Tr Sanzu Sac Dep La Tren Het Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ganko khịt khịt mũi, dáng vẻ không còn gì để ta mất tiếp tục bào chữa cho mình.

"Chị ấy là bạn của em mà...!"

"Không, đấy là chuyện gia đình của người ta! Cái tên đó không đánh chết mày là may rồi đấy!"

Bị Sanzu hành đến tận gần 2 tiếng đồng hồ, hắn hỏi cái gì thì nó trả lời cái đó, không dám giấu. Lắm lúc muốn giấu nên bịa chuyện, ai mà ngờ hắn nhìn một cái liền biết nó nói dối, không nhận nhượng cầm cây đũa bếp đánh bốp vào tay nó một cái.

"Em chỉ vô tình đi vào địa bàn của Hắc Lon-"

Bốp!

"Định qua mặt ai?"

"...."

Òa!! Ác quỷ!!!

Đến Lúc Senju cùng Takeomi về chỉ thấy một cục màu trắng ỉu xìu nằm dài trên ghế, Sanzu thì đang ở trong bếp làm gì đó.

"Chị bị gì thế?"

"Nó bị nghiệp quật đó! Kệ nó đi Senju!" - Sanzu từ trong bếp nói vọng ra.

Ganko không dám cãi lại hắn, chỉ biết ụp mặt vào gối sụt sịt, bỏ Senju đứng đấy cùng với dấu chấm hỏi to đùng. Em nghiêng nghiêng đầu nhìn Takeomi.

"Anh cũng mới về, không biết trong nhà có chuyện gì đâu!"

Mọi chuyện cứ thế cho tới khi đến giờ ăn trưa, tất cả đã ngồi trên bàn ăn rồi hai anh em mới phát hiện ra cái 'nghiệp quật' trong miệng Sanzu là gì.

Hai bàn tay ửng đỏ có dấu hiệu xưng vù lên, nhìn đáng thương vô cùng.

"Anh đánh chị ấy à?"

"Ừ, hư thì phải phạt!"

Nghe lạnh lùng vậy thôi, chứ tay thì đang gắp đồ ăn lia lịa cho bạn gái nhỏ đấy!

Ganko không quan tâm đến ba anh em đang bàn về mình. Sau khi lỡ làm rớt đũa lần thứ N vì bàn tay đau đớn, nó mếu máo nhìn Sanzu.

"Haru..."

Nhìn đôi mắt thành khẩn của Ganko, lại nhìn đến hai bàn tay của nó rồi tới hai người ngồi phía đối diện kia. Không biết là Sanzu đã nghĩ gì, hai bên má đỏ lựng, đột nhiên trở nên cáu gắt.

"Mày đày đoạ tao là giỏi!!!!"

Sau đó là một loạt hành động mà không ai ngờ tới được.

Múc một thìa cơm, để một miếng thịt lên, đưa tới trước mặt nó.

"Hả họng ra!"

.

.

.

.

.

Không chỉ riêng hai anh em Takeomi, mà cả Ganko cũng đã đứng hình.

Đừng có nói là hắn định đút cho nó đấy nhá...?

Ganko trong một khắc đã nghi ngờ mình vì do đau quá mà sinh ra ảo giác.

Nhưng mà, ảo giác hay chỉ là giấc mơ cũng được. Đây chính là được Sanzu đút cho đó!!!! Cơ hội ngàn vàng như thế ngu gì mà không tận hưởng!!!

Rất nhanh Ganko đã lấy lại tinh thần, trái tim trong lòng đã kích động đập bịch bịch, há miệng đớp gọn.

Ngon như này... Chắc chắn là hiện thực rồi!!!

Ư ư... Bị đánh như thế này cũng không uổng!!!!

Sanzu còn chưa kịp lấy thìa cơm tiếp theo thì Ganko đã há miệng chờ sẵn. Cứ thế, hắn ăn một miếng lại đúc nó một miếng. Cặp đôi hòa thuận như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Takeomi đột nhiên cảm thấy cơm không còn ngon miệng, cố gắng ăn thêm một tí rồi buông đũa. Anh đứng dậy, hai tay thoăn thoắt trộn một bát cơm thật to, một tay cầm bát một tay xách Senju lên.

"Ra phòng khách rồi ăn tiếp, để hai đứa này khùng điên một mình đi!"

"...."

Khùng điên cái gì?! Đó gọi là tình yêu!!! Một ông già không có nỗi một mảnh tình như ông thì hiểu cái gì chứ?!

Ganko há miệng ăn thêm một miếng làm hai má phình ra, kênh kiệu hất mặt lên với Takeomi.

Mà khác với bạn gái, Sanzu ngại nóng mặt, tay hắn vì run nên đã nhiều lần lỡ thọc mạnh vào cổ họng của Ganko.

"...."

Cũng mai là nhỏ này không quan tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip