#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Lee Soohyun và Jung Eunsung.

*

Câu chuyện thứ tám: Một ngày gọi "Hyung" của Jung Eunsung.

"Hyung, chào buổi sáng".

Jung Eunsung nở nụ cười tươi.

"Cậu đừng gọi tôi như vậy nữa".

"Sao vậy? Hyung không thích sao?".

Lee Soohyun siết chặt áo của Jung Eunsung, cúi đầu tựa vào lồng ngực của cậu để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

"Hyung à".

"D-Dừng lại đi!".

Hai bên tai của anh đã đỏ bừng lên cả rồi.

...

"Hyung à, giúp em lấy bộ đồ trong tủ quần áo với".

Giọng nói của Jung Eunsung từ trong phòng tắm vọng ra bên ngoài.

Lại nữa... Cậu ta dường như rất thích trêu chọc anh và không phát ngán những trò này.

"Không thích".

"Anh nỡ nhẫn tâm để em không mặc gì và đi ra ngoài sao?".

Lee Soohyun nghiến răng, anh tiến tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, sau đó đứng ngoài cửa phòng tắm luồn tay qua khe cửa định đẩy quần áo vào trong thế nhưng bàn tay của anh lại bị Jung Eunsung túm lại, cậu kéo anh vào với mình.

"Cậu đang làm gì vậy?".

"Hihi, hyung sẵn tiện giúp em mặc quần áo luôn nhé?".

Tên biến thái.

"Tại sao tôi phải làm thế? Cậu tự mà mặc đi!".

Lee Soohyun xoay người rời đi nhưng bàn tay Jung Eunsung từ phía sau vòng qua eo anh giữ chặt anh lại.

Cậu nghiêng đầu hôn lên má anh và thì thầm ở bên tai: "Hyung...".

"...".

Cuối cùng Lee Soohyun vẫn không thể phản kháng Jung Eunsung.

Chuyện này xảy ra là bởi vì ngày hôm trước...

Lee Soohyun giận Jung Eunsung rồi, mà lí do thì rất đơn giản và dễ hiểu. Căn nhà bên cạnh nơi chung cư mà Jung Eunsung và Lee Soohyun đang sống có một cậu con trai mới chuyển tới. Hắn ta là một họa sĩ, nên nói chuyện rất hòa hợp với Jung Eunsung, thậm chí cả hai còn trao đổi thông tin liên lạc với nhau, và hắn qua lại nhà Jung Eunsung một cách thường xuyên, gần như đã trở thành một người bạn tốt với Jung Eunsung.

Hôm nay Jung Eunsung có hẹn với hắn, và cậu ta đã về nhà trễ.

Lee Soohyun đã bắt đầu tức giận. Nhắn tin cho cậu thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Giờ đây trong đôi mắt màu đen của anh thể hiện rõ sự căm phẫn.

Bing bong, bing bong.

Bên ngoài vang lên âm thanh chuông cửa, Lee Soohyun nghĩ rằng Jung Eunsung đã về nhưng lại thắc mắc tại sao cậu ta không trực tiếp mở của mà lại bấm chuông?

Anh bước ra mở cửa, cánh cửa vừa mở hình ảnh Jung Eunsung say khướt khoác vai một người đàn ông đã lọt vào mắt Lee Soohyun, mà người đàn ông đó chính là thằng nhóc hàng xóm, hắn còn ôm bên hông Jung Eunsung.

"À chào anh, em-".

"Soohyun à".

Jung Eunsung mở mắt nhìn thấy Lee Soohyun liền buông chàng trai kia ra và bước tới ôm chầm anh.

"Tôi nhớ cậu quá!".

"Này, Jung Eunsung...!".

Cậu ta nặng quá.

Anh vươn tay đỡ lấy cậu, cơ thể cao lớn của Jung Eunsung đè trên người Lee Soohyun khiến chân anh muốn khụy xuống mặt đất.

Đột nhiên chàng trai kia bị tàng hình giữa hai con người này cho đến khi Lee Soohyun bảo câu: "Được rồi, cậu về đi" với hắn thì hắn mới chào hỏi vài câu rồi quay lưng trở về nhà của mình.

"Anh ấy hình như... đang ghen với mình thì phải?".

Hắn thấy ánh mắt mà anh nhìn mình thật sự rất dữ dội. Tự nhủ trong lòng chắc rằng từ giờ mình nên bớt ở cùng với tiền bối Jung thì hơn.

Sáng hôm sau Jung Eunsung tỉnh lại trên giường, nhìn lên trần nhà quen thuộc, cậu tự hỏi mình đã về nhà rồi sao?

Lee Soohyun đã dậy từ sớm, Jung Eunsung vào phòng khách thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Soohyun à, đêm qua cậu đã đến đón tôi về sao?".

"Không phải tôi".

Nhìn khuôn mặt của anh, cậu đoán anh ắt hẳn đang bực bội.

"Cậu giận tôi chuyện gì rồi sao?".

"Tại sao tôi phải giận cậu?".

Anh thật sự đang giận cậu rồi.

Jung Eunsung ôm Lee Soohyun, cọ qua cọ lại vào người anh như một con mèo cố gắng lấy lòng chủ nhân.

"Soohyun à, tôi xin lỗi mà". Dù không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì.

"Cậu đừng có tỏ ra thân thiết với tôi".

Lee Soohyun đẩy cậu ra. Tuy giọng điệu vẫn giống như bình thường nhưng hôm nay đó không phải là câu nói mà Jung Eunsung có thể đùa giỡn với Lee Soohyun được nữa.

Sau đó Lee Soohyun không nói gì tiếp, Jung Eunsung cũng không biết phải mở lời như thế nào. Cả hai cứ thế mà rơi vào sự trầm lặng.

...

"Tiền bối Jung, em có chuyện muốn hỏi anh...".

"?".

"Anh... anh và tiền bối Lee... đang hẹn hò sao?".

Hắn cảm thấy rất khó để mở miệng hỏi về vấn đề này. Họ không công khai mối quan hệ giữa cả hai người cho hắn biết, cũng không che giấu nên là vô tình ban nãy hắn đứng chờ Jung Eunsung ở trước nhà mình, thấy cậu đi ra hắn liền vẫy tay định chào hỏi thì đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn ngây người.

Jung Eunsung hôn Lee Soohyun.

Lúc đó hắn mới nhận ra những hành động thân mật vượt quá giới hạn của hai người trước đó không phải vì là anh em thân thiết lâu năm, ban đầu hắn còn không suy nghĩ gì nhiều đến bây giờ mới biết tại mình quá ngu si, đần độn.

"Không phải".

Nghe câu trả lời của Jung Eunsung, não hắn đã tự động đáp lại - Ơ, nhưng mình đã thấy họ đã hôn nhau...

"Bọn tôi đã kết hôn rồi".

Thì ra không phải hẹn hò mà tiến tới bước kết hôn luôn rồi. Đột nhiên hỏi vậy làm gì để bây giờ bầu không khí trở nên ngượng ngùng quá.

"À, anh đừng nghĩ gì nhiều nhé, chỉ là em hơi thắc mắc...".

"Không sao, tôi không bận tâm gì mấy".

"Vâng... nhưng mà anh nhỏ tuổi hơn anh ấy phải không? Nhưng mà em lại chưa bao giờ thấy anh gọi anh ấy là 'Hyung' bao giờ cả".

"Hyung?" Jung Eunsung chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cậu tiếp tục trả lời: "Bởi vì tôi sinh sớm vào đầu năm nên được học cùng năm với cậu ấy nên từ trước đến giờ đã luôn xưng hô như vậy".

"Ồ, ra là vậy sao. Nhưng mà anh hãy thử gọi anh ấy là 'Hyung' một lần xem, biết đâu không chừng tiền bối Lee sẽ thấy hứng thú đó!".

Jung Eunsung nhớ đến lời nói của thằng nhóc hàng xóm đó và cậu nắm lấy tay Lee Soohyun rồi hôn vào lòng bàn tay của anh.

"Hyung à...".

"...". Lee Soohyun giật mình.

"Hyung, em xin lỗi!".

Jung Eunsung ngước mắt nhìn Lee Soohyun, nhìn thấy biểu cảm của anh thì nở nụ cười tươi - Vậy là thằng nhóc đó đã nói đúng rồi.

Hai bên tai Lee Soohyun đỏ bừng, anh né tránh ánh mắt của cậu ta mà nhìn sang chỗ khác.

"Cậu thôi đi!".

Tên này học đâu ra cái thói đó vậy chứ?

Lee Soohyun rút tay ra, anh xoay người bỏ đi về phòng, Jung Eunsung cũng lẽo đẽo theo sau.

"Nếu hyung không nói gì tức là đã tha lỗi cho em rồi nhé!".

"Cậu đừng có gọi tôi là 'hyung' nữa!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip