#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cùng Jung Eunsung.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, đó là ngày giao thừa. Ít ra thì cũng có Jung Eunsung quan tâm đến chuyện này, thứ mà Lee Suhyun cho rằng chỉ là thừa thãi.

"Tại sao ngày nghỉ của tôi lại phải dành thời gian cho những chuyện không đâu do cậu bày ra vậy chứ?".

"Thôi mà Suhyun à, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nếu cậu không thích thì chúng ta đi về nhé?".

Lee Suhyun liếc sang bên cạnh nhìn Jung Eunsung, cậu ta đang mỉm cười thật tươi với anh.

"Về nhà tôi rồi sau đó chúng ta cùng nhau làm chuyện này, chuyện kia, kể từ ngày hôm đó thì cũng được khoảng thời gian rồi nhỉ?".

"Sao?".

"Hoặc nhà cậu cũng được .^^".

Cuối cùng anh buộc phải nghe theo lời Jung Eunsung mà đi "hẹn hò" cùng cậu ta, bởi anh biết rõ "chuyện này, chuyện kia" mà cậu ta đề cập đến ở đây là chuyện gì.

Đầu tiên là khu vui chơi giải trí, đã từ lâu lắm rồi Lee Suhyun không còn đến những nơi như thế này nữa.

"Chà, chỗ này thay đổi khá nhiều so với lần cuối tôi đến đây đó".

"Lần cuối cậu đến đây là bao lâu?".

"Hmm..." Jung Eunsung đưa tay lên cằm suy nghĩ: "Khoảng 10 năm chăng?".

10 năm sao?

"Cậu muốn thử trò đu quay không?".

"..." So với điều đó thì anh thích những trò cảm giác mạnh hơn, chẳng hạn như là...

Đôi mắt Lee Suhyun đảo về phía bên phải, một chiếc tàu lượn chạy với vận tốc cực nhanh trên đường ray làm bằng thanh sắt, cùng với tiếng la hét thất thanh của những người chơi. Sau đó anh quay sang nhìn Jung Eunsung, chỉ tay về hướng đó rồi nói: "Trò này...!".

Jung Eunsung ngơ ngác, chớp mắt hai lần.

"Suhyun à, chúng ta hãy giữ chặt tay nhau nhé?".

"Sao? Cậu sợ à?".

Lee Suhyun cười khẩy, về mảng này anh tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng Jung Eunsung.

"Hihi, đúng vậy đó Suhyun à, nên tôi ôm cậu có được không .^^ ?".

"Không!".

Cái tên này lại bắt đầu nói nhảm rồi, ở chỗ có biết bao nhiêu người như thế này, trộn lẫn vào là nhà báo, hay phóng viên nào đó thì sao? Từng cử chỉ của cậu ta có thể sẽ là miếng mồi ngon của giới truyền thông. Nếu phát hiện ra Jung Eunsung cùng với một người đàn ông thì...

"Thật may mắn khi cậu ở cạnh tôi, vì có cậu mà tôi thấy an tâm hơn nhiều rồi!".

Đang tập trung suy nghĩ, Lee Suhyun bị câu nói đó làm cho phân tâm vài giây.

"... Cậu nói vậy là ý gì?".

"Tôi-".

"Xin quý khách hãy kiểm tra dây an toàn, tàu sẽ bắt đầu khởi động!".

Br... br...

Tàu lượn từ từ tiến lên phía trước, Jung Eunsung giữ chặt tay Lee Suhyun và nở nụ cười thật tươi với anh. Nếu nói thẳng ra thì đến cả ánh mặt trời tỏa nắng chói chang trên cao cũng không thể sánh bằng nụ cười rực rỡ của cậu ta hiện tại.

"Aaaaahhhh!!".

Tới khúc tàu đi xuống, vận tốc trở nên nhanh hơn không còn chậm chạp như ban đầu. Tiếng la hét của người chơi vang ầm lên, hòa lẫn vào có âm thanh cười đùa bởi sự hưng phấn. Trong khi đó, Lee Suhyun lại không phát ra tiếng động nào, nhưng anh cảm nhận được bàn tay Jung Eunsung đang siết chặt mình hơn.

"Jung Eunsung?".

Anh quay sang nhìn cậu. Jung Eunsung đang nhắm chặt mắt, đôi môi mím lại với nhau. Không ngờ rằng Jung Eunsung cũng có bộ dạng này, cậu ta dựa dẫm vào anh như vậy thật không quen chút nào, song, anh lại không hề bài xích với điều đó.

Lee Suhyun từ đầu đến cuối luôn theo dõi Jung Eunsung. Mái tóc vàng của cậu phấp phới trong gió, lúc này anh lại muốn chạm vào mái tóc kia.

"Lee Suhyun?".

Vô thức anh thật sự đã chạm vào tóc của Jung Eunsung, khi nhận ra hành động của mình anh lập tức thu tay lại.

"Trên tóc cậu bị dính thứ gì đó...!".

Là nói dối, Jung Eunsung đương nhiên dễ dàng nhận ra được điều đó.

Khóe môi cậu cong lên, đột nhiên Lee Suhyun nghe thấy giọng nói trầm thì thầm nhỏ bên tai, âm lượng chỉ đủ cho một mình anh biết.

"...".

"Aaaaaahhhh!".

Lee Suhyun không chớp mắt nhìn Jung Eunsung. Tiếng thét kia dù có lớn cỡ nào cũng không còn lọt vào tai anh nữa, bởi cậu ta đã khiến bên tai anh chỉ còn đọng lại câu nói ấy.

Nhiệt độ bên dưới lồng ngực... nóng quá...

*
.

*

Tay chân Jung Eunsung mềm nhũn, bước xuống tàu lượn, cậu cảm giác như mình sắp mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đất. Quả nhiên là cậu ta rất tệ trò này.

"Huhu, cậu quá đáng quá đó Suhyun à!".

Jung Eunsung ngã người, tựa đầu vào vai Lee Suhyun, cánh tay vòng qua sau lưng ôm lấy cơ thể của đối phương.

"Này, Jung Eunsung!".

Lee Suhyun cố gắng đẩy Jung Eunsung ra, nhưng càng làm điều đó thì Jung Eunsung dường như càng dính chặt lấy anh hơn. Những người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hành động của hai người họ.

"Chàng trai tóc vàng kia trông quen mắt nhỉ?".

"Vậy sao? Tôi cũng có cảm giác đã nhìn thấy cậu ta ở đâu rồi nhưng không nhớ chính xác nổi".

Cũng may mắn rằng họ chỉ dừng chận một chút sau đó liền lướt qua. Jung Eunsung vùi đầu vào ngực Lee Suhyun nên không ai thấy được khuôn mặt của cậu.

"Này, cậu muốn mặt mình được lên trang nhất của tờ báo hả?".

"Tôi đang ôm người yêu mình thôi thì có sao đâu chứ .^^ ?".

"Người yêu gì chứ, cái tên này... Đừng nói linh tinh nữa, mau buông tôi ra!".

"Được rồi, nghe theo lời cậu!".

Chụt.

Jung Eunsung lùi về sau, giữ khoảng cách với Lee Suhyun, nhưng trước đó cậu không quên đặt nhẹ nụ hôn lên bờ má của anh.

"Chúng ta chơi trò gì tiếp theo đây nhỉ?".

Lee Suhyun đưa tay chạm vào nơi Jung Eunsung vừa hôn lên, các ngón tay co lại, miệng lẩm bẩm: "Đần độn!".

"Tôi yêu cậu!".

Giọng nói đó lại lần nữa vang vọng bên tai anh - Jung Eunsung chết tiệt, cậu ta nói dối một cách tự nhiên như vậy thật sự khiến người khác hiểu lầm mà!

*
.

*

Sau khi kết thúc buổi đi chơi ở công viên giải trí, Jung Eunsung chọn địa điểm buổi hẹn tiếp theo là rạp chiếu phim.

Phim mà họ xem chỉ là bộ tình cảm nhẹ nhàng mà thôi, cũng không có gì đặc sắc, nổi bật so với những bộ phim khác cùng thể loại, thế nhưng nó lại được đánh giá khá cao.

Điều quan trọng nhất khiến Lee Suhyun để ý đến, đó chính là nơi này không có ai khác ngoài anh và Jung Eunsung.

"Tại sao nơi này lại không có ai vậy?".

"Chẳng phải có chúng ta hay sao .^^ ?".

"Tôi không đùa với cậu!".

"Có lẽ vì đây là thời gian mà hầu hết mọi người đều bận rộn vì công việc của mình chăng? Hoặc có thể họ chọn xem suất khác?".

Cũng có khả năng. Thời gian mọi người đi xem phim là buổi tối, mà bây giờ đang là khoảng chiều, hơn nữa đây còn là một bộ phim về chuyện tình lãng mạn.

"Cậu không thấy chỉ có hai chúng ta ở đây rất đặc biệt hay sao?".

"Tại sao?".

"Tôi và cậu có thể làm nhiều chuyện mà không bị ai phát hiện".

"...".

Cậu ta lại như thế nữa rồi.

"Trong đầu cậu rốt cục chỉ có những thứ đó thôi sao?"

Jung Eunsung cong môi cười, sau đó cậu nắm lấy bàn tay của Lee Suhyun và hôn lên nó, ánh mắt ngước lên nhìn anh. Sâu thẳm tận cùng bên trong đôi mắt chất chứa thứ tình cảm phức tạp không thể diễn tả hết bằng lời.

"Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi!".

"Cái gì chứ...?".

Jung Eunsung nhướn người, hôn lên môi Lee Suhyun, cánh tay ôm chặt lấy phần eo đối phương, không để cho anh tự do cử động.

Lee Suhyun nhìn Jung Eunsung đang càng lúc lấn át tới, dù có kháng cự như thế nào cũng không thể tách Jung Eunsung ra khỏi người của mình.

Đầu lưỡi cả hai giao nhau, nước bọt được trao đổi qua lại rồi nhiễu xuống cằm. Tâm trí Lee Suhyun hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được điều gì ngay lúc này, và trong vô thức, anh đã vô tình chấp nhận hành động của Jung Eunsung.

"Ưm...".

Những âm thanh được tạo ra từ cả hai vang cả căn phòng. Cuối cùng sau vài phút Jung Eunsung cũng chịu buông ra, mặt Lee Suhyun ửng đỏ, hơi thở dồn dập và nhịp tim đập rộn ràng cả lên.

"Cái tên này, cậu định làm gì ở đây vậy hả?". Đặt phòng là được mà...

"Làm tình ở rạp chiếu phim không phải là một ý kiến khá hay sao?".

"Cậu còn dám nói vậy sao?".

"Tôi đùa thôi mà, dù sao tôi cũng không có ý định sẽ làm với cậu tại đây đâu. Nào, chúng ta đi tiếp nhé?".

Jung Eunsung đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Lee Suhyun ý muốn đỡ anh.

Im lặng một hồi cuối cùng Lee Suhyun cũng lên tiếng: "Cậu chẳng biết nghe lời gì cả!".

Lee Suhyun đặt tay mình lên bàn tay của cậu. Jung Eunsung nắm lấy bàn tay anh và kéo anh đi ra ngoài trong khi bộ phim vẫn còn đang dang dở.

Chính là phân cảnh lúc nam chính nhảy xuống biển để cứu người mình yêu, và dưới dòng nước lạnh lẽo nam chính đã trao cho cô gái kia một nụ hôn ngọt ngào.

*
.

*

Nơi họ đi đến tiếp theo là một nhà hàng, trông có vẻ rất sang trọng. Vừa bước vào bên trong đã mang lại cho anh một cảm giác khá thoải mái, bầu không khí tỏa ra xung quanh cũng không tồi.

Giữa chừng điện thoại Jung Eunsung reo liên tục, đáng lí ra cậu nên tắt nguồn mới đúng.

"Cậu cứ nghe máy đi!"

"Thật là... Suhyun à, tôi đi vệ sinh một chút nhé!".

Jung Eunsung đứng dậy đi ra ngoài, giờ đây ở nơi rộng lớn này chỉ còn lại Lee Suhyun.

Vì cậu ta chọn nơi gần bên cửa kính nên có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Chỗ này khá cao nên cảm giác như đang được ngắm nhìn cả một thành phố vậy.

Trời đã bắt đầu tối, đèn điện màu vàng chiếu sáng khắp nơi càng khiến màn đêm tỏa sáng và rực rỡ hơn.

Nãy giờ đã trôi qua hơn 10 phút, thế nhưng Jung Eunsung vẫn chưa quay lại. Không biết cậu ta làm gì mà lâu đến vậy chứ.

Lee Suhyun đứng dậy hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu rồi đi theo chỉ dẫn của chàng trai đó.

Đi thẳng sau đó rẽ phải, cuối cùng lại bắt gặp bóng lưng của Jung Eunsung đang đứng trước cửa phòng vệ sinh. Dường như cậu ta đang nói chuyện với ai đó, và vì cậu đang quay lưng với anh nên không phát hiện anh đã đứng quan sát mình từ bao giờ.

"Eunsung à...".

"Có thai rồi!".

Sao cơ?

"Là thật sao?".

"Đúng vậy đó! Đã được 2 tháng rồi!".

Lee Suhyun lặng người, răng nghiến môi đến ứa máu, ngón tay siết chặt lại với nhau lộ rõ từng đường gân xanh. Dù ngôn ngữ trên thế giới này có nhiều bao nhiêu cũng không đủ để diễn tả hết tâm trạng của anh hiện tại.

Anh xoay người rời đi, trở về chỗ ngồi rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jung Eunsung đã quay lại, nhìn mặt cậu ta có vẻ như đang rất vui vẻ. Phải rồi, không vui sao cho được chứ khi người phụ nữ của cậu ta vừa mang đến tin tốt như vậy mà.

Cạch.

Jung Eunsung kéo ghế ngồi xuống định nói điều gì đó thì Lee Suhyun đã nói trước.

"Tôi về đây!".

Lee Suhyun đứng dậy, Jung Eunsung lập tức giữ tay anh lại.

"Sao vậy Suhyun à, có chuyện gì sao? Với lại miệng của cậu...?".

Ha, ngay lúc này rồi mà cậu ta vẫn cố giấu sự thật với anh. Ban nãy cậu ta có nói mình từng làm điều này với một người, ngoài anh ra còn có một cô gái, thì ra là người đó sao?

"Không có gì cả, cậu mau buông tay tôi ra!".

"Vậy tôi đưa cậu về nhé?".

"Không cần. Tôi sẽ bắt taxi!".

"Nếu cậu không để tôi đưa cậu về thì tôi không cho cậu về đâu!".

"...".

*
.

*

Trên đường đi, Lee Suhyun và Jung Eunsung ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ còn cậu chỉ tập trung lái xe, lúc này Lee Suhyun mới nhận ra đây không phải là đường về nhà mình.

"Này, Jung Eunsung cậu đưa tôi đi đâu vậy?".

"Một lát nữa cậu sẽ biết thôi Suhyun à .^^".

"Dừng xe!".

"Sao?".

"Tôi nói cậu dừng xe!".

Lee Suhyun có vẻ đang tức giận nhưng Jung Eunsung không rõ lí do tại sao. Bầu không khí giữa cả hai đã thay đổi từ lúc cậu đi vệ sinh trở về, phải chăng đã có chuyện gì đó?

Chiếc xe dừng lại bên lề đường, Lee Suhyun tháo dây an toàn định mở cửa ra thì bị cánh tay của Jung Eunsung giữ lại.

"Cậu làm gì vậy hả?".

Lee Suhyun đối diện khuôn mặt Jung Eunsung. Họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Cậu nghe thấy rồi sao?".

"...".

"Đến đoạn nào rồi?".

Lee Suhyun cười khẩy: "Tôi nghe hết toàn bộ rồi!".

"Vậy có nghĩa là cậu chỉ mới nghe được một nửa nhỉ .^^ ?".

"Sao chứ...?".

Jung Eunsung mở cửa xe, kéo tay Lee Suhyun ra bên ngoài.

"Đến đây với tôi!".

"N-Này, khoan đã!".

Anh không thể chống cự lại cậu ta được, đúng là tên chết tiệt mà!

"Cậu hãy nhìn xem!".

"Hả?".

"Chỗ này!".

Jung Eunsung chỉ tay về phía trước mắt, Lee Suhyun khựng người, đôi mắt hướng theo nơi mà Jung Eunsung nói.

Ập vào mắt anh là một Seoul tràn ngập màu sắc lung linh. Nơi đây như một Seoul thu nhỏ, đến cả những tòa nhà cao chọc trời lúc này cũng thật nhỏ bé.

"Một chút nữa thôi! .^^".

"?".

"1, 2 ,3!"

BÙM!!!

"Chúc mừng năm mới nhé!".

Ánh mắt màu hổ phách của Jung Eunsung trở nên dịu dàng mỗi khi nhìn vào Lee Suhyun, khoảnh khắc ấy Lee Suhyun nhận ra rằng trái tim của mình đang dần đập nhanh hơn hẳn...

Pháo hoa từng đợt bắn lên trên bầu trời, một màu u ám giờ đây được lấp đầy bởi ánh sáng rực rỡ. Dù đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần nhưng anh tự hỏi tại sao lúc này nó lại tuyệt đẹp đến vậy chứ?

"Suhyun à!".

Jung Eunsung nắm lấy bàn tay Lee Suhyun, anh quay sang nhìn cậu nhưng cơn giận vừa rồi vẫn chưa giảm bớt.

"Cậu biết người phụ nữ đó là ai chứ?".

"Tại sao tôi cần phải biết người đó là ai? À, đó là người mà cậu nói rằng đã từng làm những điều này cùng với cậu có phải không?"

"Đúng rồi, Suhyun giỏi quá hihi .^^".

Tên khốn này!

"Vui lắm sao? Tôi thấy chuyện này chẳng có gì để cười cả!".

Jung Eunsung không nói gì thêm, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra là một chiếc hộp nhỏ, hình vuông, màu đen.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu".

Vẻ mặt Jung Eunsung nghiêm túc, không còn bộ dạng cợt nhả anh như vừa rồi.

Mở chiếc hộp ra, bên trong chính là chiếc nhẫn, nó không phải là chiếc nhẫn mới mà giống như đã lâu đời và qua tay nhiều người. Song, nó mang một vẻ đẹp riêng của mình, tuy không giống những chiếc nhẫn đắt tiền hiện nay nhưng có thể nhìn ra được người từng đeo nó đã trân trọng nó như thế nào.

"Gì đây?".

"Đây là thứ mà ông cố tôi đã tặng cho bà cố tôi, sau đó bà cố tôi trao cho ông nội tội tặng cho bà nội tôi, rồi bà nội tôi giao cho ba tôi tặng mẹ tôi rồi bây giờ mẹ tôi đưa cho tôi và đến lượt tôi tặng cho cậu!".

"...".

Tặng nó cho anh sao? Thật nực cười!

"Món đồ quý giá này tôi không dám nhận, cậu đem tặng cho người phụ nữ kia đi!".

"Người phụ nữ đó đã trao cho tôi giờ tôi đem tặng lại thì không được đâu Suhyun à! .^^".

"Cậu nói vậy là ý gì?".

"Là mẹ tôi đó .•ᴗ• Tôi được làm anh trai rồi, bây giờ tôi đã 30 tuổi mà nghĩ đến cảnh có một thằng nhóc gọi mình là 'Hyung' cũng vui đó chứ!".

"...".

Mẹ cậu ta sao?

Jung Eunsung chết tiệt, mình cũng là đồ chết tiệt! Thật muốn chui vào cái lỗ nào đó quá đi mất!

"Tôi-"

"Suhyun à, sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện, cậu hãy kết hôn với tôi nhé?".

BÙM!!! BÙM!!!

Ánh sáng lóe lên làm nổi bật hai chàng trai đang đứng cạnh nhau giữa màn đêm rồi biến mất trong phút chốc.

Lee Suhyun toan tính thế nào cũng không thể đoán ra Jung Eunsung đang âm mưu điều gì ở trong đầu. Thừa nhận rằng bọn họ đã làm tình cùng nhau nhiều lần, nhưng chắc rằng cậu ta sẽ không nảy sinh tình cảm với anh vì điều đó, cũng chẳng có lí do gì để khiến cậu ta như vậy cả. Không phải à cậu ta chỉ đang đùa giỡn với anh thôi sao?

"Cậu lại đang muốn bày ra trò gì nữa vậy? Là để đánh lừa Park Moon Seob sao? Nếu là như thế thì ít nhất cậu phải-".

"Không. Tôi thật sự muốn kết hôn cùng với cậu, Lee Suhyun!".

Cậu ta lặp lại lời nói, khẳng định mình không nói đùa.

"Ha, tại sao chứ?".

"Tôi yêu cậu, nhiêu đó còn chưa đủ sao?".

"Lí do gì... lí do gì khiến cậu yêu tôi? Vì xuất phát lòng thương hại, hay cậu thấy tôi là một kẻ ngu ngốc, tội nghiệp?".

"Từ khi bắt đầu nhận ra, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo cậu rồi...".

"..."

*
.

*

"Jung Eunsung, chơi bóng rổ cùng với nhóm bọn mình không?"

"Ừm, được thôi!".

"Tốt quá, có Jung Eunsung trong đội không lo sợ thua rồi".

"Haha, các cậu cứ nói quá!".

Các bạn học sinh nam vỗ vai Jung Eunsung cười đùa rất vui vẻ, cậu ta được tất cả mọi người yêu quý đúng là một con người không có bất kì khuyết điểm nào mà. Trái lại với sự hoàn hảo đó thì có một loại người dù cố gắng cách mấy cũng không hể với tới được.

"Chỉ biết học thôi thì có gì hay chứ? Nhìn Jung Eunsung kìa, cậu ấy lúc nào cũng tuyệt vời như vậy!".

"Nghe bảo rất có khả năng sắp tới, Jung Eunsung của chúng ta sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh đó!".

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi không phải sao, cậu ấy tài năng vậy mà!".

Khoảng cách giữa họ và Lee Suhyun không quá xa nên cuộc trò chuyện vừa rồi anh đã nghe thấy tất cả. Ánh mắt của anh hướng về nơi Jung Eunsung đang đứng, dù cho cậu ta có bị vây quanh bởi đám đông thì người khác vẫn luôn dễ dàng tìm thấy được bóng hình ấy bởi Jung Eunsung vô cùng nổi bật mà...

"Lớp các cậu có một người nữa, các cậu không định rủ cậu ấy chơi cùng sao?".

"Hả? Là ai chứ, chăng phải đã đông đủ rồi sao... À, ý cậu là Lee Suhyun ấy hả? Haha, cậu ta ư? Cậu ta suốt ngày chỉ biết học thôi, dù có rủ thì cậu ta cũng sẽ không đi đâu!".

Thì ra tên là Lee Suhyun.

"Vậy để mình thử đi rủ cậu ấy nhé?".

"Hả, sao chứ? Không được đâu Eunsung à!".

"Chưa thử thì làm sao biết được, lỡ đâu cậu ấy cũng thích bóng rổ thì sao?".

"Cậu ta thích bóng rổ? Haha, đó là chuyện không thể nào đâu, cậu ta vốn chỉ được cái học, ngoài thứ này ra cậu ta chẳng có điểm gì tốt cả!".

Một học sinh nam cười phá lên. Đôi mắt Jung Eunsung nheo lại như đang lườm đối phương, nhưng điều đó chỉ thoáng quá một giây, không ai kịp nhìn thấy.

"Hmm, vậy sao?".

Đúng lúc Lee Suhyun đi ngang qua bọn họ, Jung Eunsung lập tức chạy tới chạm vào vai Lee Suhyun.

"Này cậu-".

Lee Suhyun dừng chân, từ từ quay mặt lại đối diện với Jung Eunsung. Khoảnh khắc này trái tim cậu trở nên rộn ràng, thời gian tựa như thước phim đã bị tua chậm.

"Có chuyện gì sao?".

Giọng nói của Lee Suhyun thốt lên đã kéo Jung Eunsung trở về thực tại, không biết trong đầu cậu vừa suy nghĩ điều gì.

"À, cậu có muốn chơi bóng rổ với bọn mình không? Vừa hay bọn mình còn đang thiếu người .^^".

"Này Jung Eunsung đừng tự mình quyết định như vậy chứ!".

Jung Eunsung nhìn cậu bạn học kia, ra dấu bảo cậu ta giữ im lặng.

"...".

Lee Suhyun không muốn tham gia những hoạt động phiền phức như thế này. Anh ngước mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình đang bày ra bộ dạng mong chờ anh đồng ý.

"Ừ!".

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. Thật muốn rút lại hành động vừa rồi, anh có giỏi thể thao đâu chứ!

"May mắn ghê, mình được chung đội với Jung Eunsung, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!".

Jung Eunsung cười thay cho cậu trả lời, cậu liếc mắt về chỗ Lee Suhyun. Thật tình mà nói cậu muốn được chơi cùng với anh hơn.

"Aaa, tại sao lại chung đội với Lee Suhyun chứ?".

"Chỉ mong cậu ta đừng kéo đội xuống theo là may lắm rồi!".

Lee Suhyun không có phản ứng gì đặc biệt trước những lời nó đó, phải chăng anh đã luôn luôn hứng chịu sự chế giễu của mọi người xung quanh nên mới trở nên quen thuộc dẫ đến việc dần không còn cảm xúc.

"Bắt đầu nào!".

Lee Suhyun chưa từng chơi bóng rổ bao giờ, chỉ vì cậu ta nhìn anh bằng đôi mắt đó...

Lee Suhyun tập trung tầm nhìn lên người Jung Eunsung, nhưng từ bao giờ mà cậu ta đã tiến lên phía trước nhanh chóng giành lấy bóng trong tay đồng đội của anh và nhảy lên cao đập bóng vào rổ, giành được 2 điểm dễ dàng, không chút động tác thừa thãi.

"Này Lee Suhyun cậu làm gì mà đứng như khúc gỗ thế hả? Tại sao không chặn bóng đi chứ?".

Trước kia Lee Suhyun đã nghe nhiều lời đồn về Jung Eunsung rằng cậu ta tuyệt vời như thế nào, nhưng anh nghĩ mọi người chỉ đang làm quá lên, vì anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gọi là "tài năng" của cậu ta. Anh cho rằng trên đời này làm gì có ai sinh ra mà không có khuyết điểm chứ? Nhưng hiện tại Lee Suhyun mới nhận ra rằng Jung Eunsung thật sự là như vậy, mọi ngôn ngữ hoa mỹ trên thế giới đều dùng để miêu tả con người của cậu ta.

Tại sao cậu ta lại có thể làm được như vậy? Anh đã cố gắng học tập rất nhiều nhưng chẳng ai nhìn nhận điều đó. Có lẽ do sự tồn tại của Jung Eunsung đã che lấp đi một Lee Suhyun đang nỗ lực trèo lên đỉnh núi bằng tay không.

"Cuối cùng Lee Suhyun sẽ rớt xuống vực thẳm và trở thành kẻ thất bại mà thôi, cố gắng có ích gì chứ?".

Một bạn học cùng lớp nói với các bạn của mình như vậy, và Lee Suhyun đứng ngoài cửa vô tình nghe được tất cả.

"Lee Suhyun mau giành bóng từ tay Jung Eunsung đi chứ, đừng chỉ biết đứng im như vậy, cậu không phải là trọng tài đâu!".

"...".

Bàn chân Lee Suhyun cuối cùng cũng di chuyển. Anh tiến lên trước mặt Jung Eunsung, vì đã xem qua buổi tập bóng rổ của các bạn học vài lần nên hiểu biết được một chút.

Jung Eunsung đập bóng qua lại, đôi mắt anh chỉ tập trung vào cậu ta mà không để ý rằng Jung Eunsung đã chuyền bóng cho đồng đội đang đứng ở đằng sau của mình.

"Cậu đừng nhìn mặt mình chằm chằm như thế, quả bóng nằm ở trong tay mình kia mà .^^ cứ như vậy cậu sẽ thua đó!".

"Tôi sẽ đánh bại cậu!".

"Hả?".

Lee Suhyun không nói gì thêm mà lướt qua Jung Eunsung, còn huých tay cậu ta một cái thật mạnh.

"Chà, nhìn nhỏ người vậy mà lực mạnh ghê!".

Jung Eunsung cười trừ, xoa xoa cánh tay của mình.

"Cậu ta bị gì vậy chứ?".

"Không sao đâu mà, chúng ta tiếp tục thôi!".

Có thể thấy Lee Suhyun không đứng im nữa mà đã bắt đầu đuổi theo Jung Eunsung. Nhưng chỉ vì là Jung Eunsung thôi, còn những đối thủ khác thì anh hoàn toàn không để tâm đến.

"Cậu có vẻ kiên trì quá nhỉ? .^^".

"Tôi đã nói sẽ đánh bại cậu mà!".

"Muốn đánh bại tôi cậu không chỉ phải chặn bóng của tôi thôi đâu, bởi vì còn có những người khác sẽ giúp tôi ghi điểm nữa mà".

"Jung Eunsung!".

Jung Eunsung nhảy lên trên không trung, bàn tay nhận được quả bóng định tung vào rổ nhưng không ngờ Lee Suhyun lại nhảy lên theo chặn tầm nhìn của cậu, buộc cậu phải chuyền bóng cho người khác.

"Lần đầu tiên có người khiến Jung Eunsung rơi vào tình thế như vậy...".

"TUYỆT VỜI LẮM LEE SUHYUN!!!".

Jung Eunsung cười mỉa mai bản thân, cậu đã quá xem thường anh rồi, kể từ giây phút này phải cẩn thận hơn mới được!

"Cậu làm tốt lắm Lee Suhyun, nhờ cậu mà chúng tôi ghi được 2 điểm, cứ tiếp tục như vậy nhé!".

Các bạn nam cùng đội nhào tới khoác vai Lee Suhyun còn vò đầu của anh, rõ ràng vài giây trước họ còn dè bỉu anh vậy mà giờ đây thái độ đã thay đổi 180°.

Lee Suhyun gạt tay ra, biểu cảm vẫn không chút thay đổi.

"Thật là, không thể vui mừng một chút được sao?".

Trận đấu lại được tiếp tục, nhưng vì Jung Eunsung đã bắt đầu phòng bị nên không dễ gì giành được chiến thắng. Cuối cùng bên đội Lee Suhyun thua cuộc, kết quả này không khiến cho mọi người bất ngờ mà xem đó như là điều hiển nhiên.

"Các cậu làm tốt lắm!".

Jung Eunsung cùng đập tay với các bạn học. Lee Suhyun đi đến chỗ Jung Eunsung, tưởng chừng anh cũng muốn đập tay với mình nên cậu đã dơ tay lên.

"Lần sau nhất định tôi sẽ giành chiến thắng!".

Nói xong, Lee Suhyun quay lưng rời đi, còn lại bàn tay của Jung Eunsung chơi vơi giữa không trung.

"Haha, không ngờ Jung Eunsung lại có bộ dạng bị người ta từ chối như thế này!".

Những ngày sau đó, Lee Suhyun vô cùng tập trung vào việc chơi bóng rổ. Sắp tới có trận luyện tập cùng với Jung Eunsung, đó chính là cơ hội của Lee Suhyun nếu muốn đánh bại cậu ta.

"Các cậu định chơi bóng rổ sao?".

Phải khó khăn lắm để Lee Suhyun thốt ra câu nói này. Thật là, tại sao anh lại phải nói chuyện với những kẻ từng chế giễu mình kia chứ?

"G-Gì? Cậu cũng muốn chơi nữa à?".

Cả đám nhìn nhau, không ai có thể mở miệng mà đùn đẩy người này rồi lại người nọ.

Anh thật ngu ngốc, nghĩ gì mà lại làm ra trò này vậy chứ?

"Ồ, cậu là Lee Suhyun nhỉ? Hôm nay cậu có muốn chơi bóng rổ cùng mình nữa không?".

"... Ừ!".

*
.

*

Anh không ngờ chỉ có mỗi mình và Jung Eunsung trong phòng luyện tập bóng rổ cùng nhau, bầu không khí lúc này thật ngột ngạt.

"Lee Suhyun cậu thử ném bóng vào rổ cho tôi xem đi!".

"Sao?".

"Cậu trước đây chưa từng chơi bóng rổ bao giờ đúng chứ? Ít nhất cậu phải biết cách ghi điểm thì lúc đó mới có thể đánh bại tôi được .^^".

Tên này là đang xem thường anh sao?

Lee Suhyun cầm bóng trên tay, đôi mắt tập trung về phía trước, hít thở sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, anh tính toán thật kĩ sau đó dồn lực vào cánh tay đẩy quả bóng vào rổ.

Bộp, bộp.

Quả bóng trượt ra khỏi khung rổ rớt xuống mặt đất, quả nhiên là không thể làm được mà. Thà bắt anh giải 100 bài toán hơn là làm những chuyện này.

"Lee Suhyun cậu đừng nên dùng cánh tay mà hãy sử dụng cổ tay của mình ấy, như thế này này!".

Jung Eunsung bước ra sau lưng của Lee Suhyun, luồn tay qua vai Lee Suhyun giữ lấy quả bóng mà anh đang cầm, khuôn mặt áp sát vào bờ má anh, khoảng cách của cả hai lúc này dường như là bằng 0.

Từng nhịp tim của Jung Eunsung, Lee Suhyun có thể nghe được rõ ràng. Không rõ lí do tại sao mà trái tim anh cũng đang dần đập nhanh hơn bình thường.

Bàn tay Lee Suhyun chuyển động theo sự điều khiển của Jung Eunsung, ném quả bóng bay tới rổ, quả bóng xoay một vòng tròn trên khung rồi mới lọt xuống chạm tới mặt đất.

Lee Suhyun quay mặt lại, vô tình môi Jung Eunsung chạm nhẹ vào má Lee Suhyun. Dẫu cho chưa tới một giây, nhưng nó đủ khiến cả hai cảm nhận được cảm giác vừa rồi.

Mùi hương nhài trên cơ thể Lee Suhyun lan truyền tới mũi Jung Eunsung, như có điều gì lôi kéo, cánh tay Jung Eunsung di chuyển xuống hông siết chặt Lee Suhyun vào lòng, khuôn mặt đưa lại gần, tựa muốn hôn lên môi anh.

"N-Này Jung Eunsung!".

Giọng nói Lee Suhyun khiến Jung Eunsung khựng người, nhận ra hành động của mình đã vượt quá giới hạn.

"Xin lỗi!".

Jung Eunsung buông Lee Suhyun ra, cậu xoay người bỏ đi. Có là Jung Eunsung cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc nãy tại sao lại muốn hôn anh.

Lee Suhyun căn bản chưa kịp thích ứng tình hình, anh không biết Jung Eunsung đang định làm gì nhưng cậu ta càng tiến gần lại với anh hơn thì nhịp tim của anh lại mỗi lúc một tăng cao.

*
.

*

Sắp tới kì kiểm tra, dạo này Lee Suhyun dành hơi nhiều thời gian cho việc luyện tập bóng rổ. Mà ngày mai chính là thời điểm diễn ra trận đấu cùng với Jung Eunsung. Lần này anh không thể thua cậu ta được.

Nhờ sự hướng dẫn của Jung Eunsung, Lee Suhyun đã học được cách ném bóng, nhưng chỉ với nhiêu đó không đủ để đánh bại cậu ta. Cần phải cố gắng thêm mới được.

"Jung Eunsung, cậu có thể chỉ tôi chơi bóng rổ được không?".

Giờ ra về, Lee Suhyun chặn đường Jung Eunsung, sau sự việc hôm trước cậu có chút ngại ngùng khi đối diện với anh, nhưng anh lại tỏ ra như không có chuyện gì.

"Cậu không ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới sao?".

"Trong tiết học tôi đã ôn nhiều rồi nên có lẽ sẽ ổn thôi!".

Jung Eunsung nhìn quầng thâm trên mắt Lee Suhyun ngày càng đậm, điều gì đã làm cho anh phải kiên trì đến vậy?

"...".

Cả hai cùng nhau vào phòng luyện tập bóng rổ, may mắn thay Jung Eunsung có giữ chìa khóa dự phòng.

Cậu và anh để cặp xuống mặt đất. Jung Eunsung tiến tới lấy một quả bóng rồi nói với Lee Suhyun: "Hôm nay cậu hãy cố cướp bóng từ tay của mình nhé!".

Lộp bộp, lộp bộp.

Âm thanh va chạm của bóng vang vọng khắp căn phòng, kèm theo tiếng giày ma sát trên sàn nhà. Tuy ồn ào nhưng anh lại cảm thấy thích thú với nó.

Lee Suhyun bắt chước theo chuyển động Jung Eunsung, cậu đã nhận ra điều này.

"Ha, tốt lắm!".

Jung Eunsung xoay người ra sau Lee Suhyun, bàn chân bật xa khỏi mặt đất, ngã người về phía sau, thành công ném bóng vào rổ trong chớp mắt.

"Hộc, hộc...".

Hơi thở Lee Suhyun dồn dập, mồ hôi nhễ nhại ướt đầy cơ thể - Rốt cục phải làm sao, mới có thể đánh bại được cậu ta?

"Bóng rổ không phải chỉ chơi ngày một ngày hai là có thể thành thạo được, bất cứ điều gì cũng như vậy. Kết quả ngày mai có như thế nào thì cậu cũng nên thấy vui vẻ vì mình đã nỗ lực hết sức rồi!".

Jung Eunsung mỉm cười. Bầu không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

"Vui vẻ sao?".

"Ha, dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi người vẫn chỉ xem như đó là trò đùa. Chẳng phải sự tồn tại của cậu đã khiến cho tôi thành ra như thế này hay sao?".

Lee Suhyun quay lưng lấy cặp của mình đeo lên vai rồi rời khỏi căn phòng.

Hình bóng của anh khuất xa dần khỏi tầm mắt Jung Eunsung. Cậu vươn tay lên muốn níu giữ bóng hình ấy nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được.

*
.

*

Đã đến lúc trận đấu bắt đầu, giáo viên thể dục cũng tham gia vào vụ này. Hai bên đã đặt cược đội nào thắng thì đội còn lại phải bao đội kia ăn một tuần.

Phân chia đội đã xong, những người cùng đội với Jung Eunsung mừng như nhặt được vàng. Mặc dù đây chỉ là luyện tập nhưng ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là Lee Suhyun.

Trọng tài là thầy giáo tiến lên đứng giữa hai đội, tung quả bóng lên cao, Jung Eunsung dễ dàng giành được bóng, thế nhưng nhanh chóng đã có ba người kèm cặp Jung Eunsung, quả nhiên bọn họ lúc nào cũng dành sự ưu ái cho cậu mà.

"Khó thật đấy!".

Cậu bật nhảy lên không trung, ba người kia liền bật theo nhưng không cản được Jung Eunsung thành công ghi cú ba điểm.

Sau đó Jung Eunsung liếc mắt sang Lee Suhyun, cong môi cười với anh. Hành động với lời nói lại trái ngược nhau, cậu ta đang xem thường bọn họ.

"Jung Eunsung à, cậu ngầu quá đi!! Cậu đã cướp mất trái tim của mình rồi!!!".

Học sinh nữ đứng ngoài la hét, làm các bạn nam ghen tị.

"Jung Eunsung à, tiếp theo để mình ghi điểm cho nhé! Mình cũng muốn tạo ấn tượng đẹp trong mắt mọi người một chút!".

Một bạn học đứng cạnh thì thầm to nhỏ với Jung Eunsung, cậu cười tươi gật đầu đồng ý.

"Cậu nhớ phải cảnh giác Lee Suhyun!".

"Hả? Tại sao chứ?"

Dứt câu Jung Eunsung tiếp tục trở lại trận đấu mà không giải thích thêm lời nào, tuy nhiên cậu bạn kia không bận tâm đến lời nói của cậu, bởi hắn biết rằng Lee Suhyun thì có thể làm được gì đâu chứ?

"Được rồi Lee Suhyun à, cậu đã biết cách ném bóng rồi đúng không? Lát nữa tôi sẽ chuyền bóng cho cậu đó, cố gắng lên nhé!".

Cậu ta vỗ lưng anh. Anh không ngờ những con người này đã từng không xem anh ra gì, dùng lời nói để chế giễu, đùa cợt anh.

Tiếp tục, lại lần nữa có ba người kèm cặp Jung Eunsung, cậu không dễ dàng gì vượt qua được như lần trước. Nhưng lần này Jung Eunsung không có bất kì hành động nào mà nhường sân khấu lại cho đồng đội của mình thể hiện.

Ánh mắt Jung Eunsung hướng sang phía Lee Suhyun, cậu bạn kia đã giành bóng về tay đang đối đầu với anh ấy.

"Sao Jung Eunsung lại để kẻ như cậu chơi bóng rổ vậy chứ? Còn nhắc nhở tôi phải cẩn thận với cậu!".

Cậu ta bật nhảy, còn chưa kịp đưa tay lên thì từ bao giờ quả bóng đã bị Lee Suhyun cướp mất. Anh nhanh chóng xoay người, bắt chước động tác của Jung Eunsung mà nhảy lên, ngã người về phía sau rồi ném bóng vào rổ.

Vì hầu hết mọi người tập trung ở giữa sân, nên không ai chú ý đến một Lee Suhyun sẽ ghi điểm cả.

Lộp bộp, lộp bộp.

Quả bóng chạm mặt đất, nảy lên vài lần. Đáng tiếc rằng vừa rồi quả bóng không lọt vào rổ.

"Cái gì chứ? Ảo giác sao...?"

"Haha, sao có thể, người như cậu ta ấy vậy mà lại...!".

"Uoaaa, ngầu thật đó Lee Suhyun!!!".

Lee Suhyun khó chịu, anh đã luyện tập nhiều rồi nhưng vẫn không thể cho bóng vào rổ.

"Cậu, hãy chuyền bóng cho tôi!".

"Hả? À, ừ, được thôi!".

Đồng đội Jung Eunsung vẫn còn đang bất ngờ vì hành động vừa rồi của Lee Suhyun, thật không thể tin nổi rằng đây không phải là ảo giác, người suýt chút nữa ghi điểm vừa rồi không ai khác chính là kẻ suốt ngày chỉ biết học hành như Lee Suhyun.

"Vậy nên mình mới bảo cậu nên cảnh giác với Lee Suhyun".

"Xin lỗi, mình không ngờ điều này lại xảy ra".

"Trong một trận đấu, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa các cậu cũng không thể lơ là, nới lỏng cách giác, như Lee Suhyun vừa rồi đã khiến các cậu kin ngạc lắm phải không?".

"Lần tới hãy chuyền bóng cho mình, mình nhất định sẽ không để sai lầm của bản thân lặp lại lần nữa đâu!".

Quả thật sau chuyện vừa rồi mà bọn họ đã chú ý đến Lee Suhyun. Đến cả thầy giáo cũng không lường trước được việc Lee Suhyun có thể chơi bóng rổ, trước đây anh chỉ tập trung vào việc học không có người bạn nào, xung quanh anh trông rất cô đơn. Hiện tại như vậy cũng tốt, mọi người đã bắt đầu tin tưởng Lee Suhyun hơn.

Đồng đội Lee Suhyun giữ bóng vẫn đang tìm cách để chuyền cho Lee Suhyun nhưng anh bị hai người theo sát, căn bản là không có cơ hội cho bọn họ.

"Hãy chuyền bóng cho tôi!".

Nhớ lại ánh mắt kiên quyết của anh khi nói câu nói đó... Thôi thì đánh cược một lần vậy.

Bạn nam tóc nâu chuyền bóng cho đồng đội phía sau lưng, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra ra dấu, cả hai nhìn nhau gật đầu.

Đảo ánh mắt sang Lee Suhyun, trận này họ không có niềm tin chiến thắng vì đối thủ chính là Jung Eunsung, nhưng ít nhất cũng phải khiến họ nể phục đội mình!

Bóng cuối cùng cũng rơi vào tay Jung Eunsung, quả nhiên đúng kế hoạch đã được vạch ra sẵn.

"Nhưng mà Jung Eunsung, làm sao để chuyền bóng cho cậu mà không bị cậu ta cướp bóng chứ?".

"Cứ để cậu ta cướp thôi!".

"Hả?".

"Khi bóng rơi vào tay bọn họ sẽ bắt đầu tập trung vào việc ghi điểm mà không chú ý đến tôi. Jung Eunsung chắc chắc sẽ chuyền bóng cho người tóc đỏ kia, lúc đó tôi sẽ đoạt lại bóng!".

"Điều này nghe bất khả thi quá nhỉ? Đoạt bóng từ tay Jung Eunsung không dễ dàng chút nào!".

"Chưa thử thì làm sao mà biết được!".

Quả nhiên là cậu có ý định chuyền bóng cho người tóc đỏ. Hai người luôn theo sát Lee Suhyun giờ đây ánh mắt đã dồn lên người Jung Eunsung, nhân lúc này mà anh thoát khỏi bọn họ. Đến khi anh chạy sang chỗ Jung Eunsung, dù có nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Quả bóng đã rời khỏi tay Jung Eunsung và bay trên không trung hướng về phía tên tóc đỏ. Lee Suhyun nhảy bật lên mặt đất, dùng tay chặn đường đi của quả bóng.

Làm được rồi!

Anh cầm quả bóng trên tay, chạy đến sân đối thủ.

"Lee Suhyun cậu đừng nên dùng cánh tay mà hãy sử dụng cổ tay của mình ấy, như thế này này!".

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh dồn lực vào cổ tay đẩy quả bóng đi và...

Lộp bộp.

Cái gì chứ?

Ngay sau khi Lee Suhyun giành được quả bóng Jung Eunsung đã lập tức chạy theo, khoảnh khắc anh ném bóng, cậu đã đuổi kịp sau đó nhảy lên dùng tay đập quả bóng khiến bóng rơi xuống mặt đất.

"Tôi biết ngay cậu sẽ làm như vậy mà!".

Jung Eunsung cười, mồ hôi trên trán lại càng khiến cậu ta tỏa sáng hơn trong giây phút này.

Jung Eunsung nhanh chóng nhặt bóng lên, bước chân cậu tiến lên phía trước, vai cậu chạm mạnh vào vai anh cứ thế mà chạy ngang qua Lee Suhyun.

Lee Suhyun quay mặt lại nhìn Jung Eunsung, bóng lưng càng xa dần đến một lúc nào đó anh sẽ không thể đuổi theo kịp nữa...

Bíp.

Tiếng còi từ trọng tài vang lên, trận đấu đã kết thúc, đương nhiên là bên đội Jung Eunsung giành chiến thắng tuyệt đối.

"Cậu làm tốt lắm Jung Eunsung! Lúc nãy mình không nghĩ Lee Suhyun sẽ giành được bóng cơ, mặc dù cuối cùng bọn mình vẫn ghi điểm thành công!".

Dù sao thì đây chỉ là luyện tập, không nên nghiêm túc quá làm gì, bọn họ đã tận hưởng trận đấu này một cách vui vẻ nhất rồi.

"Lee Suhyun à, cậu tuyệt lắm đó, không ai nghĩ cậu có thể giành được bóng cả. Này, cậu có muốn gia nhập đội bóng rổ với bọn mình không, mình thấy cậu rất có tiềm năng đó!".

Lee Suhyun không nói gì, anh xoay người bỏ đi, bọn họ cũng đoán được anh sẽ như vậy mà.

"Cái tên này, đáng lẽ ra cậu nên thể hiện niềm vui vẻ một chút chứ!".

Cậu bạn tóc nâu chạy tới nắm tay Lee Suhyun lại.

Niềm vui sao?

"Tại sao tôi phải làm điều đó?".

"Thì là để...".

Lee Suhyun gạt tay cậu ta ra, tiếp tục đi về phía trước. Các ngón tay siết chặt lại với nhau, anh đã mong chờ điều gì vào khoảnh khắc đó? Cuối cùng vẫn không thể đánh bại cậu ta.

"Thật là, cậu ta vẫn cứng nhắc như vậy!".

Trong nhà vệ sinh, anh đối diện với bản thân trong gương, cả mặt lẫn tóc đều ướt đẫm bởi nước, hơi thở dồn dập và tim vẫn còn đập nhanh.

"Cuối cùng Lee Suhyun sẽ rớt xuống vực thẳm và trở thành kẻ thất bại mà thôi, cố gắng có ích gì chứ?".

Câu nói đó lại vang bên tai Lee Suhyun. Sự cố gắng của anh chỉ bởi vì sự tồn tại của Jung Eunsung mà nó đã trở nên vô nghĩa.

*
.

*

"Lee Suhyun, chơi bóng rổ cùng bọn tôi không? Ai cũng muốn cậu gia nhập đội cả!".

"Xin lỗi nhưng tôi bận học rồi!".

Bài kiểm tra lần này nhất định phải đánh bại Jung Eunsung!

"Vậy lần sau-".

"Lần sau tôi cũng bận học rồi!".

"Vậy khi nào cậu rảnh?".

"Khi nào cũng bận cả, tôi không rảnh như các cậu đâu, các cậu đang làm phiền người khác học bài đó!".

"Hả? Cái tên này kiêu ngạo quá rồi đó!".

Bọn họ cảm thấy Lee Suhyun đang dần quay về là một con người suốt ngày chỉ biết học hành, tưởng chừng sau vụ đó cậu ta sẽ trông khá hơn chứ.

"Haha, quả nhiên chỉ là một kẻ chỉ biết học với học, nhàm chán!".

Cậu bạn tóc nâu bỏ đi, thật sai lầm khi trông chờ điều gì đó ở kẻ như Lee Suhyun.

*
.

*

Vào tiết tự học, Lee Suhyun đến sớm, chọn vị trí ở cuối bàn sát bên cửa sổ, bắt đầu lấy sách vở ra bắt đầu học bài, ngày mai là kiểm tra rồi. Nhất định phải giành chiến thắng.

Nhưng bỗng anh cảm giác cảnh vật trước mắt đang tối dần đi. Buồn ngủ quá... dạo này anh vừa tập bóng rổ vừa thức để học bài nên cơn thiếu ngủ trầm trọng. Chỉ hôm nay nữa thôi mà.. nhưng nó đã dần xâm chiếm tâm trí anh. Đôi mắt anh chớp vài lần sau đó nhắm lại, đầu gục xuống bàn, không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình nữa.

Cảm giác mềm mại và... ngọt quá. Đây là gì vậy?

Lee Suhyun giật mình tỉnh giấc, tiết học chỉ vừa bắt đầu được khoảng nửa tiếng. Anh nhìn sang bên cạnh mình, chỗ ngồi bên cạnh anh trống không, nhưng anh lại cảm giác nhiệt độ lại rất ấm áp như có ai đó đã ở đây ngoài anh vậy.

Song, anh không quan tâm nữa tiếp tục chú tâm vào việc học.

*
.

*

Cuối cùng kì kiểm tra đã đến, hôm ấy Lee Suhyun có chút mệt mỏi nhưng vẫn hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp. Anh rất kì vọng vào bài kiểm tra lần này.

Anh đi ngang qua phòng luện tập bóng rổ, nhìn vào trong Jung Eunsung cùng mọi người đang tập luyện cùng nhau. Nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, anh lại nghĩ về lúc Jung Eunsung đang tiến lại gần với mặt anh, đột nhiên Lee Suhyun bất giác đưa tay chạm môi mình, dư âm vẫn còn đọng lại ở đây, cảm giác rất rõ ràng và chân thật không nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

Jung Eunsung ở trong phòng, vô tình phát hiện Lee Suhyun đứng bên ngoài đang nhìn về phía của mình. Hai ánh mắt giao nhau, khi nhận ra điều đó Lee Suhyun liền rời đi.

Hôm qua, cậu không định tham gia buổi tự học nhưng vì giáo viên rất mong cậu sẽ tham gia tiết học này nên cậu đanh phải miễn cưỡng đến lớp.

Mở cửa bước vào trong, cậu bắt gặp hình ảnh Lee Suhyun đang nằm ngủ gục trên bàn. Cậu khá bất ngờ vì Lee Suhyun lại có thể ngủ gục ở đây.

Jung Eunsung tiến về phía Lee Suhyun, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, sau đó quay mặt sang nhìn anh, bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc màu đen kia, rồi từ từ lướt xuống, mân mê khuôn mặt đối phương.

Như có thứ gì đó thu hút, Jung Eunsung sát lại gần Lee Suhyun, gần nữa và gần hơn nữa cho tới khi môi của cả hai áp lên nhau.

"Hahaha, lúc đó mình làm thế này nè, sau đó là thế này!"

Jung Eunsung nghe tiếng động liền giật mình buông Lee Suhyun ra.

Vừa rồi cậu làm gì vậy chứ? Tại sao khi ở cạnh anh lại xuất hiện cảm giác kì lạ đó, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh là cậu lại muốn được gần gũi với anh hơn.

Chuyện này, không lẽ là...

Cạch.

"Ồ, là Jung Eunsung sao?".

Cánh cửa mở ra, bước vào trong là hai cậu học sinh, Jung Eunsung không đáp lại mà đứng dậy rời đi.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?".

"Không biết!".

Bây giờ Jung Eunsung vẫn còn cảm giác khi hôn lên môi Lee Suhyun. Cậu thật sự bị điên rồi!

*
.

*

"Lee Suhyun!".

Nghe gọi tên mình, anh đứng dậy tiến lên phía trước nhận lấy bài kiểm tra từ tay của giáo viên.

85 điểm?

"Chà, có vẻ như dạo này sức khỏe em không được tốt lắm nhỉ, lần bày mặc dù chỉ được hạng ba nhưng lần sau cố gắng làm tốt hơn nhé!".

"Wow, là hạng ba, hạng ba kìa! Haha, cậu ta không những không được hạng nhất mà đến cả hạng hai cũng để vụt mất!".

"Trật tự! Tiếp theo Ahn Haekyung".

"Vâng vâng!".

Chàng trai tóc nâu tiến lên khuôn mặt tràn ngập niềm vui.

"Lần này em làm tốt lắm!".

Cậu ta nhìn bài kiểm tra của mình, tận 90 điểm!!

"Ha, Lee Suhyun à, tôi thắng cậu rồi!".

Nói xong cậu ta đi về chỗ, trước đó còn không quên huých vai Lee Suhyun một cái.

Bài kiểm tra trong tay Lee Suhyun bị vò nát, không thể đánh bại Jung Eunsung mà đến cả Ahn Haekyung cũng vượt mặt anh. Rõ ràng anh đã rất chăm chỉ học tập kia mà?

"Kẻ chỉ biết học thôi vậy mà lại không thể thắng nổi Jung Eunsung một lần, cả bóng rổ đến trong việc học, à không, bất kì lĩnh vực nào cậu cũng không thể giành chiến thắng. Bởi vì chỉ là một kẻ THẤT BẠI mà thôi, hahaha!".

Cả đám cười phá lên. Lee Suhyun cắn mạnh môi, dòng máu đỏ tan chảy trong miệng của anh. Không một ai hay biết rằng tâm trạng Lee Suhyun lúc này tồi tệ thế nào.

Khoảng cách giữa Lee Suhyun và Jung Eunsung ngày càng xa dần, kể từ ngày hôm đó đối với Lee Suhyun cậu ta đã là đối thủ của anh. Là một nỗi ám ảnh, một sự chấp niệm của cuộc đời anh.

*
.

*

"Tôi cần thời gian suy nghĩ về việc này!".

Kết hôn với Jung Eunsung, Lee Suhyun chưa bao giờ nghĩ đến, việc đó cũng sẽ không thể xảy ra.

"Cho đến khi đó... tôi sẽ giữ chiếc nhẫn này!".

"Sao?"

Lee Suhyun lấy chiếc nhẫn trong tay Jung Eunsung tự đeo lên tay mình. Thật kì lạ rằng lại vừa như in, tựa nó là dành riêng cho anh vậy.

"Nếu cậu đeo vừa tức là cậu sẽ trở thành vợ tôi đó Suhyun à .•ᴗ•".

"Tại sao tôi phải làm vợ cậu chứ?".

Jung Eunsung bật cười, cậu nắm lấy tay Lee Suhyun và mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay của anh.

"Thật tuyệt biết bao khi bây giờ cậu đã ở bên cạnh tôi!".

Cậu kéo anh lại gần, cánh tay phải luồn qua eo đối phương và ôm chặt anh vào lòng.

"Tôi yêu cậu!".

Khuôn mặt Jung Eunsung chậm rãi tiến đến gần Lee Suhyun, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại khi môi cả hai chạm nhau.

Lee Suhyun nhìn Jung Eunsung, tay anh vươn lên định làm gì đó nhưng dừng lại một chút, sau đó siết lấy tay áo cậu. Đôi mắt dần nhắm lại, nụ hôn đi vào sâu hơn tựa không có điểm kết thúc.

Từng đợt pháo hoa tung lên bầu trời, ở đây có hai con người trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

10 năm, đối với bọn họ là khoảng thời gian dài đăng đẵng. Sống từng ngày mà không biết khi nào sẽ gặp lại nhau, từng giây từng phút cứ thế trôi đi trong nhàm chán, thế nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau rồi cuối cùng được tìm thấy nhau.

"Cậu chính là lẽ sống của tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip