Chương 7: Điều đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hideki-san, chỗ trang sức mới này phải sắp xếp ở đâu ạ?"

"Hm? A, cái đó... em đặt bên kia đi, lát nữa anh sẽ kiểm tra sau."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều, anh đúng là nhân viên đáng tin cậy nhất trong cửa hàng."

"Haha, em quá khen rồi, anh chỉ vừa làm ở đây một tuần thôi, nếu xét theo góc độ đó thì anh chỉ là dân nghiệp dư và cần học hỏi thêm từ mọi người."

"Anh thật khiêm tốn, bảo sao tất cả mọi người đều quý mến anh."

"Anh chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, không có gì to tát cả."

   Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, họ nghĩ tôi là người đàn ông chính trực sao? Ra là thế, tôi không ngờ rằng lớp vỏ cải trang của mình có thể giúp bản thân kiếm được một công việc tốt như vậy, đặc biệt là tại một cửa hàng bán đồ trang sức.

   Vài tuần trước, tôi bị người dân bắt gặp trong lúc trộm một số tiền lớn tại một câu lạc bộ đêm, đó là sai lầm tai hại nhất của tôi kể từ khi đặt chân vào con đường tội lỗi.

Cảnh sát đã không ngừng truy lùng dấu vết của tôi suốt cả tuần đó, khiến tôi phải khổ sở chuyển nhà, cải trang, thay tên đổi họ hết lần này đến lần khác.

Tưởng chừng như tôi có thể bị bắt vào một ngày không xa, nào ngờ, cuối cùng ông trời cũng cho tôi một cơ hội.

Khi chuyển đến một thị trấn gần khu mua sắm, để tránh bị nghi ngờ, tôi chọn một cái tên giả là Hideki Masuda và bắt đầu đi khắp nơi xin việc như một người bình thường. May thay, tôi được tuyển dụng làm nhân viên bán đồ trang sức tại một cửa hàng có tiếng.

Lúc đầu, tôi được giao những công việc nhỏ như dọn dẹp, lau chùi, giao hàng... vân vân... nhưng chỉ sau vài ngày, các nhân viên khác ngưỡng mộ sự nhiệt tình của tôi, họ cho phép tôi bán đồ trang sức ở quầy chính và giao tiếp với khách hàng.

Không những thế, với tài ăn nói và khả năng diễn xuất của mình, tôi đã thành công trong việc lấy lòng tất cả mọi người, khiến họ tin tưởng giao phó công việc quan trọng cho tôi, toàn bộ cửa hàng giờ đây đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Hơn nữa, các tin tức về tôi đã giảm thiểu đi so với những ngày trước, dù còn vài trang web không đáng tin cậy vẫn nhắc đến tôi, song, sẽ chẳng có ai quan tâm đâu, tôi dám cá là vậy.

Đây là cơ hội có một không hai, tôi sẽ tiếp tục 'diễn kịch' để lừa đám người này cho đến khi thời cơ chín muồi. Lúc đó, tôi sẽ có thể cao chạy xa bay với đống tài sản có giá trị.

Sau khi phát hiện toàn bộ trang sức và của cải đã mất sạch, bọn nhân viên sẽ nhận ra bản thân đã ngu ngốc cỡ nào khi tin tưởng một kẻ lạ mặt như tôi, à mà... có lẽ chúng còn không ngờ thủ phạm lại chính là tôi, ahahaha...!

Đây quả là điều tuyệt vời nhất tôi từng nhận được, ông trời thật có mắt!

Với số tiền lớn như thế này, tôi có thể vui chơi thoả thích,mua mọi thứ mình muốn, dùng tiền để kiểm soát những tên khốn đã từng cười vào mặt tôi! Nhạo báng tôi!

Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp, đáng lẽ nó nên như vậy..... thế nhưng...

"A, chào mừng quý khách."

Như thường lệ, khi bắt gặp 'khách mới' đứng trước cửa hàng, một nhân viên đã nhanh chân chạy ra nắm lấy tay vịn cửa và kéo vào trong, cúi người như đang lịch sự mời gọi đối phương.

"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ, chị vất vả rồi."

Đứng trước cửa hàng là một cặp nam nữ trẻ tuổi, có lẽ là học sinh trung học. Nhìn sơ qua, nếu cô gái kia mang cho tôi một cảm giác xa cách lạ thường thì chàng trai đứng kế bên cô ấy lại có nét đẹp của ánh ban mai.

Ngay khi đặt chân vào đây, nụ cười hiền hậu của cậu ta đã thắp sáng tâm trạng cho tất cả nhân viên trong cửa hàng, giúp họ đánh thức sự nhiệt huyết trong mình.

Lúc đầu, tôi cứ ngỡ họ là một cặp đôi, nhưng sự khác biệt về tính cách và bầu không khí đã khiến tôi phải suy nghĩ lại, họ có lẽ chỉ là bạn bè, tôi không thể tưởng tượng được một buổi hẹn hò diễn ra giữa một cô nàng lạnh lùng vô cảm và một anh chàng tươi tắn tốt bụng đến mức... có phần ngây thơ.

"Hai em cần mua gì nào? Cửa hàng này có nhiều món trang sức đẹp, nhưng để phù hợp với độ tuổi của các em thì chị nghĩ vòng tay, bông tai hoặc dây chuyền là tốt nhất." - Một đồng nghiệp của tôi hăng hái giới thiệu từng sản phẩm được trưng bày trong tủ kính, sự phản chiếu của ánh đèn vàng càng khiến chúng toả sáng hơn.

   Cậu học sinh trẻ kia chăm chú nhìn tổng thể mỗi hàng, sau đó quay sang cô bạn của mình, đằng sau cặp kính thư sinh kia là một đôi mắt trong như thuỷ tinh, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy được nâng niu.

"Aishi-san, cậu có thích bông tai không? Tớ mua cho cậu." - Cậu ta nở một nụ cười đầy ấm áp.

"M-Mua? Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng... món trang sức này khá đắt đấy, như vậy có ổn không?" - Cô ấy bối rối xua tay, gương mặt biểu cảm hơn so với lúc nãy.

   Cái bầu không khí hường phấn này quả là khó chịu mà, hoá ra hai đứa nó ĐÚNG là một cặp. Ở độ tuổi này, đáng lẽ chúng phải tập trung vào việc học và làm hài lòng cha mẹ, vậy mà lại chỉ biết tìm bạn trai bạn gái, hẹn hò, tán tỉnh nhau, thật không thể hiểu nổi đầu óc của bọn học sinh thời nay!

"Hideki-san, anh giúp hai em ấy chọn đồ đi, có vẻ như họ đang phân vân về giá cả." - Nhân viên nữ kia quay sang nhờ vả tôi. - "Đây cũng là cơ hội để anh thể hiện kĩ năng giao tiếp của mình đấy."

"À... haha, dĩ nhiên là được rồi." - Tôi có chút không thoải mái vì phải giới thiệu trang sức cho một cặp uyên ương đang tán tỉnh nhau, nhưng đành vậy thôi.

Chỉ với vài lần hít thở, tôi đã có thể dễ dàng chuyển sang 'chế độ' làm việc và biến thân thành hình tượng nhân viên gương mẫu như mọi khi, một con người chính trực mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tôi bước về phía đám học sinh kia, gò má tôi tự động căng ra theo thói quen, hình thành một nụ cười xã giao.

Đây là 'chiếc mặt nạ' tôi luôn đeo mỗi khi ở cạnh khách hàng, cứ gặp là cười, cười và cười... đến mức cơ mặt tôi dường như đã đông cứng, không thể biểu hiện được cảm xúc nào ngoài việc căng môi ra hai bên.

Nhưng tôi không quan tâm, nếu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, cơ hội đang từ từ đến với tôi, rất gần rồi!

"Chào hai em, anh là Hideki Masuda, nhân viên mới của cửa hàng này, dù là 'lính mới', nhưng anh hiểu rất rõ về trang sức ở đây, vậy nên các em có thể hỏi bất kì câu nào, anh sẽ tận tình giúp đ—" - Tôi ngừng nói, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

Trước mặt tôi là một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy ở người khác kể từ khi làm việc tại cửa hàng này, nhưng trông nó rất quen thuộc.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười hiền hậu của cậu học sinh kia chợt dập tắt, thay vào đó là một nét mặt kinh hãi tột độ, hốc mắt mở rộng ra và toàn bộ khuôn mặt tối sầm lại, cứ như cậu ta đã thấy một thứ rất đáng sợ... à không, nói đúng hơn thì...

(Nó nhận ra mình rồi sao?!)

Chỉ trong vài giây, tôi đã lướt hết tất cả lí do khiến tên nhóc này tỏ ra sợ hãi khi trông thấy mặt tôi, nhưng cuối cùng... lời giải thích hợp lí nhất mà tôi nghĩ đến là..... thân phận của mình đã bị bại lộ!

Như cảm nhận được nguy hiểm, nó nhanh chóng quay mặt đi, nụ cười dần hiện trở lại, nhưng lại là một nụ cười gượng gạo, trêu trò đó dĩ nhiên không thể qua mắt tôi.

"Cảm ơn anh chị đã giới thiệu, nhưng nghĩ lại thì chúng em vẫn còn quá trẻ để mua trang sức, có lẽ chúng em sẽ quay lại đây vào dịp khác." - Nó hướng đôi mắt run rẩy về phía con nhóc kia. - "Aishi-san, cậu nói rằng cậu muốn đọc sách ở cửa hàng bên kia, đúng chứ? Chúng ta đi nào."

"?..." - Cô ta vẫn chưa hiểu 'gợi ý' mà nó đưa ra, haha... bạn gái của tên này đúng là một cô tiểu thư chưa trải sự đời, ngây thơ đến mức ngu ngốc!

Cả hai chúng nó nắm chặt tay nhau và bước về phía cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nếu tôi để yên cho hai chúng nó rời khỏi đây, liệu tên kia có báo cảnh sát không?

(Mày tưởng tao sẽ bỏ qua cho chúng mày à? Đừng đùa với tao!)

   Tôi quay gót sang một nam nhân viên bên cạnh và ghé sát vào tai cậu ta, thủ thỉ vài điều.

"Hở?" - Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. - "Anh chắc chứ? Cậu học sinh đó vừa làm vậy à?!"

"Ừm, chính mắt tôi đã thấy, cậu cần ngăn chúng lại, bảo cậu nhóc kia gặp riêng tôi tại phòng làm việc."

   Giật đầu theo chỉ thị của tôi, cậu ta bước nhanh về phía cửa và dang rộng đôi tay, không cho hai đứa nhóc kia tẩu thoát.

"Anh xin lỗi, nhưng..." - Nhân viên đó nhìn đồng loạt hai người họ rồi dán đôi mắt vào tên nhóc kia. - "Em vừa lấy trộm một món trang sức, đúng chứ?"

"Hả? K-Không ạ! Em chẳng trộm gì cả, anh hiểu lầm rồi."

"Đồng nghiệp của anh bảo rằng anh ta đã chứng kiến hành động sai trái của em, vậy nên em phải gặp trực tiếp anh ta trong phòng, mong em thông cảm."

"....." - Đầu nó hơi nghiêng xuống, tóc mái xõa ngang mặt và che gần hết đôi mắt, tạo thành một bóng đen trên đó.

Nó quay đầu sang tôi, đôi mắt nó nhìn tôi từ giữa những sợi tóc đen kia, tôi giật mình khi thấy chúng tối đen như mực.

Hm? Là do tôi tưởng tượng hay... có một sự căm ghét mãnh liệt đang ngập tràn trong ánh mắt sắc lạnh đó?

Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng thế này?

"Em không muốn à?" - Nhân viên kia tiếp tục mở lời khi không thấy phản ứng từ nó.

"Dạ không, em sẽ đi." - Nó ngẩng đầu lên và tặng anh ta một nụ cười vô tội, trái ngược với những gì tôi thấy vừa rồi.

Biểu cảm đáng sợ lúc nãy là sao? Lẽ nào mắt tôi có vấn đề?... Mà thôi, chuyện đó không đáng bận tâm.

Heh, thật dễ để ép nó làm theo yêu cầu của mình. Chỉ cần có đủ uy tín, tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng mình, bọn họ đúng là một lũ ngốc mà.
.
.
.
   Khi cả hai bước vào phòng làm việc, tôi từ tốn đi về phía chiếc bàn thân quen, kéo ghế ra và ngồi xuống.

   Chống một tay lên bàn, tôi dang tay còn lại ra với hàm ý mời tên nhóc kia ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt.

   Hiện giờ chỉ có cả hai chúng tôi trong phòng, tôi sẽ khéo léo tra hỏi nó, nếu nó thật sự biết tôi là ai thì..... tôi sẽ phải trừ khử nó ngay.

   Sau đó, tôi sẽ cẩn thận bọc xác nó rồi giấu nó trong tủ đồ, sau cùng là đem vứt ngoài sông vào ngày mai.

"....." - Nó ngoan ngoãn ngồi, nhưng đôi mắt dao động kia không rời khỏi tôi.

"Haha, đừng căng thẳng như vậy, anh chỉ muốn hỏi em vài câu thôi, nếu em thật sự vô tội thì anh sẽ cho em về cùng cô bạn gái của em." - Tôi bắt đầu bằng việc tỏ ra lịch sự.

"....." - Nó không nói gì, cứ ngồi yên đấy với khuôn mặt vô cảm, nó đang coi thường mình sao?

"Phụ huynh thường xuyên dạy trẻ con rằng chúng cần lễ phép với người lớn, anh nghĩ em nên giao tiếp với anh thay vì giữ yên lặng như vậy."

   Tôi cần bình tĩnh, nó chỉ là một thằng nhãi thôi, dựa vào cuộc trò chuyện lúc nãy thì nó chắc chắn là một học sinh ngoan, không đời nào nó sẽ làm ngơ mình như vậy.

   Trừ khi..... nó biết mình là tên trộm trên các trang báo.

"Tại sao anh không để chúng em đi?" - Ồ, cuối cùng nó cũng chịu nói rồi.

"Hm? Như anh vừa nói, có vẻ như em đã trộm một món trang sứ—"

"Dù ông mới thật sự là tên trộm?"

"Hở?"

   Đôi tai tôi nghe rõ từng chữ mà nó thốt ra, sau câu nói đó, bầu không khí đột ngột trùng xuống, mặt tôi tái mét trước biểu cảm bình tĩnh đến khó tin của thằng nhãi kia.

"E-Em đang nói gì vậy? Tên trộm? Anh á?"

"Ông không cần giả vờ thân thiện, tôi chẳng quan tâm ông là ai, chỉ cần ông không làm phiền chúng tôi, tôi sẽ không nói sự thật đó cho bất cứ ai cả." - Ánh mắt của nó đầy kiên định, nó không hề đùa!

"....."

   Tôi không hiểu, làm sao nó có thể nói câu đó với khuôn mặt dửng dưng như thế? Nó có đúng là một học sinh bình thường không vậy?!

"... Tch!"

   Nếu nó đã phát hiện thân phận của tôi thì tôi không thể bỏ qua cho nó! 'Không nói cho bất cứ ai'? Mày đừng nghĩ tao dễ tin đến thế!

   Tôi rất sợ bị bại lộ, vì nếu bị bắt, trường hợp tồi tệ nhất là bị tử hình! Tôi không muốn chết! Bằng mọi giá tôi phải thoát khỏi bọn cảnh sát đó! Tôi sẽ không để thằng nhãi này cản trở cơ hội giàu có của tôi!

   Bị che mờ bởi nỗi sợ, tôi đưa tay vào ngăn tủ phía dưới và kéo ra một thanh sắt được chuẩn bị sẵn từ trước.

(Tao phải giết mày!)

   Cùng suy nghĩ đó, tôi đứng bật dậy khỏi bàn làm việc, lao thẳng về phía thằng nhóc đó với thanh sắt trong tay, chuẩn bị đánh ngất nó.

"..."

   Không chút hoảng loạn, nó xoay người sang trái và dễ dàng né được đòn đánh trực diện từ trên xuống của tôi, phản xạ của nó làm tôi bất ngờ, không kịp trở tay.

   Do mất thăng bằng mà tôi ngã nhào ra sàn, dù đã cố đứng dậy nhanh nhất có thể, nhưng...

   Chưa kịp phản kháng, tôi bỗng cảm nhận một vật nào đó ghim vào xương sườn ngay khi tôi quay người sang nó.

   H-Hả?...

*BZZZT!...*

"Ugh! ARGH!"

Một dòng điện bí ẩn ngay lập tức truyền vào cơ thể tôi, khiến các mô và tế bào như ngừng hoạt động, chân tay tôi trở nên tê cứng rồi toàn bộ cơ thể đổ dồn xuống sàn, không cử động được.

Dù chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng tôi vẫn nhớ được hình dạng của luồng điện khi nó xuyên qua da thịt mình và chạy dọc khắp cơ thể, vô hiệu hoá tất cả hoạt động bên trong.

Phải rất vất vả để tôi có thể ngẩng đầu lên và nhìn thằng nhãi kia, nó vừa... làm gì tôi vậy?

Và đó là lúc tôi trông thấy cảnh tượng đó, cái mà ngay cả ác quỷ cũng không sánh được.


Nó quỳ một bên gối xuống sàn, trên tay là một cây súng điện - thứ mà đáng lẽ một học sinh không nên sở hữu, gương mặt vẫn không đổi sắc.

Nó nhìn tôi, nhưng trong mắt nó không chứa hình bóng của tôi, đằng sau lớp kính kia là một màu đen vĩnh cửu, sâu hơn cả đại dương, tối hơn cả hố đen vũ trụ.

Cách nó lườm tôi y hệt như đang nhìn một con bọ phiền phức và cần được diệt chủng.

"Haizz..." - Nó thở dài, một tiếng thở không chút bận tâm đến hành động mà nó vừa làm.

   Tại sao tên nhóc này không sợ? Đáng lẽ nó phải tận dụng cơ hội để tháo chạy chứ! Vậy thì làm sao nó vẫn giữ được bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt tôi!?

"M-MÀY—!!"

Vừa mở miệng, nó ngay lập tức hướng cây súng điện vào mặt tôi, khoảng cách giữa đôi mắt của tôi với dòng điện chết người đó gần đến mức... chỉ cần tôi di chuyển dù chỉ một mi-li-mét, nó sẽ áp súng điện vào mắt tôi mà không chút đắn đo!

"Nếu ông không muốn trở thành một thằng mù thì hãy ngậm miệng lại đi."

"....." - Chết tiệt! Nếu cơ thể tôi không bị tê cứng từ lực điện thì chắc chắn tôi sẽ bẻ cổ thằng nhãi khốn kiếp này!!!

*Cốc cốc*

"Hideki-san? Anh ổn chứ? Tiếng động vừa rồi là sao?" - Giọng của nữ nhân viên kia vang vọng đằng sau cánh cửa gỗ.

A! Đây rồi! Nếu họ vào đây và phát hiện chuyện này thì tôi sẽ an toàn! Vì sau cùng, mọi người đều tin tưởng tôi mà! Tôi chỉ cần chờ thời cơ và phản khán— Hm?

Tôi cười thầm trong lòng, ngước lên nhìn thằng nhãi kia, nhưng nó chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả, trái lại, dường như nó đang suy tính chuyện gì đó.

"Hideki-san?" - Cô ấy lo lắng, bắt đầu gõ cửa mạnh hơn.

Sau một hồi trầm ngâm, nó cất cây súng điện vào túi, giật lấy thanh sắt từ tay tôi rồi đứng thẳng lên.

Nó định làm gì vậy?

Tôi tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn luôn cả thanh sắt đang được giơ lên cao.

K-Khoan đã! Mày đang làm gì vậy?! DỪNG LẠI NGAY!

Cổ họng tôi khô khốc, không thể thốt ra bất cứ câu gì, nó bắt đầu nắm chặt vũ khí, tôi cũng nhắm chặt mắt lại, không dám tưởng tượng chuyện nó định làm tiếp theo.

Tuy nhiên... tôi đã lầm...

Vì chuyện xảy ra tiếp theo đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi...

*RẦMM!!!*

"Tiếng gì vậy Hideki-san?! Tôi vào đây!"

*Cạch*

"Cái— Hở?"

Vừa mở cửa bước vào, nữ nhân viên đó không giấu được ngạc nhiên, nỗi kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt của cô ấy khi thấy cậu bé khách hàng lúc nãy hiện đang nằm bất động dưới sàn, máu chảy ướt cả mặt sàn, kế bên cậu ta là một thanh sắt với ít máu dính trên đó.

Không suy nghĩ nhiều, cô ấy tái mặt nhìn tôi, như đang nhìn một tên sát nhân, tôi hoảng loạn giải thích.

"KHOAN ĐÃ! Mọi chuyện không phải như em thấy đâu! Thằng nhóc này vừ—"

"AAAAA!!!..."

Theo phản ứng của một người bình thường, cô ấy hét lớn bằng cả tâm trí, thu hút sự chú ý của những nhân viên khác, họ đồng loạt kéo đến cửa phòng làm việc.

Vừa thấy tình hình, tất cả nam nhân viên ngay lập tức lao về phía tôi, họ đè đầu gối lên lưng tôi, áp chặt đầu tôi xuống sàn. Cơ thể tôi vốn đã khó cử động, giờ đây càng bất khả thi!

Những nữ nhân viên còn lại gọi cảnh sát và xe cứu thương, một vài người dùng tạm khăn giấy, đặt trên đầu của thằng nhóc kia nhằm giữ cho máu ngừng chảy, đồng thời câu giờ cho đến khi xe cấp cứu tới.

"!!... Taro!"

Bạn gái của nó cũng xuất hiện, cô ta lo lắng cho cho nó nhiều hơn bất cứ ai, mọi người đều hiểu điều đó khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia.

Cô ta ngồi xuống, tựa đầu thằng nhãi kia lên chân, đưa tay vào chiếc túi bên hông và lấy ra một chiếc khăn tay, áp nó vào đầu của tên kia, máu bắt đầu lan ra và nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh, nhưng cô ta không mảy may bận tâm đến bộ đồ của mình, người duy nhất cô ta quan tâm bây giờ là thằng nhóc tên Taro đó.

Sau vài phút, cảnh sát cùng xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đều cẩn thận xử lí vết thương rồi mang nó lên xe.

Còn tôi...

Tôi bị cảnh sát còng hết tay, các nhân viên khác hỗ trợ họ đẩy tôi vào chỗ ngồi phía sau của xe cảnh sát, mặc cho bao nhiêu lời giải thích tôi cố gắng thốt ra.

"Các người đừng để thằng nhóc khốn nạn đó lừa! Nó là kẻ chủ mưu của mọi chuyện! Chính nó đã giật tôi bằng một cây súng điện đấy! MỘT CÂY SÚNG ĐIỆN!"

"Ông không có quyền bào chữa cho những hành vi sai trái của mình, nhất là tội giả tên tuổi và tấn công một học sinh trung học."

"Các người nhầm rồi! Tôi chẳng làm gì nó cả! Chính thằng nhãi đó tự đánh nó bằng thanh sắt của tôi! TÔI NÓI THẬT ĐẤY!"

"Những lời bịa đặt của ông sẽ được xem xét tại phiên toà, giờ thì im lặng đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- - - - - - -

   Taro đã kể cho tôi toàn bộ diễn biến câu chuyện, lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ cố lấp liếm hành vi của mình, nhưng tất cả những gì cậu ta kể đều trùng khớp với những điều tôi chứng kiến.

"Chuyện tiếp theo thì cậu cũng tưởng tượng được rồi, tớ được họ đưa đến bệnh viện chữa trị, lúc đầu họ cứ liên tục tra hỏi tớ về những chuyện đã xảy ra, nhưng tớ chỉ miễn cưỡng cười và nói rằng mình đã quên rồi, khi trời bắt đầu tối, các bác sĩ cho tớ thuốc và chúng tớ được phép về."

"..."

   Tôi vui vì mọi chuyện không nghiêm trọng như mình tưởng, nhưng có vài điểm trong câu chuyện của cậu ta khiến tôi phiền lòng.

"Lúc trò chuyện cùng hắn, tại sao cậu không nói dối rằng 'Em không biết'? Như thế thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi vậ—"

"Osana, cậu ngây thơ quá đấy."

"Hả?" - Tôi kinh ngạc vì chất giọng của Taro đột nhiên thay đổi, nghe lạnh lẽo hơn rất nhiều so với vài giây trước.

"Cậu nghĩ hắn sẽ thật sự tha cho tớ à?"

"Ờm... ch-chẳng phải hắn chỉ muốn kiểm tra cậu thôi sao?" - Tôi run rẩy.

"Nhưng ánh mắt của hắn lại nói điều ngược lại, khi quan sát hắn, tớ có thể thấy được một kế hoạch công phu được vạch ra chỉ để thủ tiêu tớ, hắn đang tìm cách giết tớ, vậy nên dù tớ có làm như lời cậu nói thì hắn vẫn sẽ tấn công tớ."

"... Vậy... trả lời tớ đi, tại sao cậu lại liều lĩnh đến mức tự làm mình bị thương như vậy?"

"....."

   Lần này Taro không phản hồi ngay, thay vào đó cậu ta nhìn vào khoảng không trước mặt, như dành thời gian tìm một câu trả lời thích hợp.

"... Hắn là một nhân viên được mọi người tin tưởng, chắc chắn họ sẽ bênh vực hắn nếu tớ không làm vậy."

"Làm sao cậu biết?"

"Cậu thử nghĩ xem, uy tín của hắn cao cỡ nào nếu tất cả nhân viên đều tin hắn chỉ với một câu đổ lỗi vô lí như 'Cậu bé kia vừa trộm đồ'?"

"....."

   ... Cậu ta nói cũng có lí, tuy nhiên...

"Việc cậu tự đánh vào đầu mình bằng thanh sắt vẫn quá nguy hiểm! Chưa kể còn chảy rất nhiều máu! Cậu đã nghĩ cái quái gì trong thời điểm đó vậy hả?!" - Không kiềm được sự thất vọng, tôi lớn giọng với cậu ta.

"Còn cách nào khác à? Nếu tớ không biến mình thành nạn nhân, chắc chắn nhân viên vẫn sẽ đứng về phe hắn, lời giải thích của tớ sẽ chẳng lọt được tai ai, vậy nên điều tớ làm là một lựa chọn đúng đắn."

"... Đúng... đắn? Cậu thật sự nghĩ hành động đó là đúng đắn sao?"

   Dù đó có là một sự lựa chọn thông minh thì chỉ có những kẻ điên mới làm vậy!

"Osana, ý cậu là... tớ sai à?"

"Rất sai là đằng khác! Tớ không thể hiểu được điều gì đã khiến cậu trở nên liều lĩnh như vậy!"

"..."

   Tôi đã rất sợ khi Taro dám làm thế mà chẳng biểu hiện cảm xúc gì, dường như đối với cậu ta, chuyện đó rất bình thường và không có gì sai trái cả!

   Đầu cúi xuống, hai lòng bàn tay nắm chặt, tôi vừa sợ con người tàn nhẫn kia của cậu ta, nhưng đồng thời cũng vừa giận việc cậu ta coi trọng Aishi-san hơn bất cứ ai, thậm chí còn nói dối tôi và Hanako - hai người đã gắn bó với cậu ta suốt 10 năm qua, tôi giận lắm!

"... Osana."

"?!"

   Tôi chợt chú ý rằng hai bàn chân của Taro đang chậm rãi tiến về phía mình, do hoảng sợ, tôi lùi ra sau.

   Nhưng càng lùi bao nhiêu, Taro càng tiến tới bấy nhiêu, chưa được bao lâu, tôi nhận ra bức tường phía sau đang áp sát vào lưng mình, đặt dấu chấm hết cho mong muốn trốn tránh của tôi.

   Giống lúc nãy, tôi vẫn tránh né ánh mắt của Taro, nhưng lần này hơi khác một chút, tôi đang ngại.

   Bầu không khí vốn đã rất khó xử, Taro càng làm nó tệ hơn bằng cách đặt hai tay lên mặt tường ở hai bên vai tôi, cắt hết đường tẩu thoát.

"Osana, nhìn thẳng vào tớ."

"..."

   Tôi thật sự không muốn đối mặt với cậu ta, song, vì lí do gì đó, tôi đã tự động làm theo sau khi cậu ta yêu cầu với chất giọng ấp áp và ngọt ngào.

   Trong khoảnh khắc đối mặt với Taro, tôi đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt u sầu của cậu ta, trong vắt như mặt hồ.

   Càng nhìn sâu vào nó, tôi càng bị đôi mắt ấy mê hoặc, không cưỡng lại được.

"Um... Osana, cậu thật sự nghĩ tớ sai à? Không phải đâu, nhỉ? Tớ làm vậy là có lí do riêng." - Một nỗi buồn sâu sắc như hiện lên trong ánh mắt của Taro, nhận thức của tôi bị xáo trộn khi nhìn vào đôi mắt cún con đó.

"..."

   À thì... đúng là... cậu ta có... lí do riêng...

"Với lại, nếu tớ bị cảnh sát bắt, khả năng cao là tớ sẽ bị giam vào tù, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa."

"Không thể... gặp nữa?..."

   Đúng rồi... nếu chuyện đó xảy ra, mình chắc chắn sẽ... rất buồn...

"Vậy nên điều tớ làm là đúng, tên trộm kia xứng đáng bị bắt vì những hành vi sai trái đó, việc tớ sử dụng súng điện lên hắn chỉ là tự vệ chính đáng, cậu cũng thấy vậy, đúng không?"

"... Ừm... đúng vậy..."

   Phải rồi... tên trộm kia là người gây sự trước, hắn vốn đã có ý định làm hại Taro, vậy nên hắn xứng đáng nhận hình phạt, đó là... điều hiển nhiên.

"Tớ đã rất buồn vì cậu cho rằng tớ sai, tớ tưởng cậu đứng về phe hắn, nhưng thật may là cậu vẫn ủng hộ tớ, cảm ơn cậu nhiều lắm, Osana."

   A... cuối cùng tôi cũng thấy nụ cười hạnh phúc đó rồi, một nụ cười tươi như ánh mặt trời, sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi.

"Taro, tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."

"Đừng lo, tớ không phiền đâu, à phải rồi!... Đây! Cho cậu nè!" - Taro đưa tay vào túi rồi lấy ra một vật nào đó.

"Hm? Đây là... móc khoá?" - Hai tay tôi tự động dang ra và đón nhận chiếc móc khoá hình chú gấu bông rất dễ thương. - "Cậu... tặng tớ thật à?"

"Ừm! Tớ nghĩ nó sẽ rất hợp với cậu."

"À... C-Cảm ơn cậu, tớ sẽ trân trọng nó."

   Chỉ với một món quà nhỏ, hạnh phúc trong tôi như được nhân đôi, tôi chắc chắn sẽ giữ nó thật cẩn thận!

"Trời đã tối rồi đấy, cậu về nhà sớm đi, chúng ta sẽ trò chuyện vào ngày mai."

"Được rồi, hẹn gặp cậu sau."

   Ôm chặt chiếc móc khoá trong lòng, tôi hớn hở chạy ra khỏi phòng Taro, xuống cầu thang rồi hướng thẳng ra cửa, giờ đây trong phòng chỉ còn lại cậu ta.

"....."

   Chẳng lâu sau đó, nụ cười 'mặt trời' kia cuối cùng đã dập tắt, biểu cảm lạnh nhạt lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt đó.

   Cậu ta nằm dài xuống chiếc giường trắng tinh, giải toả hết mọi mệt mỏi phiền muộn trong ngày.

   Nhấc điện thoại lên rồi bắt đầu bấm số, cậu ta trầm ngâm nhìn dãy số lạ mà mình vừa gõ một lúc lâu trước khi quyết định bấm nút gọi.

   Lúc đầu, chiếc điện thoại phát một đoạn nhạc chuông mà cậu chưa từng nghe trước đây, sau đó nó kết thúc khi 'đầu dây bên kia' nhấc máy.

"Alo, vậy là cậu đã chấp nhận lời mời của tôi rồi à? Hơi lâu đấy." - Giọng nói của một cô gái lạ vang lên đều đều, chất giọng mang chút vẻ đùa cợt.

"Tôi không nghĩ 'Chấp nhận' là một từ chính xác, nhưng tôi chỉ muốn thừa nhận một điều... cô thắng cược rồi, Info-chan."

"Haha, tôi đã cảnh báo cậu rồi, nhờ vả Osana là một sai lầm, cô ta quá coi trọng sự đúng sai của vấn đề, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị cô ta phản bội."

"Cô nói đúng... Osana là kiểu người vì công lý mà hi sinh cả tình bạn lẫn tình yêu, đó là điểm tôi không thích ở cô ấy."

"Tôi là một người thực tế, 'đúng sai' đối với tôi đều không đáng bận tâm, chỉ cần cậu chịu hợp tác, có lẽ tôi sẽ cho cậu những lời khuyên hữu ích hơn cô bạn Osana kia."

"Nếu là người bình thường, chắc chắn họ sẽ từ chối ngay."

"Heh, nhưng cậu có 'bình thường' không? Cậu thừa biết bản thân đã thay đổi kể từ khi gặp Ayano mà, chắc hẳn cậu đã nhận ra cách suy nghĩ của mình méo mó hơn người khác như thế nào rồi, đúng chứ?"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip