Lát nữa cắt đi!"

"Ha? Các người cũng vui vẻ quá rồi đi?"

Âm thanh lạnh lẽo xâm nhập vào sự ấm áp, chớp mắt bao trùm cả căn phòng, cả hai cả kinh đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, trái tim loạn mất một nhịp. Kim Tại Hưởng dựa người vào cửa, tay cầm chiếc điện thoại, nụ cười cũng vụt tắt, ánh mắt vô cảm tựa hồ có chút đau thương.

Tuấn Chung Quốc kinh hãi, theo bản năng lùi về góc giường, hai tay ôm lấy cơ thể run run từng cơn. Trịnh Hạo Thạc thì ngược lại, đứng dậy chắn trước Tuấn Chung Quốc, bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.

"Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc là tôi đưa về! Tôi ép cậu ấy ở lại đây, xin đừng đánh cậu ấy, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệ--"

*ĐOÀNG

Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Trịnh Hạo Thạc ôm cánh tay quỳ xuống đất, máu nhanh chóng thấm ướt khiến áo trắng chuyển sang một màu đỏ thẫm. Mồ hôi trên trán Trịnh Hạo Thạc chảy ra, nghiến chặt răng. Đau! Rất đau!

Anh nén đau nhìn Kim Tại Hưởng, ánh mắt vô cảm đó làm anh rét run, họng súng tuyệt tình vẫn chỉa về phía anh.

Cậu lại thực sự bắn tôi!

Tuấn Chung Quốc nhìn một màn trước mắt, hoảng sợ chạy đến túm áo Kim Tại Hưởng, ánh mắt tức giận quát: "Kim Tại Hưởng! Anh lại bắn anh ấy? Trịnh Hạo Thạc là người sát cánh cùng anh bao nhiêu năm rồi? Vậy mà anh lại nhẫn tâm bắn anh ấy? Con mẹ nó! Anh không phải người!"

Ánh mắt Kim Tại Hưởng sắc lạnh, nhìn Tuấn Chung Quốc một bộ dáng lo lắng mà cười nhạt: "Kim Tại Hưởng tôi ghét nhất là phản bội! Em nhắc tôi mới nhớ ra là cậu ta theo tôi bao nhiêu năm rồi, thế mà vẫn không nhớ được điều đó sao?"

*ĐOÀNG

Một tiếng súng lại tàn nhẫn vang lên, họng súng lạnh lẽo phả khói. Một viên đạn nữa nhanh chóng xượt qua đùi Trịnh Hạo Thạc, máu tươi lại thi nhau chảy ra, thấm ướt một mảng thảm bông dưới chân. Trịnh Hạo Thạc vì đau, trực tiếp ngã sấp xuống, miệng vẫn không ngừng khó khăn lặp lại:

"Đừng làm hại Tuấn Chung Quốc..."

Tuấn Chung Quốc không ngờ mình lại vô tình khiến Trịnh Hạo Thạc bị đau đớn thêm, tức giận xen lẫn hoảng sợ, lo lắng, vội vã chạy đến đỡ Trịnh Hạo Thạc, nhìn máu cứ chảy mãi, nước mắt cậu cũng không kìm được nữa:

"Hức... Trịnh Hạo Thạc... Anh đừng chết.. Hức... Là tôi liên lụy anh... Tôi xin lỗi... Hức... Xin lỗi.."

Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười, đi đến túm tóc Tuấn Chung Quốc kéo lên, hung hăng đè vào tường, tay luồn vô áo hung bạo sờ soạng hai điểm nhô hồng, lạnh nhạt nói: "Một mình tôi không đủ với em sao? Chuyện ngày hôm nay đều là do em tự mình gây ra."

Tuấn Chung Quốc nghiến răng, ở trước mặt người khác mà Kim Tại Hưởng lại dám làm ra những hành vi xấu hổ này sao? Cậu cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ: "Con mẹ nó anh thử xem! Anh dám làm hại Trịnh Hạo Thạc. Tôi liều mạng với anh!"

Đúng! Kim Tại Hưởng nói đúng. Đúng đến mức Tuấn Chung Quốc phải tức bản thân mình. Là lỗi của cậu. Là tên vô tích sự như cậu hại anh ấy phải chịu đau đớn. Nếu như cậu không bỏ trốn, ngoan ngoãn chịu khuất phục làm sủng vật.... Có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn?

Kim Tại Hưởng âm trầm nhìn Tuấn Chung Quốc, một cơn đau từ trong tim bỗng nhói lên, rất khó chịu. Một bên là người anh yêu lại đang chống lại anh bảo vệ người con trai khác, một bên là người anh em anh tin tưởng nhất lại đang phản bội anh vì người anh yêu?. anh liếc sang Trịnh Hạo Thạc đang chật vật, giọng nói không nhiệt độ khiến người ta sởn gai óc: "Là em ép tôi...."

(...)

Tại biệt thự của Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn vừa tắm xong, tính chào anh một tiếng rồi đi ngủ. Trong phòng, Mẫn Doãn Kì đang nghe điện thoại, lén lén lút lút, vừa thấy Phác Chí Mẫn liền tắt ngay. Hành động vừa nãy nhanh như chớp mắt, nhưng vẫn không qua mắt được Phác Chí Mẫn, cậu nghi vấn hỏi: "Anh gọi ai mà lén lút vậy? Chẳng lẽ...."

Mẫn Doãn Kì sống chết lắc đầu, mồ hôi cũng chảy ra: "Không có! Thuộc hạ gây chuyện thôi!"

Phác Chí Mẫn cười nhạt: "Anh dở nhất chính là nói dối!"

Mẫn Doãn Kì cười gượng, lúc lâu sau mới gật đầu. Phác Chí Mẫn lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc. Cậu tức giận quát: "Anh bị điên sao? Anh lại nói cho Kim Tại Hưởng về chuyện Tuấn Chung Quốc sao? Kim Tại Hưởng sẽ giết Trịnh Hạo Thạc! Anh không suy nghĩ sao?"

Mẫn Doãn Kì có ý cười: "Thì sao? Chẳng phải hắn chết thì em sẽ yêu anh sao? Chết đi càng tốt!"

Phác Chí Mẫn sợ hãi lùi về sau, đôi mắt xa cách nhìn anh, thấp giọng khó tin: "Anh... Anh điên rồi..."

Nói xong liền vội vàng lao ra khỏi biệt thự. Bỏ lại một con người đang tổn thương trở về với cô đơn.

Mẫn Doãn Kì cúi gằm mặt, khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng.

Đúng, anh điên rồi!

Anh mãi cũng không từ bỏ được em. Là anh tự lừa mình dối người, anh ích kỉ. Anh không thể nhìn em cùng hắn hạnh phúc được, dù bằng bất cứ cách đê tiện nào. Cho dù em có hận anh...

Phác Chí Mẫn lo lắng lái xe thật nhanh đến chung cư Bỉ Ngạn. Trực tiếp chạy thang bộ đến phòng Tuấn Chung Quốc. Vừa vào liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Kim Tại Hưởng bóp cổ nâng Tuấn Chung Quốc lên cao, mặc cho cậu giãy dụa không ngừng.

Ở giữa phòng, trên vũng máu, Trịnh Hạo Thạc nửa tỉnh nữa mê chật vật vươn tay về phía Kim Tại Hưởng, cố gắng nói: "Buông... Buông cậu ấy ra...."

Khung cảnh này thật khiến người ta sởn gai óc.

Phác Chí Mẫn nhìn từng vết thương của Trịnh Hạo Thạc, ngoài hai vết đạn còn có vết bầm trên mặt, đầu cũng chảy máu, cậu đau lòng nhìn anh.

Anh bị thương vẫn cố bảo vệ cậu ấy?

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Phác Chí Mẫn liền buông Tuấn Chung Quốc ra, Tuấn Chung Quốc té xuống kịch liệt ho khan, cố gắng hít thở, suýt nữa thì chết.

"Cảm ơn em Phác Chí Mẫn. Nhờ em mà tôi mới biết mình bị tới hai con chó quay lại cắn."

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên nhìn Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Phác Chí Mẫn cúi gằm mặt, oan ức phát khóc. Nhưng sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười: "Không có gì! Xin anh mang việc nhà về tự giải quyết, Trịnh Hạo Thạc để em lo."

Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn Phác Chí Mẫn, rồi lại vô cảm liếc Tuấn Chung Quốc. Tiện tay túm áo cậu lôi ra ngoài, Tuấn Chung Quốc chật vật lết theo, khi nãy chắn cho Trịnh Hạo Thạc vài đấm thôi mà cũng làm cậu như muốn vỡ xương. Trịnh Hạo Thạc bị đánh đến đếm không nổi như thế, chưa chết là may rồi.

Phác Chí Mẫn đau lòng đỡ Trịnh Hạo Thạc xuống lầu, nhẹ nhàng đặt anh nằm vào ghế sau. Im lặng lái xe về nhà của cậu.

Phác Chí Mẫn giúp Trịnh Hạo Thạc cởi đồ rồi thả anh vào bồn tắm lớn. Cậu lấy khăn bông nhẹ nhàng lau máu đông cho anh, đau xót nhìn những vết bầm tím đáng sợ khắp người anh. Trịnh Hạo Thạc vẫn đóng chặt môi, không hề nói câu nào, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái.

Không tiện đi bệnh viện, Phác Chí Mẫn gọi bác sĩ riêng đến lấy đạn ra, dù sao cũng trúng phần mềm, không cần phẩu thuật.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường, vô cảm nhìn bức tường trắng, Phác Chí Mẫn quỳ xuống giúp anh băng bó lại vết thương trên đùi, máu nhanh chóng thấm ướt bắng trắng. Phác Chí Mẫn nhìn anh, khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt ngây ra, môi mím chặt, vô cùng xa cách. Cơn đau xót từ tim lại nhói lên, Phác Chí Mẫn lấy tay đè ngực, cười cười với anh: "Hạo Thạc, anh có đau không?"

"..."

"Hạo Thạc, em băng có đẹp không?"

"..."

"Hạo Thạc, anh có lạnh không, anh nằm đi, em đắp chăn cho anh nha?"

"..."

"Hạo Thạc, anh đói không?"

"..."

"Hẳn là đói rồi. Em nấu cháo cho anh nha? Đừng coi thường em, tay nghề em rất khá đó!"

"..."

"Hạo Thạc, anh ghét em phải không?"

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc có chút dao động, rời tiêu cự khỏi nơi bức tường cứng nhắc, dừng lại trên đôi mắt phủ một tầng hơi nước của người trước mặt. Phác Chí Mẫn cúi đầu cười chua xót. Xoay người đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng, che dấu những giọt nước mắt.

Đóng cửa lại, Phác Chí Mẫn trượt theo cửa ngồi xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ rơi không ngừng, cậu cắn chặt tay ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Âm thanh đứt quãng bi thương xuyên qua lớp gỗ mỏng đến tai Trịnh Hạo Thạc. Anh trầm mặc.....

Ghét sao?

Có lẽ.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip