Chương 13: Kẻ thù và Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aishi-san, liệu tớ có thể... trở thành bạn của cậu không?"

Câu hỏi ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó đã khiến tôi hi sinh rất nhiều thứ chỉ để thốt ra.

Tôi nhớ rất rõ kỉ niệm đó, một kí ức khó quên trong lòng, một khoảnh khắc đọng mãi trong tiềm thức và sẽ ám ảnh tôi về sau.

Khung cảnh vẫn là hành lang quen thuộc của ngôi trường mẫu giáo mà tôi đang theo học, vẫn là trong một buổi sáng đầy mát mẻ và dễ chịu. Điểm khác biệt duy nhất là tâm trạng của cô ấy.

Trong thời gian đó... tôi còn không nhận ra rằng mình đã nín thở trong khi chờ đợi lời phản hồi từ Ayano, cơ thể cứ run lên vì căng thẳng tràn trề, chưa bao giờ tôi khao khát trở thành bạn của ai đó như lúc này!

Nhớ lại những gì mình từng làm chỉ để ở cạnh cô ấy, cơn lạnh lại một lần nữa chạy dọc theo sống lưng, tôi không ngờ rằng mình có thể cố chấp đến vậy!

"....." - Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt có phần... thất vọng?

Hở?...

Chờ đã, Ayano chưa từng giành nhiều thời gian đến thế chỉ để đưa ra câu trả lời, chẳng phải cô ấy luôn muốn có bạn à? Đây là cơ hội đấy!

"Ờmm... A-Ayano, lẽ nào cậu vẫn còn... để bụng 'chuyện đó'? N-Nếu vậy thì tớ sẽ xin lỗi lần nữa, a-à không, bao nhiêu lần cũng được! T-Tớ rất hối hận vì đã hành động như thế! Cậu không cần phải t-tha thứ cho tớ, n-nhưng..."

Tôi chẳng rõ mình đang muốn truyền tải thông điệp gì nữa, trông tôi bây giờ như một tên dở hơi, nói lắp ba lắp bắp trong khi huơ tay loạn xạ.

"... Xin cậu đừng ghét tớ." - Tôi đã phải cắn chặt môi dưới nhằm ngăn bản thân rơi nước mắt hay thậm chí là thể hiện sự đau đớn.

Nào ngờ, càng nói, Ayano càng nhíu mày, đôi mắt xám kia cũng dần rời khỏi gương mặt tôi, không còn đón nhận sự hiện diện của tôi nữa.

"Taro..."

Tiếng gọi ấy tuy đơn giản mà có khả năng phá tan bầu không khí nghẹt thở, tôi ngay lập tức ngậm miệng lại để tạo cơ hội cho cô ấy mở rộng lời phản hồi.

Lần này Ayano nhìn thẳng vào tôi một lần nữa, nhưng tại sao 'cửa sổ tâm hồn' kia lại tối hơn lúc nãy? Cứ như nó chỉ còn là màu đen tuyền nếu tôi không chịu khó quan sát kĩ.

"... Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ chuyển khỏi ngôi trường này... đúng không?"

Câu hỏi ấy nghe có phần lạ lẫm và không liên quan trong tình huống này, song, tôi vẫn gật mạnh đầu chỉ vì muốn Ayano tiếp tục 'trò chuyện' cùng mình.

Đây là một hiện thực mà tôi không cam tâm chấp nhận, tại sao hai đứa lại cách nhau 1 tuổi? Tại sao phải đúng vào thời điểm này? Tại sao tôi không được phép ở lại đây?! Tại sao tôi không có quyền lựa chọn ngôi trường mình muốn?! TẠI SAO CHỨ?!!

"... Taro, bình tĩnh đi."

"!?"

Khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia, tôi nhận ra mình đang cúi đầu, hai lòng bàn tay đang đỏ lên vì nắm quá chặt, bờ vai run rẩy liên tục.

Cô ấy quá hiểu tôi rồi...

Tôi đã luôn cho rằng bản thân là đứa trẻ kì quái vì những suy nghĩ sâu xa luôn hiện hữu trong tiềm thức, tôi đã tin rằng tất cả đám nhóc xung quanh chỉ là một lũ đần độn, ngay cả cha mẹ cũng chẳng hiểu được tư duy kì lạ của tôi.

Nhưng Ayano thì khác, cô ấy hiểu rõ con người tôi từ những lần tiếp xúc đầu tiên, luôn nhìn thấu được tâm can tôi ẩn sau 'lớp mặt nạ' lạc quan kia.

Đó là lí do tôi thích Ayano, và không ngừng nỗ lực nhằm tạo thiện cảm với cô ấy, tôi đã cố gắng lắm rồi, nhưng... ông trời đúng là bất công mà.

"... Tớ phải nói thật với cậu một chuyện..."

"....."

Tông giọng ấy nghe thật lạnh lẽo làm sao, ngay cả một tia hi vọng cũng không có, trái lại... tất cả chỉ còn là một hố đen đang chực chờ để nuốt chửng tôi.

Môi cô ấy cong lên một chút, nụ cười nhợt nhạt đó không thể cứu rỗi gương mặt vô cảm của cô ấy, tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó: một cơn bão đang sắp ập đến!

"Heh... ngàn lời xin lỗi của cậu thực sự chẳng đủ bù đắp cho những gì cậu đã gây ra cho 'cậu ấy' đâu, tâm hồn tớ hiện tại đang gào thét vô cùng dữ dội, tớ rất muốn hét vào mặt cậu và dùng tất cả ngôn từ tàn nhẫn nhất để xúc phạm cậu, chửi rủa cậu. Ghét cậu à? Vẫn còn nhân từ quá đấy, TỚ-HẬN-CẬU, từ nay đừng đến gần tớ hay nghĩ đến chuyện hại 'cậu ấy' nữa, biến mất đi."

"....."

Tôi không hề sai khi cho rằng Ayano hiểu mình, cô ấy CỐ TÌNH sử dụng chất giọng điềm tĩnh và ngọt ngào ấy để nói sự thật, vì cô ấy biết rõ điều đó sẽ khiến tôi đau lòng hơn việc la hét.

Và Ayano đã đúng... sức ảnh hưởng của câu nói đó là VÔ HẠN! Tất cả nỗi buồn mà tôi đã cố gắng níu giữ từ đầu giờ đây đã trôi theo những giọt nước mắt, chúng cứ chảy liên tục trên má, tụ lại dưới cằm và rơi tự do xuống mặt sàn lạnh giá, lặp đi lặp lại chu kì này.

Cơ thể tôi cứng đơ, không di chuyển được dù chỉ là một mi li mét, điều đó đủ lí giải rằng tiềm thức của tôi đã ngưng hoạt động vì cú sốc quá lớn!

Đau quá... cứ như bị ai đó đâm một nhát vào tim vậy, nó đang rỉ máu hay tất cả chỉ là do trí tưởng tượng thái quá của tôi thế? Dù là gì thì... tôi không muốn chấp nhận sự thật! Không bao giờ!

Khi thấy rõ sự tuyệt vọng hiện diện trên gương mặt tôi, Ayano vẫn... vô cảm...

Cô ấy không tỏ ra hài lòng vì nỗi đau mà bản thân đã 'tiêm'vào tôi, hay tiếp tục làm vết thương nặng hơn bằng những lời lẽ cay độc.

Ayano chỉ đơn thuần là... nhìn, khoanh tay đứng nhìn tôi ôm cơn đau ấy trong khi nó đang thấm dần như độc tố.

Đây là con người thật của cô ấy à? Sẵn sàng lợi dụng nhiều yếu tố khác nhau để khiến kẻ khác phải đau khổ thật nhiều? Tất cả đều vì người mà cô ấy quan tâm?

Đồ ác độc!

Đó là lời phản hồi hợp lí nhất và hiển nhiên nhất vào thời điểm này, ai cũng sẽ nảy sinh lòng thù hận với một người tàn nhẫn như Ayano, vậy mà...

"....."

Tôi không thể nói được gì cả, mỗi khi câu từ hình thành trên đầu lưỡi, tôi đều nuốt chúng vào.

(... Ra là vậy... mình hiểu rồi...)

Không mất quá lâu để tôi tìm ra nguyên nhân, câu trả lời rất đơn giản: Tôi thích cô ấy.

Cảm xúc này đã đi xa đến mức nó không đơn thuần là tình cảm đơn phương nữa, tôi đã thích Ayano quá nhiều rồi, chẳng còn đường quay lại nữa.

Nhưng đồng thời... tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, mọi nỗ lực để giữ hình tượng 'học sinh tốt' sau cùng chỉ nhận được cái kết đắng.

Renggg!....

Dường như tôi đã tuyệt vọng đến mức tiếng chuông báo hiệu sự kết thúc của giờ nghỉ không đủ thu hút sự chú ý của mình, tôi cũng chẳng quan tâm đến việc tham gia những tiết học nhàm chán đó nữa, vậy nên cơ thể tôi vẫn đứng vững như pho tượng.

Nhưng có lẽ Ayano không nghĩ vậy, đầu cô ấy ngay lập tức quay lệch sang trái, đôi mi nâng nhẹ lên như vừa bị âm thanh kia làm gián đoạn dòng suy nghĩ, hoàn toàn chuyển sự tập trung vào một khung cảnh nào đó ngoài cửa sổ.

Thái độ này làm tôi không khỏi khó chịu trong lòng, Ayano vừa thẳng thừng phớt lờ tôi và quan tâm đến việc 'trễ tiết' hơn, và sự bực bội ấy chỉ càng tăng theo cấp số nhân khi cô ấy thản nhiên quay lưng, chuẩn bị rời đi mà không nói gì thêm, như thể tôi chưa từng tồn tại.

Nhưng đây chính là lúc kí ức của tôi trở nên mơ hồ.

Hửm? Sau đó thì sao? Tôi đã làm gì? Đứng yên đó và nhìn cô ấy rời đi à? Không, chưa đúng, tôi đã di chuyển, tôi đã thực hiện một hành động nào đó khi sự tuyệt vọng đang ở đỉnh điểm.

Nhưng thú thật, tôi không nhớ gì cả, à khoan... không hẳn là mất hoàn toàn kí ức, tôi biết rõ chúng đều là những sự kiện không mấy vui vẻ.

Lẽ nào tôi đã giết người? Nghe thật khó tin, một đứa trẻ 6 tuổi giết người ư? Dù tôi có là thiên tài lúc nhỏ thì việc phi tan chứng cứ cũng bất khả thi, tôi sẽ bị tống vào tù ngay tức khắc.

Kí ức này đã giúp tôi nhận ra bản thân đã từng gặp Ayano từ hồi mẫu giáo, vậy... trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi chỉ nhớ duy nhất khoảnh khắc này? Người mà Ayano đề cập đến là ai? Tôi đã làm gì để khiến cô ấy hận tôi?

"Taro, nói thật đi, con đã làm gì?"

"!!"

Tiềm thức tôi bỗng khởi động lại một lần nữa, bối cảnh lúc này là một căn bếp nhỏ quen thuộc, đây là nhà tôi. Tất cả món đồ đều được bày trí khác xa so với trong tương lai, nhưng nhìn chung thì thiết kế căn phòng vẫn như cũ.

Trước mặt tôi là cha mẹ, họ đang ngồi trên hai chiếc ghế ghỗ đối diện bàn, ngược lại, tôi lại chẳng có gì để ngồi, chỉ đứng đó nhìn họ, dường như họ không buồn nhắc tôi ngồi xuống để đỡ mỏi chân, và tôi biết lí do là gì.

Họ đang bối rối, giận, thất vọng, tuyệt vọng, hoảng sợ... là sự tổng hòa của tất cả cảm xúc tiêu cực ấy.

Trong cuộc đời làm con ngoan trò giỏi của mình, đây là lần đầu tôi khiến họ buồn bã đến vậy, tôi đã đi quá xa rồi chăng?

"Con... rất xin lỗi...."

Từ góc nhìn thứ nhất, đầu tôi tự động hạ xuống và đập vào mắt tôi là sàn nhà và hai bàn chân nhỏ bé của mình, miệng tôi cũng di chuyển một cách vô thức.

Giờ tôi đã đủ bằng chứng để xác định sự thật: Tôi đang mơ.

Nhưng đây không chỉ là một dạng giấc mơ nơi mà trí tưởng tượng được thực thi, nó là một phần kí ức được chôn cất sâu trong tiềm thức của tôi, bảo sao khung cảnh cứ liên tục thay đổi.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích từ phiên bản teo nhỏ của mình, có lẽ lời nói của cậu ta sẽ cung cấp rất nhiều thông tin cho tôi.

"... Con xin lỗi..."

Lần hai, lần ba, thêm vài lần nữa... tôi cứ đợi và đợi, nhưng thằng nhóc này cứ lặp đi lặp lại cùng một câu xin lỗi, nghe phát chán.

Cha mẹ cau mày, một người đặt tay lên xoa thái dương để làm dịu đi cơn đau nhức xung quanh trán, người còn lại chỉ thở dài, một tiếng thở đầy nặng nề và mệt mỏi, tô điểm cho những nếp nhăn dưới mắt.

"... Bố nghĩ... chúng ta nên chuyển nhà thì hơn..."

"?"

Khung cảnh biến đổi ngay khi ông ấy thốt ra lời đề nghị, tôi chưa kịp quan sát phản ứng của hai người kia thì mọi thứ đã di chuyển, đem tôi đến nơi khác.

Lần này vẫn là ở góc nhìn thứ nhất, và tôi bắt đầu tin rằng giấc mơ đang cố nói với tôi điều gì đó.

"Heh... mày đừng hòng sống yên ổn sau những gì mày đã gây ra cho con bé."

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ được căn phòng cũng chính là lúc giọng nói đầy ma mị đó vang lên. Khi nhìn xung quanh, tôi như chết lặng khi bắt gặp cha mẹ mình đang bị trói chặt dưới nền, trên miệng họ là chiếc khăn trắng nhằm ngăn họ la hét.

Trước mặt tôi là một nhóm người mặc đồ như xã hội đen, ai cũng cao to lực lưỡng, mặt mày bậm trợn, đầy sẹo, vết cắt, lòi lõm mọi nơi, vài người còn xăm mình, khung cảnh ấy có thể khiến bất cứ đứa trẻ nào khóc thét.

"Ryoba..." - Một thành viên trong băng xã hội đen lên tiếng, nghe có phần không hài lòng - "Cô định lấy mạng nó à?"

Người phụ nữ tên Ryoba ấy chớp nhẹ đôi mi rồi hướng đôi mắt hình viên đạn kia về phía người đàn ông đang dựa lưng vào bức tường kế bên, ông ta khoanh cánh tay đầy hình xăm của mình trước ngực, biểu cảm hoàn toàn dửng dưng trước ánh mắt tràn đầy sát khí của bà ấy, ngay cả đàn em của ông ta cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Nhưng biểu cảm của bà ấy ngay lập tức chuyển thành một nụ cười xã giao dù nhìn tổng thể chẳng giống đang cười chút nào.

"Haha... dĩ nhiên là không, tôi sẽ khiến cả gia đình nó phải trả giá, ông biết tôi hận nó nhiều cỡ nào mà... đúng chứ?"

"....."

Như nhìn thấu được tham vọng của bà ấy, người đàn ông kia chẳng nói gì ngoài việc nhún vai với hàm ý 'Sao cũng được'.

Thật lòng mà nói, tình huống này gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ, tôi muốn nhớ, tôi thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra!

Liệu kẻ đã giết cha mẹ mình có phải người phụ nữ này? Tôi cần câu trả lời!
.
.
.
.
.
"Này... mày không nghe à? Tỉnh lại mau!"

*Chát!*

"!?"

Tiềm thức của tôi bị tác động mạnh mẽ khi bị ai đó tát đến nổ đom đóm mắt, mắt tôi bật mở lần thứ hai, nhất thời không phân biệt được trời đất, song, tôi có thể nhận ra rằng... mình đang nằm dưới đất!

Từ vị trí này, mùi ẩm thấp của vi khuẩn dễ dàng xộc vào mũi tôi, kéo tôi trở lại thực tại một lần nữa... khoan đã?

(Hả?)

Mắt tôi tự động nhìn xung quanh, càn quét căn phòng kì lạ mà mình đang nằm, nền nhà dường như chỉ được lát xi măng thay vì dùng thêm gạch lát nền, bốn bức tường chật chội kia khiến bất cứ ai sở hữu hội chứng sợ không gian hẹp cũng bị ám ảnh. Ngoài ra, ánh sáng trong phòng có hơi... hạn chế.

Tóm lại, nó không giống bất cứ nơi nào tôi từng đến, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

(Mình... vẫn đang mơ... nhỉ?)

Chính tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn, cảm giác lạnh lẽo của mặt đất rất chân thực, tác động lên từng mô thịt trên người tôi, gây ra vài cơn ngứa ở mức độ nhẹ.

Không nghĩ nhiều, tôi chống tay lên sàn, đẩy cơ thể đứng lên nhằm tránh nền đất dơ bẩn kia. Lúc đó, tôi thoáng thấy bàn tay của mình không còn nhỏ nhắn hay trắng trẻo nữa, bộ đồ ngủ màu trắng vẫn còn hiện diện trên người tôi, cắt đứt mọi hoài nghi về thật giả trong đầu mình.

Tuy nhiên, chưa kịp định hình sự việc thì bản thân đã bị ai đó đạp từ phía sau, khiến mặt tôi một lần nữa tiếp xúc với nền đất xi măng.

Kẻ kia đè đầu gối lên lưng tôi, giữ tôi tại chỗ, sau đó tóm lấy một bên tay tôi rồi vòng ra sau lưng, hướng lên trời trước khi vặn nhẹ cánh tay theo chiều ngược lại, khiến tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau điếng.

Nhưng có lẽ kẻ đó không có mục đích tra tấn tinh thần và thể xác tôi, vì hắn đã ngưng lại sau khi tôi nhăn mặt.

Tuy vậy, tôi thừa biết hành động vừa rồi là một lời cảnh báo. Nếu tôi dám chống trả, hắn sẽ không ngần ngại biến tôi thành đứa bại liệt.

Vì thế tôi đã cắn răng chịu đựng, nén cơn đau kia vào trong thay vì hét lên như một người bình thường.

Vì bị cưỡng chế nằm úp mặt dưới đất, tôi không thể quay đầu nhìn khuôn mặt của kẻ kia, song, dựa vào độ lớn của bàn tay cũng như cân nặng của cơ thể thì tôi đoán là một người đàn ông.

"Này..."

"?"

Đầu tôi tự động ngước lên, hướng mắt vào người phụ nữ đang thản nhiên điều chỉnh độ sáng của đèn, giúp căn phòng đỡ u tối hơn.

Lại một người nữa à? Đám người này rốt cuộc có bao nhiêu thành viên thế? Chúng làm vậy vì mục đích gì? Và... cả Ayano nữa.

(Chờ đã! AYANO ĐÂU RỒI?!?!)

Đó là điều tôi muốn hét lên, nhưng đã kịp ngậm miệng lại, ngăn cảm xúc bùng nổ. Người đàn ông kia vẫn đang khống chế tôi, tuyệt đối không thể vì một phút mất bình tĩnh mà khiến cả hai gặp nguy hiểm, tôi chưa biết họ là ai.

Thấy tôi không có nhiều phản ứng, người phụ nữ kia chậm rãi bước đến, rời khỏi bóng tối và dừng chân trước ánh đèn mờ ảo đang sáng lập lờ giữa căn phòng.

Hình ảnh ấy ngay lập tức lọt vào mắt tôi, miệng tự động há rộng ra trong khi nhìn chằm chằm vào bà ấy, một đoạn kí ức bỗng xoẹt qua đầu tôi.

"Heh... mày đừng hòng sống yên ổn sau những gì mày đã gây ra cho con bé."

Người đã nói những lời đó có một nụ cười vừa lạnh như băng, vừa tàn nhẫn như ác ma, như thể sẵn sàng quét sạch những kẻ khiến ả cảm thấy chướng mắt.

Tất cả kí ức kia đến và đi rất nhanh, khiến tôi không kịp hoàn hồn trước sự trùng hợp này.

Tiềm thức tôi tự động kéo hình ảnh ả đàn bà độc ác trong giấc mơ vào người phụ nữ trước mặt, đến khi cả hai người hợp làm một.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, ngoại trừ nụ cười quỷ quyệt kia và có chút lão hóa so với hồi trẻ, cả hai người họ đều giống nhau như đúc.

Không, nói đúng hơn là... người phụ nữ này chính là ả đàn bà máu lạnh trong giấc mơ của tôi!

Bà ta khoanh tay trước ngực, bình thản liếc nhìn bộ dạng đáng thương của tôi dưới đất, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng trong mắt tôi, bầu không khí lạnh lẽo hiện diện xung quanh bà ta không hề 'bình thản', bà ta đang phẫn nộ.

"... Tại sao mày lại ở đây?"

"....."

Tôi đã đúng, ả đàn bà này ghét tôi vì lí do nào đó.

Dựa vào lời nói ấy, tôi đoán rằng bà ta có mối quan hệ khá tốt với Ayano. Hơn nữa, có một điểm mà bất cứ ai cũng chú ý là...

"... Bà là mẹ của Ayano, đúng chứ?"

"....."

Nhận được lời phản hồi không liên quan gì đến câu hỏi kia càng làm hai hàng chân mày của ả chùng xuống, tạo thêm vài nếp nhăn xung quanh mắt, khiến ả càng thêm cay nghiệt.

Mặt khác, sự im lặng kia đã đủ trả lời cho thắc mắc của tôi, đồng thời cũng giúp tôi tìm lại phần lớn kí ức bị khóa chặt, dĩ nhiên không phải tất cả.

"Jokichi."

"Ừm."

Chỉ bằng một từ, lời nói đã hóa thành mệnh lệnh, người đàn ông kia phát ra âm thanh như đã nghe rõ mệnh lệnh, không chút do dự mà trực tiếp vặn mạnh khớp tay của tôi.

"Argh!!!..."

Cơn đau đến bất chợt khiến toàn thân tôi giãy giụa dưới đất trong chốc lát, không nén được hai hàng nước mắt tràn ra khóe mi. Song, dù có đau cách mấy tôi cũng mím chặt môi chịu đựng, không thể để ả thao túng mình.

Không ngờ tôi sẽ phải đánh đổi chút thông tin ít ỏi đó bằng một cánh tay, nhưng để có thể giành được thế chủ động thì tôi không hối hận.

"Heh..."

"Hửm? Mày còn cười được à?"

Vì đã có được thông tin quan trọng, tôi cần làm gì đó để có thể đảo ngược tình thế lúc này, vì vậy, tôi muốn tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng rắn dù bản thân có thể bị liệt một cánh tay vì quyết định liều lĩnh này.

Kết hợp với tất cả thông tin tôi có, người đàn ông đang khống chế tôi là cha của Ayano, chắc chắn hai người họ sẽ không tin tôi ngay cả khi tôi nói thật, vậy nên tôi cần thoát khỏi tình huống này!

"Ồ không, tôi không có ý định cười, chỉ là..." - Tôi nhếch miệng, cố gắng quên đi cơn đau và điềm nhiên nhìn thẳng vào bà ta - "Bà nghĩ Ayano sẽ vui khi biết được chuyện này à?"

"....."

Biết rằng bà ta hận mình vì sự kiện năm xưa, tôi có thể hiểu bà ta yêu quý Ayano cỡ nào.

Nhưng rồi... trong khoảnh khắc đó, môi bà ta cong lên, tạo thành một nụ cười đầy khinh bỉ.

"Mày định làm gì nào? Sử dụng Ayano để làm tao yếu lòng à?"

... Biết ngay mà, nếu ả có thể truy lùng tôi và thuê một đám xã hội đen đến tàn sát gia đình tôi năm đó mà không bị pháp luật trừng trị, vậy thì ả cũng không phải dạng vừa.

Lúc này, trong đầu tôi hiện lên cách cuối cùng, đây chính là phương án với tỉ lệ thành công và thất bại bằng nhau. Có thể tôi sẽ thành công thuyết phục được bậc phụ huynh với tâm lí vặn vẹo này, hoặc có thể tôi sẽ bị giết theo cách tàn ác nhất và bị chôn vùi ở một bãi đất hoang vu nào đó, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này.

Mọi thứ phụ thuộc vào ý chí và sự khôn ngoan của tôi lúc này!
.
.
.
.
.

*Trưa hôm qua*

"Tại sao cô lại kể cho tôi chuyện này?" - Tôi lén nhắn lại với Info-chan, cẩn thận để giáo viên không phát hiện.

"Còn vì lí do nào nữa? Dĩ nhiên là tăng thêm món nợ cho cậu rồi, chính cậu là người tò mò đấy thôi." - Tôi có cảm giác cô ta đang cười giòn giã trong khi nhắn câu đó.

"Làm sao tôi biết thông tin này là thật?"

Nghe thoáng qua thì bất cứ ai cũng sẽ nghĩ câu chuyện đó là giả, hoặc chỉ có trong sách và phim ảnh.

"?"

Tôi khá khó hiểu khi Info-chan không trả lời ngay, cô ta đang chậm rãi nhắn gì đó, do tin nhắn quá dài chăng?

Vì không có câu trả lời, tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cô ta trong khi cầm bút chép cấp tốc bài giảng trên bảng.

*Ting!*

Tay tôi lật điện thoại lên với tốc độ chóng mặt, suýt khiến nó trượt khỏi lòng bàn tay, điều làm tôi càng khó hiểu là tin nhắn không dài như mình tưởng.

"Cậu sẽ biết một khi cặp vợ chồng đó quay về."

Dòng tin nhắn kì lạ này càng làm tăng mức độ phức tạp của vấn đề, cặp vợ chồng nào cơ? Tên gì? Tại sao Info-chan không nói thẳng? Cô ta tưởng rằng tôi thông minh xuất chúng đến mức có thể dễ dàng đoán ra ý nghĩa từ vài gợi ý sao?

"Cô đang chơi trò đuổi hình bắt chữ à? Cứ nói thẳng đi."

Và đó là tin nhắn cuối cùng giữa hai chúng tôi.

Haizz... cô ta biến mất rồi, quả thật là xảo quyệt mà.

Tuy nhiên... tôi không ngờ những gì cô ta nói chính là thứ sẽ giúp ích cho mình trong tương lai gần.

*Trở lại thực tại*

"....."

Giờ tôi đã hiểu rồi, hiểu thấu hết mọi chuyện rồi, hóa ra Info-chan đã âm thầm 'bán' cho tôi hai thông tin quan trọng, cô ta biết về sự xuất hiện của cha mẹ Ayano, đồng nghĩa rằng cô ta cũng ý thức được mối quan hệ tiêu cực giữa tôi và họ - Thứ mà tôi còn chưa nhận ra.

Rốt cuộc Info-chan biết nhiều cỡ nào? Làm sao cô ta có được đống thông tin này?

Hiện tại tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng buộc phải tập trung vào vấn đề chủ chốt, vì nếu tôi không thoát khỏi tình huống này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi nữa.

Tôi có tầm 10 giây để phản hồi trước khi bà ta nhận ra sự đắng đo trong ánh mắt của tôi.

(Nghĩ đi nào! Mình cần làm gì với 'phương án' này?! Hướng đi nào là hợp lý nhất?! )

Dù đã vắt óc suy nghĩ, lướt qua hàng chục lối đi, nhưng cách an toàn nhất vẫn là phản kháng, phải rời khỏi vị trí này trước đã, tôi cần phải đẩy người đàn ông này ra!

"!!"

Ngón chân tôi va nhẹ vào một dị vật gần bức tường, song, tác động đó đủ khiến da tôi trầy xước, tạo nên cơn đau nhói như chảy máu.

Khi di chuyển bàn chân xung quanh nó, tôi phát hiện đó là một lưỡi dao mỏng bị rỉ sét, không cán, dính rất nhiều bụi.

Điều này vô tình giúp tôi nhanh chóng chọn được lối đi cho mình, vạch ra một kế hoạch phù hợp trong đầu.

"Bà nghĩ vậy ư? Tiếc thật, tôi không ngờ lần gặp mặt gia đình Ayano lại trở thành thế này."

"... Ý mày là sao?" - Bà ta nhướng một bên chân mày, dù hận tôi tận xương tủy thì cũng không khỏi tò mò với điều tôi định nói.

"Có vài chuyện mà hai người vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa chúng tôi đấy."

Trong lúc đánh lạc hướng hai người họ bằng lời nói, hai bàn chân của tôi cẩn thận mò mẫm trong bóng tối, xác định phần an toàn của con dao và ghì chặt nó bằng hai ngón chân, trong lòng hi vọng mũi dao sẽ đủ nhọn để khiến người đàn ông kia bỏ tay mình ra.

Tôi chỉ có thể cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi không muốn biến mất khỏi thế giới này sau tất cả nỗi lực mình đã bỏ ra để vun vén cho mối tình này.

Tôi dùng bàn chân còn lại làm bệ đỡ cho bên cầm dao, giúp gia tăng sát thương cho cú đâm.

Khi đã sẵn sàng, tôi dồn toàn bộ sức lực vào hai bên đùi, đẩy hai chân thẳng ra trước khi co chúng lại thật nhanh, đặt niềm tin vào nhát dao kia.

*Phập!*

"Ugh! ARGHH!!!..."

"Jokichi!"

Thành công rồi! Kế hoạch của tôi thành công rồi!!!

Dù nó cũng cứa vào chân tôi, mũi dao nhọn ấy đã dễ dàng vượt qua chiếc áo trắng công sở và xuyên thẳng vào da thịt ông ta, mang lại cơn đau thấu trời, nếu tôi phải miêu tả thì có lẽ là nặng hơn gãy xương. Chưa kể, bị đâm bởi một con dao rỉ sét thì rất có khả năng bị nhiễm trùng nếu không được xử lí kịp thời.

Nắm chắc cơ hội, tôi xoay người trong khi dùng tay còn lại bấu chặt cổ áo ông ta. Cánh tay 'suýt bị bẻ gãy' kia đã quên đi cảm giác đau và trực tiếp cầm lấy lưỡi dao dưới đất, kề sát cổ người đàn ông đáng thương ấy, ông ta đã bị đẩy vào thế bị động.

Thấy vậy, người phụ nữ kia không tiếp cận nữa, chỉ đứng ở một khoảng cách phù hợp và lườm tôi với đôi mắt hình viên đạn, tình thế lúc này đã xoay chuyển.

Heh... Info-chan nói không sai, dòng máu Aishi đó chính là nguyên nhân khiến tất cả người phụ nữ trong gia đình này phải yếu lòng vì người đàn ông của đời mình. Thậm chí, tôi nghĩ bà ta sẽ liều mạng xé xác tôi nếu tôi dám cứa cổ ông ta, ngoài chuyện đó ra thì bà ta sẽ không làm gì tôi cả.

"....."

Trong tình hình căng thẳng ấy, nét mặt của bà ta bỗng dịu đi vài phần, nó vẫn ẩn chứa sự thù hận, nhưng ít ra không nhiều như lúc nãy, bà ta nhẹ nhàng mở miệng.

"Tại sao mày lại xuất hiện lần nữa? Lẽ nào là vì muốn trả thù cho họ mà mày quyết định làm khổ con bé?"

'Họ' mà bà ta đề cập đến là cha mẹ tôi.

Nếu trước đó, bà ta tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến bất cứ ai đứng gần cũng run rẩy thì ngay lúc này, trông bà ta như một người mẹ đáng thương đang tìm cách cứu rỗi gia đình mình vậy.

Tại sao tôi lại trở thành kẻ xấu thế này? Tôi là nạn nhân cơ mà.

Câu hỏi của bà ta gợi cho tôi rất nhiều suy tư, đây là thời điểm thích hợp để tôi hỏi bà ta về... nghi vấn ấy.

"Trả lời tôi trước, bà... có phải là người đã giết họ không?"

"?"

Câu hỏi này nghe thật kì quặc, tại sao tôi lại muốn xác nhận sự thật hiển nhiên này? Chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy, nhưng tôi có lí do riêng.

"... M-Mày không nhớ gì sao?" - Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo kia.

Tôi không nói gì, chỉ âm thầm di chuyển lưỡi dao sát cổ người đàn ông kia trong khi vẫn dán đôi mắt vào đối phương, thúc giục bà ta trả lời.

"Không... tao là người đã thuê một nhóm xã hội đen trói cha mẹ mày lại, nhưng... tao không phải người đã ra tay, đó là sự thật."

"....."

Như đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, hai tay tôi buông lỏng, vứt con dao ra xa, người đàn ông kia cũng ngã nhào xuống nền, nhăn mặt ôm vết đâm sau lưng.

Bà ta cũng ngay lập tức chạy đến bên chồng mình, kiểm tra vết thương.

"Nếu bà không kịp khử trùng chỗ đó thì sẽ dẫn đến hoại tử đấy." - Tôi điềm đạm nói.

"... Tch!" - Bà ta liếc tôi một cái trước khi tặc lưỡi - "Đừng hòng động vào chồng tao khi tao đi mất, nhớ đó!"

Vừa dứt lời, bà ta đặt chồng mình dựa vào một góc tường rồi nhanh chân chạy lên cầu thang, dường như là để tìm hộp cứu thương.

Chưa được bao lâu thì bà ta quay lại, lúc này tôi đang ung dung ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ, mỉm cười hồn nhiên nhìn bà ta, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sau khi bà ta xử lí xong vết thương cho chồng, tôi bèn mở lời để phá tan bầu không khí yên ắng.

"Về câu hỏi lúc nãy của bà, tôi và Ayano tình cờ gặp nhau cách đây tầm hai tháng, hai đứa trở thành bạn và dần tiến sâu vào mối quan hệ, tôi yêu Ayano rất nhiều, nên... dĩ nhiên tôi không có ý định hại cô ấy."

"....."

Ánh mắt hoài nghi kia không hề lung lay sau lời giải thích của tôi, bà ta không tin tôi.

Tất nhiên rồi, bà ta nghĩ rằng chỉ có những người mang dòng máu Aishi mới có thể một lòng một dạ yêu một người bất chấp tất cả những gì đã xảy ra.

Thấy vậy, tôi bắt đầu kể một câu chuyện.

"Bà biết đấy, tôi có một cô bạn thuở nhỏ, cả hai rất thân với nhau, nhưng kể từ khi Ayano tỏ tình với tôi dưới gốc cây anh đào vào một buổi chiều thứ sáu, cô ấy... đã mất tích, nhiều người cho rằng cô ấy đã bị bắt cóc."

Tông giọng của tôi hoàn toàn tự nhiên, như thể bản thân chỉ đang bàn về thời tiết.

"Hở?"

Tôi biết bà ta định nói gì, câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến vấn đề này cả, vì vậy đã đặt một ngón tay lên miệng mình để cắt ngang.

"Shh.... đừng vội, bà nghĩ ai là người đã gây ra mọi chuyện?"

"....." - Đôi mắt dao động của bà ta ngay lập tức hướng xuống đất, như đang trầm tư, sau đó mở căng ra trước khi ngước lên nhìn tôi, lúc này tôi không nhịn được mà phụt cười trước sự chậm tiêu của bà ta.

Không ngờ rằng bà ta vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong từng hành động của tôi từ đầu đến giờ.

Tôi bình thản đan các ngón tay được đặt trên đầu gối, cái nhếch mép lúc này đã hóa thành nụ cười ma mị, đôi mắt sẫm màu mà trước kia từng tỏa sáng như cặp đá quý giờ đây chỉ còn lại một màu xám đen như tro cốt, tôi có cảm giác mình không còn tỉnh táo để điều khiển từng lời nói trong miệng mình nữa, nó tự động trôi ra trên đầu lưỡi.

"Kẻ bắt cóc mà cảnh sát đang đau đầu tìm kiếm mấy ngày nay..... đang ở ngay trước mặt bà đấy."

Có thể câu chuyện này không khiến bà ta hứng thú, song, việc tôi là kẻ chủ mưu chắc chắn không nằm trong suy tính, vì trong mắt mọi người, tôi chỉ là một nam sinh bình thường.

Tuy vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu tôi yêu Ayano nhiều đến mức liều mạng chống đối định kiến của cặp vợ chồng này thì... tôi cũng mất trí rồi.

Người phụ nữ trước mặt tôi chỉ có thể thất thần nhìn tôi, như đang quan sát một sinh vật lạ, không nhịn được mà thốt lên hai chữ 'Tại sao?', bà ta tưởng rằng tôi có lí do chính đáng để phản bội bạn thuở nhỏ của mình à?

"Ồ, với một người luôn cản trở đường tình duyên giữa tôi và Ayano thì... dĩ nhiên phải bị xử lí trước khi vấn đề mới phát sinh rồi, nhỉ?~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip