#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh về một ngày thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.

*

Hàn Quốc đã chính thức bước sang mùa đông, tuyết rơi kéo dài liên tục theo ngày không có dấu hiệu kết thúc, tiết trời ở Seoul lạnh lẽo, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng chỉ còn mức -1°C.

Thế nhưng tại một nơi nào đó, trong căn nhà nào đó, lại tồn tại một bầu không khí vô cùng ấm áp...

*

Bây giờ là 7:30 sáng, hôm nay Lee Soohyun thức dậy trễ hơn so với mọi khi, một phần cũng là vì thời tiết nhưng chủ yếu là do cuộc vận động kịch liệt trên giường vào đêm hôm qua với Jung Eunsung.

Người nằm bên cạnh vẫn còn nhắm mắt ngủ, Lee Soohyun nhẹ nhàng gạt cánh tay của cậu đang ôm chặt lấy mình ra sang một bên, nhưng khi sắp thành công thì cậu ta lần nữa kéo anh về lại với mình khiến sự cố gắng của Lee Soohyun trong một phút qua đổ sông, đổ biển.

Lee Soohyun bất lực, anh không cử động được nên đành nằm im cho đến khi Jung Eunsung tỉnh giấc.

"Hihi, Soohyun à, buổi sáng vui vẻ nhé!".

Vừa nói xong cậu liền hôn lên má của Lee Soohyun, anh không có phản ứng gì đặc biệt vì đã quá quen với điều này kể từ khi chung sống với cậu ta.

Jung Eunsung đưa Lee Soohyun vào phòng vệ sinh, dù ban đầu anh phản đối nhưng cuối cùng vẫn để cậu tắm rửa cho mình.

Sau khi họ vệ sinh sạch sẽ xong thì tiếp đó cả hai cùng nhau xuống phòng ăn sáng.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả một thành phố rộng lớn Seoul, dù vẫn đang là sáng sớm, song, bầu trời âm u, một chút ánh sáng cũng không thấy. Ngoài đường không có một bóng người qua lại vào thời điểm khắc nghiệt như thế này, cũng chính vì thế Jung Eunsung buộc lòng phải lục tìm trong tủ lạnh số đồ ăn còn lại có thể ăn vào lúc này.

May mắn trước đó, họ đã mua sẵn nguyên liệu để trong tủ lạnh nên không cần phải lo lắng về việc thiếu lương thực trong thời gian sắp tới.

Sáng hôm nay họ quyết định ăn ngũ cốc, khi ăn xong thì cùng nhau xem TV để giết thời gian.

Lee Soohyun mặc chiếc áo hoodie rộng hơn nửa so với cơ thể mình (đây vốn là áo của Jung Eunsung), chiếc quần jogger màu đen dài đến mắt cá chân và anh ngồi gọn trong lòng của Jung Eunsung trên chiếc ghế sofa.

Trước mặt họ là chiếc tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm, lãng mạng.

Trên tay Jung Eunsung cầm bịch bánh khoai tây, cậu lấy từ bên trong ra một miếng rồi chậm rãi đưa vào miệng của Lee Soohyun.

Ngắm nhìn người trong lòng chăm chú xem phim, Jung Eunsung cong môi cười cảm thấy anh thật đáng yêu.

Bàn tay còn lại của cậu không yên phận mà từ đằng sau thò ra phía trước bụng, sau đó luồn vào sau lớp áo đối phương nhẹ nhàng vuốt ve vùng ngực, đồng thời dùng lưỡi liếm láp vành tai của anh.

"A... Tên khốn biến thái này, cậu đang làm cái gì vậy hả?".

Lee Soohyun lập tức bắt lấy cánh tay Jung Eunsung rời khỏi người mình, bịch bánh khoai tây cũng bởi vì thế mà rớt xuống mặt đất. Anh xoay mặt lại đối diện với cậu, khuôn mặt cả hai sát gần nhau đến mức đến cả nhịp tim đập cũng nghe thấy rõ ràng, từng hơi thở lạnh lẽo cũng có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất.

"Tôi chỉ muốn được thân thiết với cậu hơn thôi mà .^^".

"Tôi với cậu thì thân thiết cái gì chứ?".

Jung Eunsung cười trừ, cậu đan các ngón tay của mình vào với các ngón tay của Lee Soohyun và nói: "Chúng ta là người yêu của nhau mà".

Lee Soohyun không trả lời khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng, hai bên gò má anh bắt đầu đỏ ửng lên bởi hai chữ "người yêu" phát ra từ miệng của Jung Eunsung.

Jung Eunsung cảm thấy điều này rất buồn cười nhưng lại không thể cười được, khuôn miệng nhếch lên nhưng đã nhanh chóng kìm nén biểu cảm lại.

Cậu ôm chặt anh trong vòng tay và đầu tựa vào vai, thì thầm ở bên tai: "Soohyun à, người cậu thơm quá".

"Cậu đừng nói chuyện nhảm nhí đó nữa".

Lee Soohyun đẩy khuôn mặt Jung Eunsung ra khỏi người mình, Jung Eunsung lại nhân cơ hội liếm lòng bàn tay của anh.

"Thật là...".

Số lượng tiếp xúc thân mật giữa hai người dạo gần đây càng tăng, đa số đều là Jung Eunsung chủ động, cậu ta dường như không phát ngán những trò này.

Áo hoodie của Lee Soohyun bị vén lên cao để lộ ra cơ thể đầy dấu hôn của cậu để lại vào đêm hôm qua. Cậu ta xoa nắn hai điểm chấm hồng trên đầu ngực của Lee Soohyun.

"Jung Eunsung... d-dừng lại!".

Cái tên này, đêm qua còn chưa đủ sao?

Jung Eunsung không chịu nghe lời mà vẫn tiếp tục hành động của mình, khiến Lee Soohyun tức giận giữ chặt lấy hai tay Jung Eunsung, rồi đứng dậy xoay người lại đè cậu nằm xuống ghế sofar.

"Tôi bảo cậu dừng lại mà!".

Jung Eunsung nở nụ cười tinh nghịch, cậu ôm lấy anh, để anh nằm úp trên thân của mình.

"Xin lỗi mà!" Cậu chỉ là muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi.

"...".

Cả hai ở trong tư thế này rất lâu, nửa tiếng trôi qua Lee Soohyun cứ thế mà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như gần đây anh rất mệt, hiếm có cơ hội được nghỉ ngơi như bây giờ, nên Jung Eunsung nằm im không dám cử động, sợ rằng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Chiếc TV chiếu phim hơn một tiếng đồng hồ đã kết thúc từ lâu và thậm chí đã chuẩn bị chuyển sang bộ phim mới nhưng không có ai quan tâm đến chúng, bởi Lee Soohyun đang đè lên Jung Eunsung nên cậu không có cách nào để tắt TV đi.

Đến giữa trưa thì Lee Soohyun mới tỉnh dậy, Jung Eunsung sắp liệt toàn thân luôn rồi.

"Tại sao cậu lại không đánh thức tôi dậy chứ?".

"Nhìn thấy ngủ ngon như vậy làm sao tôi có thể đánh thức cậu được".

Lee Soohyun không nói gì nữa, nhưng đột nhiên anh lại bị hắt hơi, nước mũi chảy xuống, chắc chắn là bị cảm lạnh rồi.

Jung Eunsung đưa Lee Soohyun về phòng, lấy nhiệt kế đo độ cho anh.

"37,5 độ".

"Xin lỗi, đáng lí ra tôi nên đưa cậu về phòng ngủ mới phải!".

Anh trầm mặc nhìn Jung Eunsung.

"Đây không phải là lỗi của cậu nên đừng xin lỗi nữa!".

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi để tôi nấu cháo cho cậu. Không biết trong nhà còn thuốc hạ sốt không".

Jung Eunsung đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Lee Soohyun. Đối diện với sự quan tâm của Jung Eunsung, anh đã không còn cảm giác khó chịu.

Jung Eunsung là người ít khi lăn vào bếp nhưng cũng không hẳn là không biết nấu. Ít nhất thì món cháo mà cậu làm có thể đánh giá là khá ngon, rất vừa miệng.

Vì chỉ bị sốt nhẹ nên sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì tình trạng sức khỏe Lee Soohyun đã trở nên tốt hơn, không thấy mệt mỏi gì nhiều, nhưng Jung Eunsung vẫn còn lo lắng.

"Cậu chắc chắn là bản thân vẫn ổn chứ?".

Vẻ mặt cậu lúc này trông y hệt chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

"Tôi không có chết đâu!".

Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Jung Eunsung vẫn không thay đổi. Lee Soohyun thở dài, kéo cậu ta nằm xuống bên cạnh, đặt tay cậu ta lên trán của mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

"Tôi không sao cả, cậu đừng lo lắng!".

Lúc này Jung Eunsung mới yên tâm và hôn nhẹ lên trán của anh.

"Cậu không sao là được rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip