Tr Sanzu Sac Dep La Tren Het Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ nó!! Anh dám ôm con chó cái đó trước mặt em!!!!!"

Nó đang gào thét banh nhà Akashi chỉ vì Sanzu - bồ nó đang ăn nằm với con nó ghét.

Hôm đấy có một câu mà Ganko nhớ như in: "Sắp tới có người chen vào chuyện tình cảm của mày đấy, cẩn thận!!"

Hừ hừ, bỏ ra một số tiền để xem tarot của tên Kokonoi kia quả nhiên là không sai mà!!!

Senju lặng lẽ đi xuống bếp, vài phút sau liền quay lại với mấy túi bánh trên tay, em đi đến ngồi bên cạnh Takeomi.

"Takeomi, ăn bánh không?"

"Cho anh xin!"

Takeomi nhận lấy, Senju cũng ngồi xuống bên cạnh anh trai mình. Hai anh em thảnh thơi ăn bánh xem TV, hoàn toàn không quan tâm tới hai đứa quỷ đang ồn ào bên cạnh.

"Mày lên cơn à con này?! Đang yên đang lành cái hét ầm lên là thế nào?!!"

"Ư... Rồi mắc gì nằm ôm nó thấy ghét vậy?!"

Sanzu nằm ườn trên sofa, trên người hắn là con Ginko đang phe phẩy đuôi hưởng thụ.

"Nó tự nhảy lên nằm!"

Ganko không hài lòng, miệng nhỏ bĩu ra.

Cái lí do càng nghe càng muốn đấm cho một cái. Đổi lại là một đứa ất ơ nào đó nhảy lên người nằm thì hắn sẽ cho nằm luôn đúng không??! Là để người ta nằm chứ không đẩy xuống luôn đúng không?!

Từ một câu nói bình thường được Ganko đem suy ra thành một câu nồng nặc mùi badboy.

Nó tức tối tới mức, suy nghĩ trong đầu bật ra thành lời.

"Cứ thế này chẳng bao lâu nữa trên đầu em sẽ mọc cái sừng dài 3 mét mất!!!!"

"Ừ, mày nói chút nữa là đầu mọc sừng thật đấy!" - Sanzu tay vuốt ve đầu chú chó nhỏ, dửng dưng nói.

Một khoảng lặng...

Gan - shocku - ko đang chí chóe cũng im bặt, ngờ nghệch nhìn một người một chó đang hạnh phúc trên sofa, thầm nghĩ.

Chẳng lẽ nó còn thua một con chó?

????????????

Căn phòng giờ chỉ còn tiếng TV và tiếng "rốp rốp" giòn tan khi cắn bánh của hai anh em. Không có tiếng nó làm Takeomi thấy tai mình nhẹ đi, liếc mắt sang nhìn. Chỉ thấy, Kobayashi Ganko mím môi trợn mắt nhìn Sanzu.

"Haruchiyo, mày làm gì mà trong mặt nó táo bón thế?"

"Không làm gì cả!"

Không phải táo bón đâu, sắp khóc tới nơi rồi kìa.

Mắt Ganko chỉ là thoát ướt nhẹ qua, chỉ mới ứa một ít nước mắt là nó đã kiềm lại. Im im chạy đến ngồi dưới đất, ngay trước Sanzu. Nó nghiêng đầu nằm lên ghế, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Anh sẽ hông cắm sừng em đâu đúng hông?"

Sanzu:....

Khiến chết hả? Mắc gì dễ thương vậy?

"...Ờ, sẽ không bao giờ!"

Nhận được cam đoan của Sanzu đã khiến nó an tâm hơn, cười khúc kha khúc khích bay lên ôm hắn, còn tiện chân đá con Ginko qua một bên.

"Gấu?!!"

"Bất mãn cái gì? Mày... biến!!"

Trông lúc Ganko còn đang làm mặt quỷ với Ginko, Sanzu đã vạch tóc nó ra xem vết thương trên đầu nó, xoa xoa nhẹ hỏi:

"Ganko, vết thương trên đầu đã hết chưa?"

Nó ngoan ngoãn đáp:"Dạ hết đau rồi, chắc mấy hôm nữa lành hẳn!"

"Ờ, hết đau rồi thì giải thích cho tao nghe lí do mày xuất hiện ở nhà thờ vào ngày hôm đó đi!"

"...Haru, tự nhiên... đầu em đau quá, em lên phòng ngủ t-"

"Ai cho đứng dậy? Nằm im và giải thích đàng hoàng cho tao. Không thì đừng trách tao bổ cho một cái vào đầu"

Ác độc!

Biết chắc mình không thể nào thoát khỏi con ác quỷ nên nó đành cắn răng, lí nhí kể từng chút một cho hắn nghe.

Cho đến câu cuối cùng, nó nhắm chặt mắt, úp hẳn mặt vào lòng bồ mình, hai tay bấu chặt lấy áo hắn.

Đờ mờ! Hắn sắp bổ vào đầu nó một cái rồi đúng không?!


_____________

Bởi vì bị bỏ lâu quá, cốt truyện trong đầu tui giờ nó rời rạt lắm luôn rồi;-; cộng với nguyên tác tui cũng không có nhớ rõ như trước nên khó viết quá hhuhuhuu. Đỡ chap này nhe, giờ để tui đi note lại thứ tự nội dung đàng hoàng, mai ráng viết thật dài bù cho mấy bà, mãi iu<333


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip