Boku No Hero Nhat Ky Hang Ngay Cua Ban Gai Bakugo Katsuki Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bakugo lại lật tiếp sang trang tiếp theo.

Rồi trang tiếp theo.
Lại tiếp nữa...
Trang thứ 3.. Rồi trang thứ 4...

Cho tới trang thứ 26, cậu chú ý tới dòng đề: "Valentine? "

------------
Ngày 13/2/ZZ

Ngày mai là Valentine!
Là ngày của socola!!!

Hôm nay mình sẽ mua cho Baku-chan một thỏi, còn lại mình sẽ mua cho mình 10 thỏi!

Socola matcha là chân ái!!!

Nhưng mà liệu Baku-chan có thích socola không nhỉ? Và Baku-chan thích socola tự làm hay mua?

Bạn học cùng lớp bảo nên tự làm để mình có thể gửi gắm tình cảm của mình vào đó.

Nay Baku-chan đuổi mình về trước vì cậu ấy còn việc riêng.

Mình đồng ý về một mình.

Trên đường về, mình có thấy nhiều bạn nữ đang túm tụm vào nhau.

Họ đang bàn về cách làm socola cho người yêu của họ.
Trông họ thật hạnh phúc.

Mình nhìn lại mình.
Cái gì cũng dở tệ.
Cả việc học lẫn việc tay chân.
Mình còn không biết nấu ăn nữa...
Liệu có làm được không?

Baku-chan học rất giỏi.
Baku-chan còn biết nấu ăn.
Còn mình thì không có gì.

Bỗng dưng cảm thấy thật tự ti về bản thân...

Thôi thì mua socola bán sẵn cho Baku-chan vậy...
-----

Ngày 14/2/ZZ

Nay Baku-chan tặng mình socola.
Vừa nhìn phát là biết cậu ấy tự làm.

Mình ngại ngùng tặng cậu ấy hộp socola mình mua.
Không phải đồ mình làm..
Mình thấy tiếc nuối...
Và tự ti về bản thân...
Khi đứng cạnh Baku-chan...

Vậy mà Baku-chan vẫn vui vẻ nhận lấy nó.
Cậu ấy thật tốt bụng.

Trong thâm tâm mình cảm thấy bối rối khi nhìn cậu ấy...
Mình ngại ngùng, sợ sệt khi phải nhìn thẳng vào Baku-chan...

Mình có cảm giác rằng Baku-chan sẽ ghét mình nếu mình nhìn vào cậu ấy.
Thật đáng sợ...
Thật đáng sợ...
Thật đáng sợ...

Mình thật là ghê tởm...

------------
Ngày 15/2/ZZ

Nay mình gặp lại chú. Chú trông vẫn mệt mỏi như vậy, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc ấy.

Mình đem cho chú lon cà phê mình mới mua khi sáng, nhưng chú bảo không cần vì chú có thức uống riêng rồi.

Bỗng dưng chú nhìn mình chăm chăm rồi bảo: "Nhóc không cần phải suy nghĩ nhiều tới thế đâu.Thư giãn đi."

À..
Chú biết rồi..
Chú biết là mình đang có vấn đề...
Nhưng chú không nói thẳng...
Mà chỉ nhẹ nhàng khuyên vậy thôi...
Chú thật dịu dàng...
Thật tốt bụng...
Như Baku-chan vậy...

Nhưng xin chú... Đừng dịu dàng với một đứa như cháu...
Vì cháu không xứng đáng với điều đó...
----------

Bakugo càng đọc càng cảm thấy kì lạ về bạn gái mình. Cô ấy rất kì lạ, kì lạ một cách lạ lùng mà u ám. Cô ấy hay cười, nhưng không thể biết được rằng cô ấy đang đeo bao nhiêu lớp mặt nạ trên mặt.

Bakugo muốn tìm câu trả lời ở trong quyển nhật kí này, nhưng từ ngày thứ 16 trở đi, lời văn lại trở về bình thường. Nó không còn mang vẻ u ám và tự kỉ nữa, nó trong sáng, nó hồn nhiên và thơ ngây, phù hợp với một cô thiếu nữ mới 15-16 tuổi.

Bất giác Bakugo cảm thấy rằng mình không hề hiểu gì về bạn gái mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip