Q2 - Chương 47. Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiWattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Draco lần thứ hai làm nổ vạc của mình.

Sắc mặt xà vương Slytherin đã không thể dùng từ khủng bố để miêu tả nữa, cho dù là Harry – người xem như là có kinh nghiệm với giáo sư Snape, dưới khí thế này cũng phải ngoan ngoãn lui về phía sau một bước. Draco căng da đầu đối mặt với khí thế chết chóc của xà vương, sau đó nói một câu: "Con rất xin lỗi, thưa giáo sư."

"Xin lỗi?" Khóe miệng Snape hơi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như tơ lụa nhưng lại khiến người ta cảm nhận được áp lực kinh khủng: "Thứ lỗi cho tôi không thể hiểu được, trò Malfoy. Điều chế Độc dược ở loại trình độ này mà cũng cần trò phải xin lỗi tôi sao? Xem ra, tôi rất cần viết một bức thư cho cha của trò, nói cho ông ấy, đứa con trai mà ngài luôn kiêu ngạo tự hào có vẻ đang có xu thế biến thành quỷ khổng lồ."

Thầy nói, ánh mắt còn hơi dời qua, liếc Harry đứng bên cạnh một cái.

Harry kêu to 'tôi vô tội' ở trong lòng, Merlin có thể làm chứng, cậu hôm nay thật sự cái gì cũng chưa làm cái gì cũng chưa nói! Cho dù là có, thôi được rồi, chẳng qua buổi tối ngày hôm trước cậu chỉ tỏ tình với con đỡ đầu của giáo sư mà thôi! Hôm nay cậu thật sự là... ơ, được rồi được rồi, cậu không phải chỉ cười với Draco một chút thôi sao?

Draco lại sững sờ rồi bỏ thêm một ít phấn hoa mạn đà la, chuyện này sao có thể trách cậu được chứ?

"Rất xin lỗi, thưa giáo sư." Draco nhận sai trước mặt Snape vô cùng thành khẩn, bởi vì hắn biết rõ đây là cách để được tha thứ nhanh nhất.

"Bảy thước Anh luận văn phân tích dược tính của phấn hoa mạn đà la. Cấm túc ở văn phòng Độc dược, một tháng. Còn nữa, Slytherin bị trừ mười điểm." Snape lạnh lùng nói, thậm chí còn phá lệ trừ tới mười điểm của nhà Slytherin, thể hiện đầy đủ sự bất mãn và phẫn nộ đối với con đỡ đầu của mình.

Draco cúi đầu, dọn dẹp đống lộn xộn trước mặt mình, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, hắn bị ảnh hưởng bởi Harry, ừm, Harry? Thôi được rồi, từ sau đêm qua, hắn vẫn luôn gọi cậu như vậy, dù sao cậu ta cũng gọi tên hắn rất thuận miệng, không phải sao?

Lại nói, sức ảnh hưởng từ lời tỏ tình của Harry đối với hắn, xem ra có vẻ lớn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, Draco thậm chí có thể nhớ rõ ràng mỗi một chi tiết đêm qua. Harry yêu hắn? Hắn chưa bao giờ biết, Harry Potter – tử địch cũ của mình, lại ôm loại tình cảm này đối với hắn.

Nếu là trước đây khi nghe cậu ta nói vậy, hắn chắc chắn sẽ cười nhạo Harry khắp nơi, chuyện này nguyên bản cũng là một chuyện rất buồn cười, không phải sao? Thậm chí, có lẽ hắn sẽ lợi dụng tình cảm của Harry, cố ý tổn thương cậu, nhìn cậu thương tâm khổ sở. Nhưng mà, vì sao hắn lại không làm vậy? Vào lúc đó, hắn thậm chí còn không nghĩ đến bất kì chuyện gì tương tự như vậy.

Hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được, lại không hề cảm thấy chán ghét, muốn cự tuyệt hay muốn nhục nhã Harry. Thậm chí mới vừa rồi, lúc Harry mỉm cười với hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, khi hắn phục hồi tinh thần lại, vạc Độc dược trước mặt đã nổ tung một lần nữa. Nhưng lúc này đây, hắn không có ý muốn trách tội Harry, dù chỉ là một chút.

Tối hôm qua hắn đã nói với Harry thế nào nhỉ? Hắn nói: "Ồ? Tôi thật sự không phát hiện ra đấy." Không từ chối cũng không đồng ý, trên thực tế hắn nghĩ như thế nào? Thật là thiếu đòn mà, đường đường là người thừa kế gia tộc Malfoy, vậy mà có ngày sẽ buồn rầu vì loại chuyện này, những người tỏ tình với hắn còn thiếu sao?

Chẳng lẽ, đơn giản vì người đó là Harry Potter, nên mới không giống những người khác?

Đang nghĩ ngợi tới những chuyện lung tung rối loạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng nõn nà, hơi ngẩng đầu, hắn thấy Harry đang giúp mình thu dọn đồ vật trên bàn. Nhìn đôi tay linh hoạt kia chuyển động trước mắt mình, Draco đột nhiên rất muốn nắm lấy nó, sau đó cảm nhận sự ấm áp tinh tế của nó.

Đôi mắt xanh xám trở nên bình tĩnh, hơi hơi nghiêng người, hắn nói với Harry: "Tôi có lẽ không thật sự chán ghét cậu."

Đôi mắt Harry chợt mở to, mang vẻ không thể tin được mà nhìn Draco. Draco đã đứng thẳng trở lại, tiếp tục công việc của mình. Harry cảm thấy đôi mắt của mình hơi ươn ướt, cậu nhanh chóng cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy bản thân kích động tới mức không kìm chế được. Rõ ràng Draco còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hắn chỉ nói "Tôi có lẽ không thật sự chán ghét cậu.", vậy mà cậu đã... đúng thật là...

Nhưng Harry rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, những lời này của Draco cho cậu hy vọng rất lớn. Đêm qua thổ lộ, là kết quả của việc nhất thời xúc động, cậu vốn còn chưa có kế hoạch thổ lộ tâm ý của bản thân với Draco sớm như vậy, nhưng ở trong tình huống như vậy, nói ra mới là tốt nhất.

Cậu đương nhiên không có hy vọng xa vời là Draco sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng lại rất sợ Draco sẽ từ chối, may mắn là, tuy rằng Draco không đáp lại, nhưng cũng không có từ chối mình, hắn chỉ nói một cậu có thể có có thể không, sau đó liền đi ngủ. Trong lòng Harry tuy có chút mất mát nho nhỏ, nhưng cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tốt cho việc phải chờ đợi lâu dài.

Ai mà ngờ được, hôm nay Draco sẽ nói với cậu một câu như vậy?

Trái tim Harry đập rộn ràng, khóe mắt đuôi lông mày không che giấu được ý cười, cả ngày đều mang bộ dạng cao hứng không thôi. Cho dù là sắp bị kéo vào cuộc thi Tam Pháp thuật một cách không thể hiểu nổi, hay cuối năm nay Voldemort sẽ sống lại, cũng đừng mơ tưởng phá hỏng được tâm tình cực tốt của cậu lúc này.

Nhóm rắn con nhà Slytherin cảm thấy hậm hực cực kì. Hôm qua vương tử Slytherin của họ chính là có bộ dạng này, tươi cười đầy mặt làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, tại sao hôm nay lại tới lượt Cậu bé vàng tới từ Gryffindor chứ? Có chuyện gì đáng để hai người họ vui vẻ như vậy? Hơn nữa còn thay phiên nhau vui vẻ? Lại nói nữa, hôm nay Draco vậy mà lại làm nổ vạc của mình lần nữa?

Lòng hiếu kì không được thỏa mãn làm nhóm rắn con cảm thấy vô cũng ngứa răng, nhưng bên Draco bọn họ lại không có lá gan đi hỏi. Còn bên Harry, hỏi thì cũng có người hỏi, nhưng kết quả nhận được lại là một nụ cười vui vẻ, cộng thêm một câu thần bí "Đây là bí mật.", sau đó thì không có thêm cái gì nữa.

Nhóm rắn con biết bọn họ xem như là không hỏi được cái gì rồi, vì thế liền dứt khoát chuyển lực chú ý lên Chiếc Cốc lửa. Bởi vì người dự thi phải trên 17 tuổi, cho nên rất nhiều người tới chỉ để xem mà thôi. Đương nhiên cũng có một số người không đủ tuổi tới báo danh, nhưng cho dù có dùng Tăng linh tề hay nhờ người lớn tuổi hơn bỏ tên vào giúp, kết quả cũng đều thất bại. Cũng không có nhiều người muốn thử nữa, mà chỉ còn chờ kết quả ngày mai.

Harry ở bên Draco cả ngày, tuy cậu biết trước mình sẽ bị kéo vào cuộc thi này, nhưng cậu vẫn muốn giữ lại thanh danh tốt cho bản thân, cậu muốn chứng minh bản thân mình tuyệt đối không có dù chỉ là một chút ý định dự thi! Cậu là bị ép! Harry vui vẻ đi theo Draco, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm rồi lại cùng tớithư viện, cuối cùng cùng nhau trở về phòng ngủ, sau giờ giới nghiêm thì đi ngủ. Đúng là chứng cớ vắng mặt hoàn mĩ, không phải sao?

Harry nghĩ, sau đó mĩ mãn nhìn qua phía giường của Draco, thấy hắn cũng đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhẹ giọng gọi: "Draco."

"Cái gì?" Draco mở mắt ra.

"Ngủ ngon." Harry mỉm cười nói.

Draco nhìn cậu một lát, sau đó rũ mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên, đáp lại một câu: "Ngủ ngon, Harry."

Harry cảm thấy, cuộc thi đấu Tam Pháp thuật kia tính là cái quái gì chứ? Cậu tình nguyện dùng nó để trao đổi với một nụ cười của Draco lúc này, cùng với câu "Ngủ ngon, Harry." kia nữa.

Mà ngày hôm sau khi tuyên bố tên các quán quân, không ngoài dự kiến của Harry, cậu đã trở thành vị quán quân thứ tư. Lúc Harry đang cắn răng bước đi về phía căn phòng nhỏ được chuẩn bị sẵn, cậu quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Draco hơi mang lo lắng nhìn mình, tuy rằng hắn rất nhanh đã dời mắt đi, nhưng Harry cảm thấy bản thân đã vô cùng thỏa mãn.

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

23/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip