(Nhẹ quá...)
Tôi hiểu lý do chứ, bà ấy chỉ chuẩn bị một phần cơm, đủ cho một người ăn, và người đó cũng chính là tôi.Điều này hoàn toàn trái với quy tắc thông thường của bà là 'Luôn làm dư cho Osana'.Nghĩ đến đây, những hình ảnh tươi vui của cô ấy cũng ùa về tâm trí tôi, góp phần làm tăng cảm giác cô đơn nơi đáy vực, sâu thẳm trong lòng.Quả nhiên tôi không thể giấu được cảm giác nhớ nhung người bạn thân đã mất tích kia. Có lẽ bà ấy hiểu rõ chuyện đó nên đã cố gắng không làm bất cứ hành động nào khiến tôi nhớ đến Osana.Khi nhận ra sự thật đó, một phần trái tim lạnh giá của tôi được sưởi ấm trước sự quan tâm vô điều kiện này, từ đó đốt lên ngọn lửa của sự quyết tâm!(Tỉnh táo lên nào Raibaru! Nếu mày cứ sầu não cả ngày thì chẳng làm được tích sự gì đâu! Hành động đi!!!)
Tự cổ vũ bản thân trong đầu, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ với vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn, giúp bà ấy nhẹ lòng đôi chút vì con gái mình không hề suy sụp như bà nghĩ."Vâng! Con cảm ơn ạ!" - Vừa nói, tôi vừa đặt hộp cơm vào cặp, mang nó theo và hướng ra cửa - "Thưa mẹ con đi!"Biết rằng tôi sẽ chạy như bay ngay khi nói câu đó, bà ấy chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười mãn nguyện trên môi.Dù đã hạ quyết tâm rằng bản thân nhất định phải 'hành động' thay vì ũ rũ cả ngày, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.Đầu mối duy nhất tôi có hiện tại là... giả thuyết của Kei Satsukan - Anh cảnh sát trẻ tuổi hôm trước.(Ồ, ra là vậy...)
Càng quan sát họ, tôi càng nhớ đến vài kỷ niệm cùng gia đình.Hơn nữa, dường như tôi đã hiểu được lý do Kei-san chọn ngành cảnh sát rồi, nếu đúng là như vậy thì anh ấy dễ thương thật đấy.Sau vài phút trao đổi với cấp trên, họ đồng ý cho tôi quay về, Kei-san có vẻ rất hài lòng với quyết định này.Anh ấy đưa tôi về trường bằng ô tô con, vì xe cảnh sát sẽ thu hút sự chú ý của người dân gần khu vực đó."Cảm ơn anh." - Tôi chào tạm biệt anh ấy rồi mở cửa xe, chuẩn bị rời đi."Raibaru.""Vâng?""Người tên Ayano Aishi mà em đề cập lúc nãy... ờm... với tư cách là cảnh sát, anh có thể dễ dàng điều tra về người này, nhưng..." - Anh ấy bỗng mỉm cười đầy dịu dàng - "Anh muốn em trực tiếp chia sẻ với anh, vậy nên... anh sẽ đợi.""!!"Cái- HẢ?!?!Tôi bị choáng váng đến mức lời dặn dò tiếp theo của anh ấy không lọt được tai tôi."Ngoài ra, em cũng nên cảnh giác với Taro Yama-- Hửm? Có chuyện gì thế? Mặt em hơi đỏ.""Hở? K-Không có gì ạ! Em hiểu rồi, tạm biệt anh!" - Tôi luống cuống trả lời và đóng cửa xe."Ừm, vậy... gặp lại em sau."Kei-san quay mặt đi, hoàn toàn dửng dưng với khuôn mặt đỏ như trái cà chua của tôi và khởi động xe.Chiếc ô tô chầm chậm rời khỏi cổng trường, mắt tôi cứ dõi theo nó cho đến khi chiếc xe biến mất sau một ngã rẽ.Trái tim mỏng manh của tôi vẫn đang đập thình thịch, Kei-san không hề nhận ra sức ảnh hưởng mà những lời nói ân cần ấy gây ra cho tôi, quả là nguy hiểm mà.Tôi lắc mạnh đầu để cố quên đi sự rung động trong lòng và lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian.Kết quả là phát hiện lời mời kết bạn của anh ấy trên mạng xã hội."....."Thật may khi hôm đó vắng tanh học sinh, vì đang là giờ học, nếu không, bọn họ sẽ chứng kiến hành động quái lạ của tôi mất!(Mình chắc chắn sẽ tìm được cô ấy với sự trợ giúp của Kei-san, để xem nào...)
Trong suốt các tiết học đầu, tôi vận dụng hết công suất não để nhớ lại những sự việc đã xảy ra 'trước và sau khi' Osana biến mất.Chắc chắn phải có manh mối! Phải có ai đó đáng nghi!Nhưng dù tôi có nghĩ đi nghĩ lại, đối tượng duy nhất hiện ra trong đầu tôi là Ayano Aishi, chỉ có thể là cô ta.Lúc tôi gặp Taro vào sáng ngày thứ 7, cách cô ta nhìn tôi luôn đầy sự cảnh giác và thù địch. Điểm kỳ lạ ở đây là...Chắc hẳn Taro đã rất lo lắng khi biết về sự mất tích của Osana. Với tư cách là bạn gái, đáng lẽ cô ta nên chia buồn cùng cậu ấy.Nhưng theo những gì tôi chứng kiến, cô ta chỉ quan tâm một chuyện: Liệu tôi có cướp bạn trai của cô ta không.Thái độ đó rõ ràng không hề bình thường! Tôi biết rằng đối phương là một đứa bệnh hoạn dựa vào lời kể của Osana, nhưng không ngờ cô ta điên đến mức này!Lời giải hợp lý nhất cho thái độ ghen tuông của cô ta sau bao nhiêu biến cố xảy ra với Osana chỉ có thể là..."!!"Hốc mắt tôi tự động dãn rộng ngay khi kết nối các giả thuyết lại với nhau, một cảm giác sởn tóc gáy bỗng xuất hiện trên từng lớp da, mồ hôi chảy thành dòng.(Ah...)
... Tôi hiểu rồi...Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Tại sao đến lúc này tôi mới phát hiện chứ?Người đã bắt cóc Osana... chính là người đã thao túng Taro và khiến cậu ta yêu mình.Một bậc thầy giả nai tài ba, một con sói đội lốt cừu non chuyên nghiệp, một kẻ hai mặt chính hiệu.Ayano Aishi
Khi đã hiểu được mọi chuyện, tôi không còn từ gì để miêu tả mức độ tâm thần cô ta nữa.Loại bỏ Osana chỉ để chiếm Taro cho riêng mình ư? Thậm chí còn phớt lờ cả nỗi buồn của cậu ta về sự mất tích của cô bạn thuở nhỏ? Thật kinh tởm!K-Không ổn rồi, Taro đang gặp nguy hiểm! Nếu cứ ở bên cạnh một người có tâm lý bất ổn như Ayano Aishi thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị tẩy não! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!(Mình sẽ đi tìm Taro vào giờ ra chơi và nói chuyện với cậu ta một chú--)
"?"Khoảnh khắc đôi mắt tôi vô tình hướng ra cửa, hình bóng quen thuộc của ai đó chợt vụt qua, trông rất gấp gáp.(!!)
Là Ayano Aishi! Cô ta đang đi đâu vào giờ này thế? Nhà vệ sinh đâu phải hướng đó.Tôi có nên bám theo cô ta không? Làm vậy có nguy hiểm không? Nhỡ cô ta phát hiện thì sao? Nhưng nếu bỏ lỡ thì cơ hội tìm hiểu sự thật sẽ vuột khỏi tầm tay!"....."Haizz... đành làm liều vậy, dù sao thì độ chênh lệch về sức khỏe cũng khá lớn, tôi hoàn toàn có thể vật ngã cô ta nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu.Vừa quyết định xong, tôi đứng bật khỏi ghế."Thưa cô, em xin phép sử dụng nhà vệ sinh một lát ạ."Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, giáo viên chỉ thản nhiên phất tay trong khi vẫn dán mắt vào bảng, như thể chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa.Tôi đoán là cô ấy sẽ chẳng quan tâm dù tôi có đi quá lâu, vì nếu tôi bị phát hiện, người bị trừng phạt sẽ chỉ có mình tôi thôi, không liên quan gì đến giáo viên.*Cạch*(Hmm... cô ta vừa đi hướng... này!)
Xác định được vị trí, tôi gấp rút bám theo Ayano Aishi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách phù hợp nhằm thuận tiện cho việc theo dõi.Tôi chậm rãi xê dịch một phần vai khỏi bức tường, đủ để một bên mắt có thể quan sát cảnh vật trước mắt.Tôi cũng điều chỉnh độ nghiêng của cơ thể và đặt một bàn tay lên mép tường để tránh cho bản thân trượt ngã.Không một tiếng động nào được phát ra kể từ khi tôi đi theo đối phương, vậy nên cô ta chắc chắn vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Tuyệt!"?"Trong lúc bám theo Ayano Aishi, tôi có chú ý một chuyện. Cách di chuyển của cô ta có hơi... loạng choạng.Cô ta liên tục cúi thấp đầu, tay phải đặt lên trán, tay trái bám vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng, từng bước di chuyển một cách nặng nhọc dọc theo dãy hành lang.Càng cố bước đi, cơ thể cô ta càng dựa vào tường, trông như sắp trụ không nổi và có thể ngã ra sàn bất cứ lúc nào!Khía cạnh lương thiện của tôi đang bị dao động. Khi thấy ai đó gặp nạn, phản ứng đầu tiên của tôi là lao ra giúp họ mà không chút đắn đo.(Đừng giúp đỡ cô ta! Đừng giúp đỡ! Đó có thể là một cái bẫy đấy!)
Tôi lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu để giữ bản thân tỉnh táo.*BỊCH!*"!!"Sau cùng, cơ thể cô ta vẫn không trụ được mà ngã xuống, nằm im trên mặt sàn.Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng cô ta đang trên đường đến phòng y tế, hiện tại căn phòng chỉ cách cô ta tầm 50 mét, quả là đáng tiếc mà."....."Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi tự động tiến về phía trước như một bản năng khó bỏ của người lương thiện. Trong phút chốc, tôi đã cõng đối phương trên lưng và đem cô ta vào phòng y tế.Ai đó đã chuốc thuốc cô ta.
"Em cứ về lớp đi, cô sẽ trông coi em ấy." - Nữ y tá bình thản vén một lọn tóc hồng ra sau tai, mỉm cười ngô nghê, tạo cho người khác một ấn tượng trẻ trung, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài chững chạc kia.
"Kina-sensei, ừmm... em hơi thắc mắc... phòng y tế của trường có lưu trữ thuốc ngủ hoặc thuốc gây mê không ạ?"Không ngoài dự đoán, gương mặt của cô ấy ánh lên vài phần kinh ngạc, như muốn hỏi "Tại sao em lại muốn biết chuyện đó?"Kina-sensei vẫn trả lời câu hỏi của tôi, dù tông giọng có phần mập mờ."... Không, tất cả loại thuốc và chất hóa học tiềm ẩn mối nguy hại cho học sinh đều được nhà trường kiểm duyệt nghiêm ngặt, thuốc ngủ và chất gây mê cũng nằm trong số đó."Vừa dứt lời, ánh mắt nghi hoặc của cô ấy hướng thẳng vào tôi, buộc tôi phải bịa ra một lời nói dối."Ah! E-Em không có ý gì đâu ạ... ờmm... em cũng đang gặp chút v-vấn đề về giấc ngủ, nên... e-em đang có ý định s-sử dụng thuốc ngủ ạ." - Càng nói, nụ cười gượng gạo trên mặt tôi càng méo mó, trông vô cùng thiếu tự nhiên.Tôi nói dối tệ quá arghh!!!"Ra là vậy..." - Kina-sensei thả lỏng cảnh giác và thể hiện sự thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi, đưa một tay lên má với vẻ mặt thông cảm - "Nhưng em không nên vì chuyện đó mà sử dụng những chất hóa học như thuốc ngủ, một liều lượng vừa đủ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của em đấy."Rõ ràng đó là một lời nói dối, thế quái nào Kina-sensei lại tin răm rắp được nhỉ?!"V-Vâng ạ." - Tôi miễn cưỡng gật đầu và nhanh chóng quay về lớp.(Quả nhiên là vậy...)
"Em đến đây vì lo cho nữ sinh này, đúng chứ? Như em đã thấy đấy, em ấy vẫn chưa tỉnh lại, lẽ nào tình trạng sức khỏe của em ấy tệ hơn cô nghĩ?""....."Lý trí đang âm thầm thôi thúc tôi thông báo chuyện này với Kina-sensei, nói rằng có ai đó đã chuốc thuốc Ayano Aishi, báo với cô ấy rằng một người nào đó đã sử dụng chất hóa học lên học sinh! Rằng đây là một tội ác cần được vạch trần!"K-Kina-sensei.""?" - Cô ấy chuyển sự chú ý từ người nằm trên giường sang tôi, hai hàng chân mày nhướng lên, biểu thị một sự tò mò nhất định với điều tôi muốn nói."....."Tuy nhiên, chẳng có từ ngữ nào được thốt ra, chúng mãi mãi bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ không hồi kết của tôi.Không, tôi không thể báo cáo chuyện này cho người khác được! Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi làm thế? Nó có liên quan gì đến việc giải cứu Osana không? Và..... tại sao tôi phải giúp kẻ đã bắt cóc bạn mình chứ?Nghĩ đến đây, tôi lắc nhẹ đầu."Không có gì ạ."Cô ấy bất giác nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm."À phải rồi, em có số điện thoại của người nhà em ấy không? Cô muốn báo cho bên gia đình biết về tình trạng hiện tại của nữ sinh này.""Hở?! K-Không ạ! T-Thật ra em chỉ t-tình cờ gặp bạn ấy trên hành lang lúc nãy thôi ạ, em k-không quen bạn ấy." - Lại là một lời nói dối trắng trợn, tôi có cảm giác mình đang ngày càng đánh mất giá trị của bản thân."Hmm... vậy thì không ổn rồi, nếu em ấy ngủ sâu đến mức này thì chắc chắn việc học đã làm hao mòn rất nhiều thể lực." - Cô ấy lắc đầu ngán ngẩm - "Thật là, dù có chăm học cách mấy thì cũng đừng hy sinh sức khỏe như vậy chứ."Kina-sensei vẫn một mực tin rằng nguyên nhân xuất phát từ việc học."....."Dù tôi ghét phải làm chuyện này, nhưng có lẽ tôi nên thông báo sự việc cho Taro.Dựa theo cách cậu ta cư xử với Ayano Aishi, tôi không ngạc nhiên lắm nếu cậu ta bỏ hết mọi công việc và chạy thẳng đến phòng y tế. Taro đơn thuần như vậy đấy.Trong phút chốc, một tia thương hại bỗng nổi lên trong lòng tôi, nó thúc giục tôi phải giúp cô ta.Ngay cả khi ghét đối phương đến cùng cực, tôi vẫn không vô tâm đến mức phớt lờ họ trong hoàn cảnh này.Vừa rời khỏi phòng y tế, tôi bắt đầu đi vòng quanh trường để tìm Taro. Khi hỏi các học sinh, họ bảo rằng đã bắt gặp cậu ta trong Câu Lạc Bộ Nấu Ăn. Tôi cảm ơn họ rồi hướng thẳng đến đó.Trong phòng, Taro dường như đang chuẩn bị một món ăn nào đó cùng Amai Odayaka - Trưởng Câu Lạc Bộ Nấu Ăn.Đứng trước cửa, tôi mở miệng với ý định gọi cậu ta, nhưng đã khựng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong."Yamada-san, tại sao cậu đột nhiên muốn học cách nấu sôcôla thế?" - Amai vừa hướng dẫn, vừa thắc mắc."....." - Người còn lại không trả lời ngay, cậu ta dành chút thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra lời phản hồi, dù nghe có phần miễn cưỡng - "... Vì... tớ bỗng nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ xung quanh, nó khiến tớ trân trọng những thứ đã mất..."Taro ngừng nói trong giây lát, lặng lẽ cúi đầu nhìn mặt sàn lát đầy gạch hồng và trắng, sau đó tiếp tục với nụ cười gượng gạo thường thấy."Cậu không cần bận tâm đâu, tớ chỉ... nhớ người bạn cũ của mình thôi..... tớ rất nhớ cậu ấy..." - Những từ cuối cùng nghe như lời thì thầm hơn."Ah... tớ... hiểu rồi." - Amai chuyển đôi mắt đượm buồn từ cậu ta sang bát sôcôla lỏng trên tay mình - "Vậy thì chúng ta cần hoàn thành món này trước khi chuông reo, bước tiếp theo là blah blah blah....."Sau câu trả lời của Taro, cô ấy hiểu vấn đề ngay tức khắc và nhiệt tình hướng dẫn cậu ta. Sôcôla cũng dần xuất hiện với nhiều hình dạng dễ thương dưới đôi tay khéo léo của Amai. Sau cùng, nó được bỏ vào tủ lạnh để đông đặc.Đứng ngoài cửa, tôi không khỏi bất ngờ và cảm động trước hành động của Taro.(Chẳng phải sôcôla là món khoái khẩu của Osana sao?)
Đây là một sự trùng hợp ư? Không, cậu ta thực sự quan tâm đến Osana!Và không chỉ quan tâm, Taro NHỚ cô ấy! Đến mức cậu ta đã nhờ Amai dạy mình cách làm sôcôla để tái hiện lại những kí ức đó!"... Taro... " - Tôi lẩm bẩm tên cậu ta một cách cảm kích, đôi vai cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng.Ah..... tôi... vui lắm, cuối cùng thì... cậu ta cũng để tâm đến Osana rồi. Tôi đã rất ức chế khi Taro không thể hiện sự đau buồn rõ rệt như mình tưởng, ngược lại còn dành toàn bộ sự chú ý cho Ayano Aishi - người có khả năng đã hại Osana vì ghen tuông!Tôi thậm chí đã lo sợ rằng Taro sẽ vì cô ta mà chống lại tôi, song, thật may khi suy đoán của tôi đã sai."....." - Một điều gì đó bất chợt hiện ra trong đầu tôi.Nếu cậu ta đang nghĩ về Osana thì... có lẽ.....Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip