#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh sau chap 91.

***

Jung Eunsung đã xuất viện được vài ngày, song do Lee Soohyun quá bận rộn với công việc nên vẫn chưa thể gặp mặt cậu. Cho đến tận ngày hôm nay anh mới được nghỉ phép, vì vậy mà vào đêm hôm qua sau khi tan làm xong thì anh đã ngay lập tức lái xe thẳng đến nhà của cậu.

[Cậu ăn tối chưa?]

[Cậu đang quan tâm tôi sao?]

Lee Soohyun lờ đi câu hỏi của cậu, tiếp tục nhắn.

[Tôi sẽ mang cháo cho cậu.]

[Ừm, tôi chờ cậu. ^^]

Không thấy đối phương trả lời nữa Jung Eunsung mới đặt điện thoại xuống giường, bước tới tủ đồ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

"Tí tách, tí tách."

Cậu vươn tay tắt vòi sen, từng giọt nước rơi xuống mặt đất tạo ra những âm thanh đang dần dần nhỏ lại.

Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, dường như Lee Soohyun đã đến.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình. Hiện tại đã là 7 giờ 30 phút tối.

Nãy giờ hơn 5 phút rồi rồi nhưng anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cậu ta đang bận sao?

"Cạch."

Cánh cửa mở ra phá tan dòng suy nghĩ vừa rồi. Lee Soohyun đang nhìn điện thoại lúc này lại ngẩng mặt lên nhìn Jung Eunsung.

Cậu ta chỉ quấn chiếc khăn tắm ở hông dài đến đầu gối. Cả cơ thể và mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, ắt hẳn chỉ vừa mới tắm xong.

Lee Soohyun nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Cậu ta mang bộ dạng này ra mở cửa, nếu lỡ người đó không phải anh mà là một người nào đó khác thì sao? Chẳng hạn như Kim Seojoon hoặc người giao hàng.

"Cậu đến rồi."

Jung Eunsung nở nụ cười tươi, kéo anh vào trong nhà.

Trên bàn ăn, tô cháo vẫn còn nóng hổi, làn khói nghi ngút bốc lên rồi tan biến giữa không trung.

"Cậu ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa."

"Nhưng mà... Soohyun à tay tôi vẫn còn đau lắm."

Đôi mắt Jung Eunsung tràn ngập bi thương. Lee Soohyun liếc nhìn bàn tay trái dán miếng băng keo cá nhân của cậu rồi lại đảo con ngươi sang tay phải.

"Tay phải của cậu không bị gì."

"Lúc đánh Park Moonseob tôi lỡ dùng lực mạnh quá đến bây giờ vẫn còn đau."

"..."

Lee Soohyun im lặng. Cuối cùng thì Jung Eunsung đã thành công dụ dỗ Lee Soohyun đút mình ăn. Có lẽ anh đã phần nào nhận ra được điều đó song không vạch trần cậu.

Khoảnh khắc tại nhà Park Moonseob, anh cũng lơ mơ đoán được cậu ta có tình cảm với mình. Mặc dù chưa thể tin được điều đó nhưng giây phút hiện tại...

Trông cậu ta thỏa mãn nhỉ?

"Cậu mua cháo này ở đâu vậy?"

Không biết từ khi nào mà Jung Eunsung không còn cảm giác ngon miệng nữa, nhưng kỳ lạ rằng thứ này lại rất hợp khẩu vị của cậu.

"Tôi không mua mà là tự nấu."

Nghe lời Lee Soohyun nói làm Jung Eunsung bị bất ngờ. Anh tự tay nấu cháo cho cậu sao?

"Cậu..."

"Được rồi, cậu mau ăn đi."

Cậu nuốt cháo xuống cổ họng, đột nhiên xuất hiện một hơi ấm len lỏi vào trong trái tim của Jung Eunsung.

Chợt cậu nắm lấy tay của anh và hôn lên nó.

"N-Này, cậu làm gì vậy?"

"Chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn được ở bên cạnh cậu được không?"

Đáy mắt Jung Eunsung thể hiện sự chân thành khiến phía bên dưới lồng ngực của anh thoáng chút rung động.

Thời gian dần dà trôi qua, màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng tối trải dài bao phủ lấy thành phố rộng lớn Seoul.

Thời điểm hiện tại là cuối thu, tiết trời se se lạnh đặc biệt là vào ban đêm khiến người đi đường ai nấy cũng khoác trên mình những chiếc áo len dày giữ ấm.

"Đã lâu rồi tôi chưa đi dạo phố như thế này đấy."

Jung Eunsung nghiêng đầu cười với Lee Soohyun. Không biết là do nhiệt độ hay vì nụ cười kia của cậu ta mà làm hai bên gò má của anh bị ửng đỏ.

Nơi đây là một thành phố sầm uất nên người người lớp lớp chen chúc qua lại, suýt chút nữa thì Lee Soohyun đã vô tình va phải chiếc xe ô tô nếu như Jung Eunsung không nhanh chóng ôm lấy bả vai, kéo anh lại gần với mình.

"Cậu không sao chứ?"

Lee Soohyun nhìn cánh tay Jung Eunsung đang choàng qua vai mình. Khoảng cách giữa hai người bây giờ hoàn toàn bằng 0. Nếu như có tên nhà báo hay phóng viên nào đó ở đây lợi dụng cảnh này để chụp lại thì...

"Tí tách, tí tách."

Mưa?

Mọi người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy tìm chỗ trú. Jung Eunsung cởi áo khoác ra rồi trùm lên đầu của anh và sau đó, cậu vừa đưa anh tới mái hiên nào đó ở gần đây.

"Cậu ướt hết rồi."

"Không sao đâu, lát nữa tôi về nhà thay đồ là được mà."

Cả hai đứng tại chỗ một lúc thì có chiếc xe taxi đi ngang qua. Mưa càng lúc càng lớn hơn và không có dấu hiệu sẽ tạnh trong thời gian ngắn, thế nên cậu bảo anh hãy ở lại nhà mình một đêm và anh cũng không từ chối.

"Cậu tắm trước đi, tôi đi lấy đồ cho cậu."

Lee Soohyun níu tay Jung Eunsung lại, nhìn cơ thể ướt nhẹp như con chuột lột của cậu rồi nói.

"Tôi tắm sau cũng được."

"Hửm? Hay là... chúng ta tắm chung nhé?"

Vốn đây chỉ là trò đùa cậu bày ra để trêu chọc anh nhưng cái gật đầu hết sức nghiêm túc của Lee Soohyun đã khiến cậu bất động vài giây.

Trước kia họ cũng có tắm chung một lần nhưng mà khi ấy là Lee Soohyun đang ngủ, còn bây giờ thì anh hoàn toàn rất tỉnh táo.

"Để tôi gội đầu cho cậu."

"Ừm."

Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu vàng, dùng lực vừa đủ xoa xoa đầu cậu.

"Hihi."

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi thấy vui..." - Jung Eunsung quay mặt ra đằng sau, đối diện với Lee Soohyun - "Vui vì cậu đang ở trước mặt tôi."

Giây phút này quá đỗi yên bình, trong đó xen lẫn là sự hạnh phúc và ngọt ngào mà không ai muốn thoát ra cứ thích đắm chìm mãi.

Lee Soohyun đã nấu cháo cho cậu, cả hai còn hẹn hò cùng nhau, giờ thì anh còn gội đầu cho cậu nữa. Mặc dù đã trải qua nhiều lần thân mật nhưng lận này quả là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

"Cậu đừng nói nhảm nữa!"

"Tôi nói thật mà."

"..."

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Im lặng một hồi lâu sau đó anh mới đáp lại một từ "Ừ."

Cậu tiến sát lại gần, áp lòng bàn tay lên má của anh. Khoảnh khắc những đôi môi sắp chạm nhau Jung Eunsung thấy đôi mắt anh đang nhắm lại chờ đón cái hôn của cậu. Rồi đột nhiên cậu nghĩ điều gì đó mà rẽ hướng hôn lên trán Lee Soohyun.

"Chúng ta về phòng nhé?"

Jung Eunsung nhe răng cười toe toét. Không hiểu sao Lee Soohyun lại có cảm giác hụt hẫng.

Mà thôi như vậy cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip