Q2 - Chương 80. Kỳ nghỉ - Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Khó có khi nào Harry cùng Draco ngủ dậy trễ đến vậy, mãi đến gần giữa trưa vẫn còn nằm nướng trên giường. Mùa hè ở Canada không hề khiến người ta khó chịu một chút nào mà ngược lại còn đem đến cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp. Draco nằm trên giường chớp chớp mắt, sau đó cảm thấy trước ngực mình hơi nằng nặng, cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ của Harry.

Hắn cong cong khóe miệng mỉm cười, dùng cái tay không bị Harry gối đầu xoa xoa mái tóc của cậu, tuy mái tóc này trông thì rối tung bù xù nhưng cảm giác khi sờ lên lại rất mềm mại, là cảm giác mà Draco yêu thích nhất, hắn rất thích cảm giác hai người họ thân mật như vậy. Draco tựa trán mình lên trán Harry, ánh mắt quyến luyến muôn phần.

"Ưm, Draco?" Dường như bị đánh thức bởi động tác của Draco, giọng Harry có chút ngái ngủ, hơi hơi bĩu môi lên tiếng.

"Đánh thức em à?" Giọng Draco ôn nhu dịu dàng, không giống với vương tử Slytherin cao ngạo tự phụ ở trường một chút nào, tay hắn vuốt ve qua lại trên gương mặt bóng loáng của Harry: "Chẳng qua cũng không còn sớm nữa, em nhìn xem, sắp 11 giờ rồi, có thể chuẩn bị đi ăn cơm trưa được rồi đấy."

Harry ló đầu ra liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ treo trên tường, ngay sau đó lại vùi cái đầu nho nhỏ vào lòng ngực Draco, còn khẽ cọ cọ: "Không muốn, em còn muốn ngủ nữa, không muốn ăn cơm..."

Draco nhìn con mèo đen nhỏ rõ ràng là đang dở trò làm nũng chơi xấu, không biết nên khóc hay nên cười, hay là nên mạnh tay xách con mèo nhỏ mê ngủ nướng này đi ăn cơm: "Harry, đừng tùy hứng như vậy, nên đi ăn cơm thôi, không phải chiều nay em còn muốn ra ngoài chơi sao? Nếu không có tinh thần thì phải làm sao?"

"Không phải là có Độc dược Nâng cao tinh thần sao?" Con mèo nhỏ này một khi đã tùy hứng thì đúng là chẳng còn tí lí trí nào cả.

Độc dược Nâng cao tinh thần... Draco lại càng muốn cười, cái con mèo này tại sao bỗng nhiên lại nhớ được sự tồn tại của Độc dược rồi? Không biết nếu cha đỡ đầu của mình biết được có cảm thấy vui mừng vì nỗ lực dạy học vất vả suốt bốn năm trời cuối cùng cũng có kết quả hay không? A, đương nhiên, khả năng lớn hơn là mặt ông ấy sẽ tối sầm rồi lại tiếp tục phun nọc độc vào Harry: "Harry..."

Dưới sự khuyên bảo kiên trì bền bỉ của Draco, Harry đặc biệt không thoải mái trừng mắt, nhưng mà vẫn cố gắng bò dậy khỏi giường. Sau một hồi vật lộn rửa mặt chải đầu, lại thay một bộ quần áo thật là ra dáng, Harry trưng ra một khuôn mặt bất mãn nhìn Draco, còn đặc biệt 'hừ' thêm một tiếng mà cậu cho là rất hung dữ, sau đó một mình chạy tới nhà ăn của khách sạn ăn cơm trưa.

Draco bất đắc dĩ nhấc điện thoại lên gọi vào đường dây nội bộ, thông báo để người phục vụ không cần đem cơm trưa đến tận phòng, sau đó nhanh chân đuổi theo con mèo nhỏ bởi vì không được ngủ no nê mà vẫn còn đang tức giận. Cái tính cách giống như một chú mèo này tuy là thực sự rất đáng yêu, nhưng một khi đã xù lông ra rồi, thì việc dỗ dành cũng chẳng dễ dàng gì đâu, đặc biệt là khi con mèo này còn mang gen sư tử nữa.

Bước vào một chiếc thang máy khác, Draco đi đến lầu 4 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Harry đâu, lại ngoài ý muốn gặp được hai người khác. Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi gặp được Draco ở nơi này, trọng giọng nói vẫn xen lẫn vài phần không xác định: "Draco?"

"Daphne, xin hỏi, vị tiểu thư này là?" Draco cũng cảm thấy có chút ngoài dự liệu, nhưng mà nghĩ đến việc chính bản thân mình còn có thể chịu đựng việc đi tới thế giới Muggle nghỉ hè một thời gian dài như vậy, thì còn có chuyện gì không có khả năng xảy ra nữa chứ? Hắn rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, nhàn nhạt nói: "Thật là bất ngờ khi gặp được hai người ở nơi này."

Daphne và cô gái đi cùng cô ấy nhìn quá có vẻ rất hưng phấn, Daphne là học sinh nhà Slytherin cùng năm với Draco, tuy rằng không phải rất thân thiết, nhưng nói chuyện vài câu thì cũng không có trở ngại gì quá lớn: "Không ngờ cậu cũng sẽ đến thế giới Muggle du lịch đấy, Draco. Nhưng mà thật ra cũng không khó hiểu, nhà cậu bây giờ đã thành chỗ ngắm cảnh du lịch rồi còn đâu."

"Hẳn là tôi nên bày tỏ lòng cảm tạ của mình với sự thông cảm thấu hiểu của chú Greengrass rồi." Gia tộc Greengrass cũng là một trong những gia tộc quyết định thay đổi trận doanh, nhưng sự kiện kì nghỉ hè lần này, nhà Greengrass thực sự rất thức thời khi không chạy tới Thái ấp Malfoy xem náo nhiệt.

"Ha ha, kỳ thực thì thiếu một nhà chúng tôi cũng chẳng bớt bao nhiêu người, mà nhiều thêm một nhà chúng tôi cũng không tính là đông người lắm, vậy sao còn muốn tới cho mọi người thêm phiền chứ." Daphne cười duyên: "Đúng rồi, đây là em gái của tôi, Astoria, sau kì nghỉ hè này là lên năm ba rồi, hẳn là cậu đã từng gặp qua con bé nhỉ?"

Astoria rụt rè cúi chào Draco: "Thật vui khi được gặp anh ở đây, học trưởng Malfoy."

"Nếu không ngại, tiểu thư có thể gọi thẳng tên của tôi, tiểu thư Astoria. Mặt khác, nơi đây là thế giới Muggle, không cần giữ nhiều lễ tiết như vậy." Draco hơi gật đầu, hắn không có ấn tượng gì đặc biệt với cô bé có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp này, cho nên ban nãy mới không thể nhớ ra nổi cô ấy là ai.

Astoria cười cười: "Được, Draco, anh cũng có thể gọi em là Astoria."

"Draco." Một giọng nói bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Harry bình tĩnh đứng ở phía sau Draco không xa, cậu nhìn thấy Astoria, cô gái cuối cùng đã trở thành vợ của Draco ở kiếp trước, hiện tại vẫn còn giống như một nụ hoa non nớt, dung mạo mĩ lệ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.

"Harry." Draco lập tức đi đến bên cạnh cậu, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm eo Harry, để cho cậu tựa vào ngực mình, Harry cũng không phản kháng gì mà cực kì nhu thuận nương theo lực kéo của Draco dựa vào ngực hắn, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đảo qua đảo lại nhìn Daphne cùng với Astoria: "Tại sao lúc nãy lại không đợi tôi vậy, sau này sẽ không làm phiền em ngủ nữa, tha thứ cho tôi nhé?"

Harry ngẩng đầu tặng cho Draco một nụ cười ngọt ngào: "Anh biết vậy thì tốt." Trong giọng nói không giấu nổi sự đắc ý.

"Đúng rồi, Harry, hai vị tiểu thư bên kia là Daphne cùng với em gái của cô ấy, Astoria, hai người bọn họ cũng tình cờ tới nơi này chơi." Draco ra hiệu cho Harry nhìn về phía bên kia.

"Daphne, đã lâu không gặp. Còn nữa, xin chào, tiểu thư Astoria." Harry chào hỏi vô cùng lễ phép, nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa từng rời khỏi người Astoria, cậu đương nhiên là đang nhớ tới kiếp trước, khi cô gái này sánh bước bên cạnh Draco. Ở kiếp trước, sau khi Draco kết hôn với cô ấy, cũng không gây ra bất kì vụ tai tiếng nào với ai khác, thân là một phu nhân quý tộc, cô ấy nhận được đầy đủ sự tôn trọng của Draco, nhưng ngoài điều này ra, cũng chẳng còn gì khác nữa.

Nhưng cho dù biết vậy, Harry vẫn không thể nào thích nổi Astoria! Cậu không thích những cảnh tượng vẫn còn lại trong kí ức của mình, những cảnh tượng ấy, làm cho người ta không có cách nào quên đi, cũng khiến cho người ta không kìm lòng được mà cảm thấy ghen ghét, chỉ cần vừa nhớ tới thôi cũng đủ để làm cho cậu không làm sao giữ được lí trí. Một đời này, Draco là của Harry Potter cậu, bất kì ai cũng đừng hòng cướp anh ấy đi, cho dù người đó có quan hệ gì với Draco trong kiếp trước đi chăng nữa.

Trong nháy mắt, Astoria tựa hồ cảm nhận được Cậu bé vàng nổi tiếng kia đang tỏa ra địch ý với mình, nhưng chờ khi cô ấy ổn định tâm lí lại và xem xét kĩ hơn, thì không còn cảm nhận được chút gì nữa. Đó là ảo giác của cô sao? Có lẽ là vậy rồi, cho dù cùng là học sinh nhà Slytherin, nhưng cô với Cậu bé vàng cũng mới chỉ gặp mặt nhau lần đầu, có thể nói là cả hai vốn chẳng có quan hệ gì cả, vậy thì Potter lấy đâu ra địch ý với cô cơ chứ, nhất định đó là ảo giác của cô rồi!

"Harry, tôi biết mà, nếu Draco xuất hiện ở chỗ này, vậy nhất định cậu cũng đang ở đây." Daphne trêu chọc chớp chớp mắt với Harry, sau đó kéo tay em gái của mình: "Bọn tôi cũng không ở lại làm bóng đèn làm gì, đi trước một bước đây nhé, hai người cứ từ từ chậm rãi mà hưởng thụ."

Astoria thậm chí còn chưa kịp nói hẹn gặp lại, chỉ có thể gật gật đầu với Draco và Harry, đã bị chị gái của mình kéo đi.

Chờ sau khi hai người kia đi rồi, Draco nhìn nhìn con mèo nhỏ trong ngực mình, khóe miệng cong cong nở một nụ cười, đôi mắt màu xanh xám có chút ngạc nhiên: "Harry, hình như em không thể nào thích Astoria được nhỉ?" Địch ý vừa rồi của Harry sao hắn có thể không nhận ra được chứ? Nhưng mà vậy cũng thật là kì lạ, Harry hẳn là chưa từng gặp mặt Astoria trước đây mới đúng?

"Không có mà, anh hiểu lầm rồi." Harry lơ đãng trả lời

"Harry, em còn mơ tưởng muốn lừa gạt tôi sao, tỉnh lại đi." Draco không chút do dự vạch trần lời nói dối của Harry: "Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ là có chút không rõ..."

Harry liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay mặt đi: "Cô ấy thích anh." Ngữ khí vô cùng chắc chắn.

"Không phải tôi tự phụ, nhưng mà, người trong trường học thích tôi rất nhiều đấy. Harry, đừng nói với tôi là trước đây em không biết nhé?" Draco có chút không biết nên khóc hay nên cười, cái này sao có thể xem là lí do được chứ?

Harry nhăn mày: "Những người khác em không thèm để bụng, nhưng chỉ riêng cô gái này, em chính là không thích, chính là chán ghét cô ta thích anh." Bởi vì cô ấy là từng là vợ của anh, là lựa chọn cuối cùng cho hôn nhân của anh, cho dù đó chỉ là vì lợi ích của hai gia tộc lớn, nhưng hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Cậu thật sự cảm thấy ghét người này!

"Được rồi được rồi, vậy sau này tôi thấy cô ấy sẽ đi đường vòng, có được không?" Draco dịu giọng dỗ dành, kỳ thực hắn rất thích Harry làm nũng như vậy, những lúc như thế trông cậu đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa bộ dáng tràn ngập dụng vọng chiếm hữu ấy thật là làm cho hắn yêu sâu sắc: "Nói chuyện lâu như vậy rồi, Harry, em không cảm thấy đói bụng sao? Nào, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Cảm thấy mĩ mãn ôm tay Draco đi tìm đồ ăn, lúc này Harry mới cảm thấy bụng mình đang sôi trào ầm ĩ không thôi.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

4/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip