#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Câu chuyện chỉ đơn giản là về tình yêu"

Summary: Bối cảnh tại một thế giới hợp pháp hóa việc kết hôn đồng giới, quan trọng là đàn ông cũng có thể sinh con nhưng không phải là ABO.

Câu chuyện xảy ra lúc Jung Eunsung và Lee Soohyun chuẩn bị ly hôn.

*

Đã được hai tháng trôi qua kể từ khi Jung Eunsung và Lee Soohyun dọn ra ở riêng. Việc cậu là người nổi tiếng đã gây không ít áp lực lên cho cả hai, vì vậy cuối cùng cuộc hôn nhân tưởng chừng không gì có thể phá vỡ này này đã đi đến hồi kết.

"Cậu Jung Eunsung, chúng tôi nghe nói cậu sắp phải ly hôn có đúng vậy không? Điều gì đã khiến hai người đưa ra quyết định như vậy?".

Khi nhận những câu phỏng vấn ấy, Jung Eunsung đã nở nụ cười và thẳng thắn từ chối trả lời.

Được biết, cậu không bao giờ chia sẻ với công chúng về cuộc sống riêng tư của mình nhất là về hôn nhân. Thế nên, cộng đồng mạng đã sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện không có thật về tình cảm của hai người trên khắp trang mạng xã hội với những lập luận vô cùng chặt chẽ. Nhưng suy cho cùng, dối trá vẫn mãi không thể trở thành một nửa của sự thật.

Song bên cạnh đó, một số luồng thông tin bị rò rỉ cho rằng họ đã ở cạnh nhau từ mười năm trước...

*

Cạch.

Jung Eunsung mở cánh cửa ra, hình ảnh người đàn ông với mái tóc đen quen thuộc đã luôn in hằn vào trong trí nhớ, có chết đi cũng không thể quên được nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

"Lee Soohyun... cậu đến đây làm gì?".

Lee Soohyun đối diện với bộ dạng hiện tại của Jung Eunsung, ngoài đôi mắt bị thâm quầng ra thì cậu ta không có gì thay đổi đặc biệt.

Không lẽ lời nói của những tên đó đã gây ảnh hưởng đến cậu ta sao?

"Tôi để quên một thứ ở đây vào ngày hôm trước, nên bây giờ tôi đến đây để lấy lại".

"Là thứ g-".

Loạt kí ức hiện lên trong trí nhớ của Jung Eunsung, cậu chợt nhớ về cảnh xuân mỹ mãn vào đêm hôm ấy. Khóe môi cậu ta cong lên để lộ nụ cười ranh mãnh.

"À, tôi đã giặt sạch nó cho cậu rồi đó Soohyun à .^^".

Cái tên khốn biến thái này!

Chân mày Lee Soohyun nhíu lại với nhau tỏ vẻ giận dữ. Anh gạt Jung Eunsung sang một bên rồi bước vào trong nhà, nhanh chóng tiến đến phòng ngủ của cậu ta.

Jung Eunsung nhìn theo bước chân của Lee Soohyun mà nét mặt đanh lại.

Khoảng thời gian này sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa.

"Cậu đã để nó ở đâu vậy chứ?".

"Cậu ở lại đây thêm một chút có được không?".

Jung Eunsung từ phía sau ôm chầm lấy Lee Soohyun, hai tay vòng qua eo siết chặt lấy anh, đầu cúi xuống tựa vào bờ vai, mái tóc rũ rượi của cậu cọ vào mặt Lee Soohyun. Giọng nói âm trầm thì thầm vào tai.

"Bây giờ cậu đang làm gì vậy?".

"Chắc có lẽ là vì tôi nhớ cậu?".

"Mới gặp nhau hôm trước thì nhớ cái gì chứ... A!"

Jung Eunsung đưa tay vào quần của Lee Soohyun, chạm tới vật thể nhớp nháp được cất giữ bên trong lớp vải kia.

"Này... buông tôi ra!".

Khuôn mặt Lee Soohyun đỏ lên, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể tách được Jung Eunsung ra khỏi người mình.

"Ư... cậu...!".

Lách cách.

Jung Eunsung kéo khóa quần Lee Soohyun xuống, dương vật anh bị cậu làm cương cứng đã giải thoát ra bên ngoài. Sau đó, bàn tay phải cậu ta liên tục ma sát với dương vật thô ráp, còn bàn tay tay trái thì nhẹ nhàng vuốt ve vùng ngực thông qua lớp áo mỏng khiến nhiệt đồ cơ thể anh dần tăng lên.

"K-Khoan đã... Jung Eunsung... Tôi không-".

Reng, reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại giữa cả hai, đồng thời Jung Eunsung cũng dừng lại động tác của mình.

Là điện thoại của Lee Soohyun

Jung Eunsung rời khỏi Lee Soohyun. Lee Soohyun lấy điện thoại từ trong túi quần, anh đối diện với dãy số quen thuộc trên màn hình. Tiếp đến, ngón tay trỏ ấn vào nút trả lời.

"..."

"Cậu có chuyện gì sao?".

Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Jung Eunsung có thể đoán ra được đối phương là người nhà của Lee Soohyun, mà cậu đặt câu hỏi như vậy là bởi vì trong cuộc trò chuyện ấy, họ chỉ đề cập đến một chủ đề duy nhất đó là về sức khỏe của Lee Soohyun.

"Cậu không khỏe ở đâu à?".

"Không".

"Cậu dự định không nói cho tôi biết sao?".

"Để làm gì chứ?".

"Tôi là c-" Những câu chữ còn lại Jung Eunsung không thể thốt ra được bởi cậu là người muốn ly hôn với Lee Soohyun trước nên giờ đây, cậu chẳng còn tư cách gì để nói ra từ ấy.

"Thật sự là không có vấn đề gì à?".

"Tôi thì có chuyện gì được chứ, cậu không cần phải bận tâm!".

"Ha, được rồi...". Jung Eunsung cười trừ nhìn Lee Soohyun tiếp tục nói: "Nhưng dù sao thì bây giờ cậu cũng không thể về nhà với bộ dạng như thế này nhỉ?".

"Tôi có đi xe".

"Đêm nay cậu ở lại đây đi rồi ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến tòa luôn, không phải rất tiện sao? .^^".

Lee Soohyun im lặng thật lâu, khuôn miệng ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.

"Ừ".

Đây là cơ hội cuối cùng bọn họ có thể ở cạnh nhau. Dẫu là vậy, song, mọi thứ vẫn diễn ra theo một cách bình thường giống như cuộc sống hằng ngày trước kia. Chỉ có điều Jung Eunsung không còn động chạm gì với Lee Soohyun, lần họ thân mật với nhau cũng đã hơn hai tuần nhưng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Khi ấy cơn say khiến họ không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Nhưng buồn cười thay, những lúc say ấy lại chính là lúc mà chúng ta chân thành nhất.

Rào, rào.

Chiếc vòi sen tắt đi, giọt nước chậm rãi ngừng rơi xuống mặt đất, Jung Eunsung mặc quần áo lên người, và bước ra ngoài tiến đến phòng mà Lee Soohyun ở.

Cạch.

Lee Soohyun đang cầm điện thoại nhìn thấy sự xuất hiện của Jung Eunsung thì buông xuống, cậu ta đang tới gần đây sau đó...

Phịch.

Jung Eunsung nằm xuống bên cạnh Lee Soohyun, mặt đối mặt với anh, gần nhau đến nỗi hơi thở của đối phương cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng.

"Cậu đến đây làm gì?".

"Đâu phải là chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau".

"...".

Lee Soohyun không nói gì thêm, lặng lẽ quay lưng lại với Jung Eunsung.

Cậu cảm giác rằng dù anh đang ở cạnh bên mình, thế nhưng lại tưởng chừng như bàn tay không thể chạm tới bóng lưng của anh.

Từ bao giờ giữa họ lại có một bức tường xa cách đến như vậy?

Cánh tay Jung Eunsung choàng tay qua phần bụng Lee Soohyun, nhẹ nhàng kéo anh xích lại gần.

"Chỗ này của cậu ấm thật, ban nãy khi ôm cậu tôi cũng đã nhận ra, cứ như bên trong đang tồn tại một sự sống khác vậy!".

Lee Soohyun có chút giật mình, thật may mắn rằng Jung Eunsung không nhìn thấy biểu cảm của anh hiện tại.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, bầu không khí nơi đây đã trở nên im ắng hơn bao giờ hết làm âm thanh của gió xào xạc ở bên ngoài cửa sổ rõ ràng hơn khi hòa vào cùng với giọng nói của Lee Soohyun.

Lần này Lee Soohyun chủ động quay mặt lại đối diện với cậu.

"Tôi đã có thai, là vào 2 tháng trước!".

Phải sau vụ tai nạn kia đã khiến bụng anh nhói lên, sau đó anh đi khám ở bệnh viện mới phát hiện ra điều này. Thật may mắn là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đứa trẻ.

"Ha...".

Jung Eunsung không đáp lại lời nói của anh, chỉ đơn giản ôm chặt anh vào lòng.

Vào 10 năm trước, có lẽ họ cũng đã từng như vậy.

"Dạo này cậu ăn hơi nhiều nhỉ, Soohyun à? .^^ ".

"Thì sao chứ?".

Lee Soohyun đang cắn dở chiếc hamburger mới mua, sốt của tương cà vẫn còn dính trên khóe miệng anh làm Jung Eunsung bị thu hút rồi cậu từ từ, từ từ tiến lại gần, đến khi môi chạm môi, sau đó cậu còn dùng lưỡi liếm sạch đồ ăn bị dính trên miệng đối phương.

Lee Soohyun bị làm cho bắt ngờ, con ngươi co thắt lại.

"Tên điên này cậu đang làm gì vậy hả? Cậu biết đây là đâu mà còn làm thế à?".

Jung Eunsung không có chút lo lắng, ngược lại còn thỏa mãn nói: "Quanh đây làm gì có ai nhìn thấy đâu chứ?".

Mặc dù đúng là không có ai, nhưng dù sao thì đây vẫn là trường học nếu lỡ như không may có ai ngang qua nhìn thấy thì-

"Ọe...".

"Soohyun à, cậu sao vậy?".

Dạo này, ngoài ăn nhiều ra thì Lee Soohyun cũng rất buồn nôn, những triệu chứng ấy không những không giảm bớt mà còn nặng hơn trước.

Lee Soohyun không phải là kẻ đần độn mà không nhận ra trường hợp của bản thân, nhưng trước đó khi kiểm tra bác sĩ cho biết anh không có khả năng mang thai nên chuyện này thật sự rất khó tin. Thế nhưng...

"Này, Jung Eunsung, cậu sẽ như thế nào nếu như tôi có thai?".

"Sao cậu lại hỏi vậy?".

"Trả lời đi!".

"..."

"Tất nhiên khi đó tôi sẽ trở thành một người cha tuyệt vời rồi phải không?".

Jung Eunsung dịu dàng nhìn Lee Soohyun, nụ cười của cậu tựa ánh nắng mặt trời khiến anh rung động.

Jung Eunsung không nghĩ đó là một câu hỏi nghiêm túc, nhưng câu trả lời của cậu không hề có sự đùa giỡn.

Và trớ trêu thay điều đó đã không còn là nếu như nữa, vì nó đã thật sự xảy ra. Lee Soohyun đã có thai trong khi chỉ mới bước sang độ tuổi trưởng thành.

"Cái này là thế nào hả Soohyun?".

Mẹ anh vô cùng tức giận khi vô tình tìm được que thử thai được giấu dưới gối trong phòng ngủ của anh.

Khoảnh khắc ấy Lee Soohyun tuyệt vọng hơn bất cứ ai. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh phải thi đại học, nhưng đến lúc đó đứa bé cũng sẽ dần dần phát triển theo thời gian, tương lai tươi sáng của anh sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại.

Anh nhớ lại chuyện hôm ấy.

Tay Jung Eunsung nhấc chân Lee Soohyun đặt lên vai của mình, tiếp đến dương vật to lớn của cậu chậm chạp tiến vào bên trong cơ thể Lee Soohyun, cơn đau đớn lập tức ập đến, anh khẽ rên lên một tiếng.

"A...".

Cậu nở nụ cười cúi đầu hôn lên mắt Lee Soohyun.

"Cậu siết chặt tôi quá đấy!".

Đây là lần đầu tiên cả hai không dùng bao cao su hay bất kì biện pháp an toàn nào khác. Da thịt trần trụi cứ thế ma sát mãnh liệt vào nhau, cho đến khi những giọt tinh dịch nhớp nháp màu trắng tuôn chảy vào cơ thể Lee Soohyun rồi chúng bị tràn ra ngoài làm ướt đẫm tấm ga giường.

Lúc làm tình trong tình trạng như vậy cả Jung Eunsung và Lee Soohyun đều không nghĩ đến việc anh sẽ có thai, vì điều đó là hoàn toàn là bất khả thi, không có khả năng.

Tại thế giới này không những nữ giới mà cả nam giới cũng có thể mang thai nhưng tỉ lệ chiếm chỉ 17% dân số là nam là có thể mang thai. Đương nhiên rằng Lee Soohyun không thể nằm trong số đó.

Nhưng không ngờ kết quả lúc ấy lại bị nhầm lẫn với một bạn học nam khác bởi tên hai người giống nhau. Lee Soohyun vừa biết điều này vào sáng hôm nay khi kiểm tra lại, anh đã đinh ninh rằng mình có thai là chuyện không thể nào. Nhưng đáng nực cười thay chuyện anh không ngờ tới nhất cuối cùng đã xảy ra.

"Người đó là ai, mau dẫn cậu ta đến đây!".

"M-Mẹ...".

"Con không có sự lựa chọn nào ở đây cả. Mau đưa cậu ta đến đây và phải nhanh chóng bỏ đứa bé trong bụng đi trước khi quá muộn màng".

Bỏ đứa bé này đi sao?

Rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy ra? Chưa bao giờ Lee Soohyun cảm thấy bất lực như hiện tại. Một bài toán dù khó vẫn luôn có đáp án và bên cạnh đó còn có nhiều cách giải khác nhau. Song, bây giờ anh lại bị mắc kẹt trong một bài toán mà chỉ có con đường duy nhất để đi, và đích đến chính là kết quả đã được định sẵn ngay từ đầu.

Đêm đến, Lee Soohyun nằm trên giường ngủ, bàn tay đặt lên bụng, anh cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ ở bên trong.

"Thật ấm áp".

Hơi ấm truyền từ bụng Lee Soohyun đến từng đầu ngón tay của Jung Eunsung. Trong bụng anh hiện tại thì ra còn có một sự sống khác mà cậu không hề hay biết.

"Từ khi nào?".

"Vào ba tuần trước".

Quả nhiên là lúc đó.

"Mặc dù chuyện này có hơi đột ngột nhưng-".

"Tôi sẽ bỏ nó!".

"Sao cơ?".

"Tôi sẽ đi phá thai!".

"Ra là vậy...".

Jung Eunsung có chút hời hợt, Lee Soohyun không đáp lại vậy nên cả hai cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng.

"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về".

"Nếu là vì tôi đang mang thai thì không cần!".

"Chỉ lần này thôi, hãy để tôi được quan tâm cậu!".

"...".

*

Cạch

Nghe tiếng mở của mẹ Lee Soohyun liền nước ra ngoài.

"Soohyun...".

Lee Soohyun về nhà chỉ có một mình.

"Con không muốn để mẹ gặp mặt cậu ta sao?".

Bà im lặng nhìn anh sau đó nhẹ nhàng bước lại gần nhàng ôm lấy anh.

"Xin lỗi, hôm qua mẹ có hơi nóng vội quá nên mới nói ra những lời đó!".

"Mẹ...".

Người phụ nữ ôm chặt Lee Soohyun vào lòng, anh biết bà luôn lo lắng cho mình. Nếu không nhanh chóng bỏ đứa bé này đi thì anh sẽ không thể tham gian kì thi đại học sắp tới, việc học tập của anh sẽ bị đình chỉ lại.

Hiện tại là thời điểm quan trọng quyết định cuộc đời của Lee Soohyun, nếu bỏ lỡ nó anh sẽ không còn cơ hội nào khác. Là anh đã quá chủ quan.

"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ phải lo lắng!".

Anh vòng tay đáp lại cái ôm của bà, nước mắt rơi xuống hai bên bờ má. Quả nhiên, chỉ có lựa chọn này là tốt nhất mà thôi.

Tối hôm đó, là một buổi tối vô cùng nặng nề, Lee Soohyun luôn ôm lấy bụng mình vì cơn nhức nhối từ bên trong.

Ting.

Điện thoại anh reo lên, một dòng tin nhắn được gửi đến.

"Cậu có thể xuống dưới nhà một chút được không?".

Lee Soohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến anh đứng dậy tiến tới gần đó.

Vén rèm sang một bên, từ trên cao nhìn xuống anh thấy Jung Eunsung đang đứng trước cửa nhà mình.

"Tên này đến đây làm gì vậy chứ?".

*

"Hôm nay tôi sẽ đưa cậu về".

"Nếu là vì tôi đang mang thai thì không cần!".

"Chỉ lần này thôi, hãy để tôi được quan tâm cậu!".

"...".

"Không, tôi có thể tự đi được không cần cậu bận tâm!".

Lee Soohyun lướt ngang qua Jung Eunsung. Lần này cậu không đuổi theo anh, mà chỉ đứng im, lặng lẽ ngước nhìn bóng dáng Lee Soohyun khuất xa dần.

*

Thời tiết khá lạnh lẽo, cậu ta đứng đó vào giờ này không sợ bị cảm sao? Hơn hết anh chỉ thấy cậu ta mặc mỗi chiếc áo khoác...

Nghĩ gì đó mà anh đã lấy theo khăn choàng cổ của mình.

Cạch.

Vài giây sau Lee Soohyun đã ở trước mặt Jung Eunsung.

"Cậu đến đây làm gì?".

"Chỉ là nhớ cậu thôi .^^".

"Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao, cậu nhớ cái gì chứ?".

"Được rồi, tôi nhớ con của chúng ta!".

Jung Eunsung nắm lấy tay Lee Soohyun, chà lòng bàn tay mình vào tay anh.

"Tay cậu lạnh thế, phải giữ ấm cho bản thân chứ!".

Ha, xem ai đang nói kìa, chẳng phải cậu cũng như vậy sao Jung Eunsung?

"A, Jung Eunsung, có phải là cháu không?".

"Dạ vâng, cháu chào cô ạ!".

Ban nãy bà nhìn thấy Lee Soohyun vội vàng đi ra mở cửa nhà, không biết là có chuyện gì nên mới tò mò ra xem.

"Thật là, Soohyun à sao con không mời bạn vào nhà chứ, trời lạnh như thế này lỡ Eunsung bị cảm thì phải làm sao?".

"Dạ cháu không sao đâu ạ, cháu chỉ định nói chuyện với Lee Soohyun một chút thôi ạ!".

Jung Eunsung lễ phép đáp lại. Bà cũng rất quý cậu nên mỗi lần gặp được cậu đều rất vui vẻ, chỉ là nếu như không nhìn thấy cậu ta đang nắm tay con trai của mình.

Bầu không khí giữa hai đứa rất khác lạ, bình thường Jung Eunsung cũng làm nhiều hành động thân thiết với Lee Soohyun nhưng bà không nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây Lee Soohyun lại có thai, người luôn ở cạnh anh không ai khác là Jung Eunsung, phải chăng thật sự đây là lí do mà Lee Soohyun không muốn cho bà biết mặt bố của đứa bé.

"Bây giờ cháu phải về đây ạ!".

"À... ừ, cháu về cẩn thận!"

Bà cười gượng gạo chào cậu sau đó khép cửa quay vào trong. Sau đó, Lee Soohyun cởi khăn choàng cổ trên người mình ra đeo lên cổ của cậu.

"Thời tiết như vậy mà cậu còn dám ăn mặc mỏng manh thế này ra đường sao?".

Jung Eunsung mỉm cười, vòng hai tay ra sau lưng kéo anh vào lòng, mặt sát gần nhau chỉ thiếu vài centimet nữa thôi là môi chạm môi rồi.

"Jung Eunsung... buông tôi ra!". Lỡ như bị mẹ phát hiện thì...

"Cậu có thể suy nghĩ lại được không?".

"Cậu đang nói gì vậy hả?".

"Về con của chúng ta!".

"Nó là của tôi, chứ không phải của cậu!".

"Haha, cậu phũ phàng thật đó Soohyun à!".

Cậu cúi đầu hôn lấy cổ Lee Soohyun, để lại dấu tích màu đỏ ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt.

"Dù cậu lựa chọn như thế nào, tôi vẫn sẽ tôn trọng cậu!".

Ánh mắt họ giao nhau, Jung Eunsung chậm rãi đưa mặt tiến lại gần, áp sát môi mình lên môi anh.

"Ưm...".

Cái bụng đau nhức nãy giờ của anh bỗng dưng đã êm dịu trở lại, chắc hẳn là vì Lee Soohyun đã không còn căng thẳng nhờ có Jung Eunsung và vì đứa bé cảm nhận được sự ấm áp của hai con người mang lại.

"Tôi đã có quyết định của riêng mình!".

"Ừ, tôi sẽ lắng nghe lời cậu nói!".

Cuối cùng thì Lee Soohyun đã bỏ cái thai đi.

*

Jung Eunsung nhìn người trong lòng đã thiếp đi từ bao giờ, cậu thì thầm nhỏ ở bên tai anh: "Chúng ta đừng ly hôn nữa được không?".

Nhưng cậu không có quyền quyết định điều đó.

"Ừ!".

Lee Soohyun mở mắt ra nhìn cậu, Jung Eunsung đã nghe thấy câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip