#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.

*

Câu chuyện thứ mười.

Jung Eunsung có công tác đột xuất nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Lee Soohyun vừa tỉnh giấc thấy cậu không còn nằm ở bên cạnh mình như thường lệ, lúc này anh mới chợt nhớ ra là đêm hôm qua Jung Eunsung nói với anh rằng cậu ta có một số chuyện cần phải giải quyết, nên sẽ lên máy bay vào lúc nửa đêm. Dự định chuyến công tác này sẽ kéo dài khoảng một tháng, hoặc cũng có thể lâu hơn một chút.

Ban đầu Lee Soohyun nghĩ điều này rất đỗi bình thường, anh không tỏ ra luyến tiếc gì khi Jung Eunsung sắp đi xa. Trái lại thì Jung Eunsung rất buồn bã, cậu ta quấn chặt lấy anh không buông suốt đêm rồi sau đó Lee Soohyun vô tình thiếp đi và không biết cậu ta đã khởi hành từ lúc nào.

Một ngày trôi qua vẫn không khác gì so với những ngày trước. Thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm, tan làm sau đó trở về nhà.

Những ngày tháng hiện tại cứ như trở về khoảng một năm trước, khi anh chưa gặp lại Jung Eunsung. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán.

Dường như Lee Soohyun đã bắt đầu đã thấy nhớ Jung Eunsung.

Anh có chút không quen khi chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn này. Trước kia mỗi lần mà cậu ta bám dính lấy anh, anh đều thấy rất phiền phức nhưng không hiểu tại sao giờ đây lại thấy thật trống trải.

Cũng hơn hai tuần rồi kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Jung Eunsung vẫn chưa hề gọi điện hay nhắn tin gì cho anh cả.

Lee Soohyun cầm điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào màn hình.

Vẫn là những dòng tin nhắn cũ trước khi Jung Eunsung rời đi: "Tôi để đồ ăn trên bàn, cậu nhớ phải ăn hết đó Soohyun à".

Anh khi ấy nghĩ rằng cậu ta xem mình là trẻ con chắc, song hiện tại lại thầm mong Jung Eunsung sẽ liên lạc với mình dù biết cậu ta đang rất bận rộn.

"Này, Lee Soohyun!".

Một bàn tay đặt lên vai Lee Soohyun phá tan dòng suy nghĩ trong đầu anh.

Là Kim Minseok.

"Tiền bối, có chuyện gì sao ạ?".

"Cậu làm gì cứ dán mắt vào cái điện thoại thế? Tôi gọi cậu từ nãy đến giờ cũng không nghe".

"Mà thôi, cậu có muốn tham gia vào bữa tiệc thăng chức của giám đốc vào tối nay không?".

"...".

"Vâng".

"Haizz, tôi biết cậu sẽ trả lời như vậy nhưng giám đốc cứ một mực cố chấp muốn mời cậu đến-... Sao cơ?".

*

Lee Soohyun đã thực sự đến, điều này khiến cho các đồng nghiệp khá bất ngờ vì từ trước đến nay những buổi tiệc mừng như thế này của công ty anh đều từ chối tham gia.

"Hiếm khi thấy cậu Lee góp mặt ở buổi tiệc nhỉ, quả nhiên giám đốc đúng là người tài năng mà, lại còn trẻ như vậy. Hahaha".

Khi nhắc đến hai chữ "tài năng" kia Lee Soohyun nhận ra biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của cô gái đã thay đổi nhưng chỉ là trong phút chốc.

Bữa tiệc này thật nhàm chán, tập trung lại là những con người chỉ biết nịnh bợ người khác. Nhưng buồn cười thay họ lại không để ý rằng có ai đó đang rất khó chịu với điều này.

"Tôi xin phép ra ngoài một chút".

Lee Soohyun cầm theo thuốc lá ra ngoài, đứng trong một góc tối ở con hẻm, anh châm đầu điếu thuốc và rít một hơi.

Bỗng giọng nói của người phụ nữ vang lên: "Anh có thể cho tôi mượn bật lửa được chứ?".

Lee Soohyun ngẩng mặt lên. Đèn của chiếc xe ô tô chạy ngang qua chiếu sáng làm nổi bật lên khuôn mặt của cô gái trẻ trong màn đêm.

Thật xinh đẹp.

Lee Soohyun đã nghĩ như vậy. Cô ấy là người đầu tiên ngoài Jung Eunsung mà Lee Soohyun nghĩ rằng thật sự rất đẹp.

Mái tóc màu vàng và đôi mắt hổ phách kia gợi cho anh nhớ về người nào đó.

"Xin lỗi, bộ trên mặt tôi có dính gì sao?".

"A, không có, tôi xin lỗi"

Lee Soohyun lúc này mới biết mình đã thất lễ rồi.

Anh đưa bật lửa cho cô, bầu không khí giữa cả hai trở nên tĩnh lặng không ai nói lời nào.

Khói thuốc lá từ trong miệng cô gái bay lên không trung rồi tan biến, cô lên tiếng hỏi anh: "Anh không thấy ngạc nhiên sao?".

"Tại sao tôi phải ngạc nhiên?".

"Mọi người đều đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, họ luôn cho rằng tôi là người con gái hoàn hảo và trong sáng, nên khi thấy tôi hút thuốc đều rất bất ngờ".

"Tôi không nghĩ việc này có gì lạ".

Cô gái bật cười vì không nghĩ rằng anh sẽ thốt ra câu nói ấy.

"Anh đúng là khác so với đám người suốt ngày chỉ biết nịnh bợ ở trong kia mà"

Cả hai nói được vài ba câu thì cuộc trò chuyện kết thúc rồi cùng nhau quay vào bên trong.

Lee Soohyun ở lại thêm tầm chục phút rồi ra về trước.

Một ngày lại kết thúc, chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra.

*

Ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Đã bắt đầu bước sang mùa đông nên thời tiết khá lạnh lẽo, người đi đường ai nấy đều mặc trên mình những bộ quần áo dày cộm.

Lee Soohyun điều chỉnh nhiệt độ vừa phải để tắm rửa. Sau khi xong xuôi anh trở về phòng, lấy chiếc laptop đặt lên đầu gối ngồi ở trên giường.

Định sẽ thức trắng đêm để hoàn thành công việc nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Jung Eunsung gọi đến.

Lee Soohyun lập tức bắt máy. Anh áp điện thoại ở bên tai, giọng nói của Jung Eunsung dịu dàng như đang thì thầm với anh: "Soohyun à".

"Cậu có chuyện gì?".

Nghe giọng nói của cậu ta tựa như đã say rồi.

"Tôi nhớ cậu!".

"Cậu say rồi sao?".

"Ừm... Có một chút?".

"Chẳng phải cậu đang bận hay sao, vậy mà còn uống rượu?".

"Tại vì đối tác của tôi mời tôi uống, tôi không thể từ chối được".

Lee Soohyun thở dài.

"Còn dạ dày của cậu, uống rượu như vậy có ổn không?".

"Dạ dày của tôi đã tốt hơn nhiều rồi nên cậu đừng bận tâm".

Dù Jung Eunsung nói như vậy nhưng vẫn không hoàn toàn khiến anh bớt lo lắng. Cậu nhanh chóng đổi sang chủ để mới để Lee Soohyun quên đi việc này.

"Vậy cậu có nhớ tôi không Soohyun à?".

Bên đầu dây im lặng, tuy không thể nhìn thấy bộ dạng của anh hiện tại nhưng Jung Eunsung vẫn muốn trêu chọc anh một chút.

"Ừ".

Jung Eunsung ngơ ngác vài giây, cậu không nghĩ anh sẽ đáp lại câu hỏi này của mình một cách nghiêm túc.

Bất giác khóe môi cậu đã cong lên, nở một nụ cười trông rất hạnh phúc.

"Tôi ước gì mình có thể quay về bên cạnh cậu ngay lúc này".

"...".

"Đã khuya rồi cậu đừng nói nhảm nữa, mau đi ngủ đi!".

"Được rồi Soohyun à, cậu cũng đừng thức khuya làm việc đấy. Chúc cậu ngủ ngon nhé!".

Lee Soohyun cảm thấy cơ thể mình đang dần ấm lên, nhịp tim cũng đang bắt đầu đập nhanh hơn hẳn. Phải chăng vì đã lâu rồi anh không được nghe giọng nói của cậu?

"Khoan đã, Jung Eunsung!".

"Sao vậy Soohyun à?".

Lee Soohyun ngập ngừng thốt ra câu nói: "T-Tôi muốn được nói chuyện với cậu thêm chút nữa được không?".

Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ dành cho Jung Eunsung, đầu tiên là Lee Soohyun nói nhớ cậu và bây giờ chính là cái này.

Quả nhiên Lee Soohyun của cậu rất đáng yêu.

*

Khi không còn nghe thấy giọng nói của đối phương nữa Jung Eunsung nghĩ rằng Lee Soohyun đã ngủ rồi. Vậy là cậu đã tự lảm nhảm một mình suốt nãy giờ mà không hề nhận ra.

Jung Eunsung cười trừ, kết thúc bằng một câu nói nhưng không biết anh có nghe thấy hay không.

"Tôi yêu cậu, cậu ngủ ngon nhé!".

Bíp. Âm thanh vang lên, Jung Eunsung đã tắt máy.

Lee Soohyun lẳng lặng ghi âm hết từng lời nói của cậu. Đặc biệt là câu nói cuối cùng, anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiều lần.

"Tôi cũng vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip