Tr Sanzu Sac Dep La Tren Het Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ganko thức quậy tới sáng vì có Sanzu ở lại chơi, lúc mặt trời ló dạng và người người nhà nhà thức dậy đi làm thì nó mới chúc cả nhà ngủ ngon trùm chăn đi ngủ.

Hậu quả của việc này chính là khiến Ganko uể oải cực kì khi thức giấc. Vì cái nóng của buổi trưa buộc nó phải mở mắt ra. Mang cái đầu tổ quạ và gương mặt ngờ nghệch đi xuống bếp lục đồ ăn, vô tình bắt gặp Sanzu mặc đồng phục Toman chuẩn bị đi đâu đó. Uống một ngụm nước rồi hỏi:

"Haru chuẩn bị đi đâu hả?"

"Ừ, ở nhà ngoan!"

Gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ nhìn hắn suy nghĩ gì đó, ma xui quỷ khiến nó muốn đi theo hắn.

"Em theo với được không?"

"Không!"

"...."

Biết trước kết quả rồi nhưng khi nghe thấy chính miệng Sanzu nói khiến Ganko rất ngán ngẫm, gãi gãi cổ cố tìm lí do để đi theo hắn.

Nhà bây giờ hình như chỉ còn mỗi Ganko, anh chị đi làm, nó cũng không được ra đường một mình vào thời gian này. Niềm vui duy nhất ở hiện tại chính là phải đu theo Sanzu.

"Haru, em muốn theo..."

"Lỡ bị thương nữa thì sao?"

"Em có anh bên cạnh mà! Nha nha nha, em hứa sẽ ngoan không đi lung tung đâu!!!"

"....Lên phòng thay đồ lẹ rồi đi với tao!"

Trước sự bất lực của Sanzu nó vui vẻ dạ một tiếng, nhanh chóng chạy lên phòng.

Mấy hôm nay Sanzu cứ bị cái gì ấy, hầu hết Ganko đòi cái gì một tí là hắn gật đầu chiều theo liền, cũng không còn hở tí là chửi hay đánh nó như trước. Hiền rồi cái nó được nước lấn tới.

Lần này lần cuối, hắn thề lần sau sẽ không như thế nữa.

Quả thật như lời Ganko hứa. Nó không hề chạy đi lung tung, bởi vì khi vừa đặt đít ngồi lên xe hơi của Mucho được 5 phút là nó đã ngủ quên trời quên đất mặc bản thân bị Sanzu bế quăng tới quăng lui, hay drama ngập trời xung quanh nó.

Điển hình là Kokonoi và Inui bị đánh cho thoi thóp còn Ganko thì nằm gần đó ngủ ngon lành, tai còn được Sanzu nhét tai nghe bật lofi cực chill cho ngủ.

Kokonoi, Inui:....

Tao nhìn mà tao tức! 

Hai người bị đánh liên tục, từng cú đánh cứ nhắm thẳng vào bụng và mặt, đến kiệt sức gần ngất đi thì được lôi lên cột vào ghế, khoảng vài phút sau thì Takamichi được lôi vào.

Cậu bị Sanzu đẩy té nằm dưới đất, vừa ngước lên đập vào mắt cậu chính là Ganko thở đều đều chìm trong giấc ngủ sâu.

Takemichi lại khóc, cậu mới từ tương lai trở về. Và những gì lần này cậu chứng kiến thật sự cả đời này sẽ không bao giờ quên, so sánh gương mặt của quá khứ khi có Sanzu bên cạnh và của tương lai khi không có Sanzu thật sự rất đáng sợ.

Tương lai lần này còn tệ hơn cả trước.

Takemichi và Naoto đã bị bắn, trong khi chờ đợi bản thân dịch chuyển về quá khứ tầm thì cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên cao nhảy xuống cắt cổ Izana, Kakucho đã nhanh tay kéo gã ra. Izana chỉ bị thương nhẹ, còn người kia hứng trọn 6 viên đạn từ Kisaki và Kakucho.

Thứ làm Takemichi nhận ra đấy là Ganko chính là giọng nói. Chất giọng vẫn trong trẻo như thế nhưng sâu trong đấy cậu lại cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực, nó chỉ thều thào vài câu đầy khó hiểu.

"Tao ghét tóc trắng... Tao ghét thằng nào nhuộm màu trắng giống cậu ta......Cậu ta... Rốt cuộc là ai chứ?"






______________________

Ngắn ngắn thoai, để mai còn lên nguyên cái tương lai dài một sớ của con Ganko!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip