Q2 - Chương 116. Người tới Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

"Đây có phải là bí mật gì đâu?"

"Mà này," Tom đổi chủ đề: "Hai đứa nhóc hôm nay đã đến tìm ngài đấy."

Godric không cần phải suy nghĩ quá nhiều cũng biết "hai đứa nhóc" mà Tom đang nói đến là ai, vì họ là cặp đôi duy nhất ở Hogwarts có thể được gọi như vậy. Tuy nhiên: "Draco và Harry? Họ muốn gì ở ta?"

"Chà, con rắn của Salazar, phải rồi, đó là con rắn Esmont tên là Xena. Có vẻ như Harry đã biết về nó, vậy nên cậu ta muốn có một con rắn cưng," Tom thản nhiên nói: "Và Xena dường như đã đồng ý, vì vậy họ muốn nhờ ngài giúp đỡ ấp nở quả trứng ma thuật."

Godric có chút ngạc nhiên. Mặc dù Xena luôn vô cùng thân thiết với anh, nhưng anh cũng biết rất rõ Xena đối với mọi người có thái độ kiêu ngạo như thế nào. Anh thực sự không ngờ rằng Xena lại thích Draco và Harry đến vậy, lại sẵn lòng để con cháu của mình trở thành thú cưng của Harry.

"Đây là một điều đáng mừng, Xena có hậu duệ thật là tốt. Dù sao khả năng sinh sản của rắn quỷ Esmont thực sự thấp. Chúng ta đều cho rằng tộc rắn Esmont sẽ tuyệt chủng ở thế hệ của Xena." Godric vui mừng nói: "Mặc dù thời gian ấp trứng thực sự có dài hơn một chút, nhưng cũng không có gì. Chỉ có mười năm thôi."

"Mười năm?" Tom đột nhiên bật cười, nói: "Mười năm cũng không phải là thời gian ngắn, Godric. Trước đây tôi chưa bao giờ coi trọng vấn đề tuổi tác, nhưng lần trước Harry nhắc đến, tôi chợt nhận ra rằng mình thực sự không còn trẻ nữa, còn ngài, nhìn cái vẻ già dặn thực sự không phù hợp với ngoại hình trẻ trung của ngài."

Godric vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Hiệu quả của phép thuật mà thôi. Cho nên, tuy phép thuật thần kì, nhưng giữ được vẻ ngoài trẻ trung cũng khó mà ngăn được tâm hồn già cỗi từng ngày. Ngăn chặn sự lão hóa, như cậu đã nói, cả cậu, tôi và Sarah, đều không giống như những gì mà vẻ ngoài của chúng ta thể hiện."

"Cho nên, đó là lí do mà Dumbledore luôn không sử dụng phép thuật điều chỉnh ngoại hình của mình, tình nguyện mang dáng hình già nua đó?"Tom hỏi, nhưng sau đó anh phủ nhận câu hỏi của mình: "Tôi nghĩ chỉ là ông ta chưa tìm ra lý do để giữ gìn dáng hình thanh xuân."

"Dumbledore là một phù thủy vĩ đại, không còn nghi ngờ gì nữa." Giọng điệu của Godric khá chắc chắn: "Nhưng, tại sao cậu lại cảm thấy rằng trong thế giới phù thủy có một thông lệ là phù thủy càng vĩ đại thì chuyện tình cảm lại càng không được như ý? Thật sự là kỳ lạ." Giọng điệu của anh có chút tự giễu.

"Có phải ngài đang gián tiếp nói rằng ngài là một pháp sư vĩ đại, quý ngài Godric Gryffindor?" Giọng điệu của Tom rất trêu chọc, nhưng anh ấy nhanh chóng trở lại bình thường: "Tôi sẽ thử làm lọ thuốc đó. Nhưng, ngài thực sự không cân nhắc việc nhờ Salazar giúp đỡ sao? Người đó là một bậc thầy độc dược cực kỳ xuất sắc, và chắc rằng hắn phù hợp hơn với yêu cầu của ngài, phải không?"

"Không," Godric từ chối rất nhanh chóng và chắc chắn, không để lại chút cơ hội thương lượng nào: "Tôi không muốn nói với Sarah, chứ đừng nói đến việc lôi kéo anh ấy vào. Đây là việc riêng của tôi và không liên quan gì đến anh ấy." Godric đã nhấn mạnh vào cụm từ "không liên quan gì" với một giọng điệu nặng nề.

Gryffindor đều là những tên ngốc cứng đầu! Tom đưa ra nhận xét trong đầu. Ngay cả Godric, người thực sự rất không giống Gryffindor, cũng cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên ở một số khía cạnh. "...Được rồi, tùy ngài. Dù sao, tôi cũng không phải là người chết nếu thất bại."

Godric cười khổ đi về phía cửa: "Xin lỗi đã làm phiền cậu. Ta sẽ rời đi trước. Nếu ta ở lại quá muộn, không biết tin đồn gì sẽ lan ra, ta không quan tâm, nhưng cậu nên kiềm chế bản thân đi. Ta không nghĩ Malfoy tệ như bạn nghĩ, ít nhất Draco không tệ."

"Đúng vậy, Draco không khốn nạn như Lucius." Tom khịt mũi: "Hắn chỉ là một tên nhóc khốn yêu Harry Potter điên cuồng."

Lắc đầu bất lực, Godric khôn ngoan rời khỏi phòng, để lại Tom một mình, anh không muốn bị liên lụy vô cớ. Anh đang quay người để trở về phòng thì đột nhiên cảm thấy có người đang đến gần. Anh tung ra một đòn giam cầm không đũa phép không tiếng động, nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại.

"Hừ, thật là một loại thần thông siêu phàm, danh bất hư truyền." Giọng điệu của vị khách này rất tùy hứng, mái tóc vàng sẫm tỏa sáng dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú có nụ cười phóng túng, khác hẳn với vẻ ngoài quyến rũ mê người của Tom, người này mang đến một cảm giác tùy tiện phóng túng.

Godric không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta: "Gellert Grindelwald, cuối cùng cậu cũng đến."

"Ngài có đoán được rằng tôi sẽ đến đây không?" Gellert hỏi, Godric Gryffindor, ông ta chưa bao giờ có thể nhìn thấu được người đàn ông này, người đàn ông này quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo, và dường như không hề có điều gì là anh ta không có được. Loại người này là loại người khó nắm bắt nhất và cũng khó giữ lấy nhất: "Hay là ngài luôn mong đợi tôi đến đây?"

Lắc đầu, Godric mỉm cười: "Ta không phải là người mong đợi anh đến. Và ta cũng đoán được rằng anh sẽ đến đây. Còn nhớ một năm trước ta đã nói với anh điều gì không? Đôi khi, buông tay không có nghĩa là buông bỏ."
"Tôi phải thừa nhận rằng ngài đúng," Gellert thở dài: "Tôi đã nghĩ về điều đó trong suốt năm qua, dù ở bên cạnh người khác nhưng tôi luôn nghĩ về Al. Anh ấy thực sự ở đó, không bao giờ rời đi và không bao giờ thay đổi, vì vậy tôi đã quay lại."

"Ta rất vui vì anh có thể hiểu ra điều đó, Hiệu trưởng Dumbledore xứng đáng có được niềm hạnh phúc muộn màng." Godric nói, sau đó anh ấy rút đũa phép ra và chỉ vào Gellert. "Đây là sự cho phép, anh có thể tự do ra vào văn phòng hiệu trưởng bất cứ lúc nào."

Gellert cười: "Đây có phải là... đặc quyền của người sáng lập không?"
Godric cũng cười: "Thân là một trong bốn người sáng lập trường Hogwarts và cũng là hiệu trưởng đầu tiên, có chút đặc quyền cũng bình thường mà phải không?"

"Đợi đã, tôi cảm thấy hơi tò mò, có phải chỉ cần ngài muốn, bất kỳ phòng nào trong lâu đài này đều mở cho ngài?"

"Về mặt lý thuyết," Godric trả lời, "Nhưng ví dụ như ta sẽ không bao giờ được tự do ra vào phòng của Sarah nếu cậu ấy không cho phép ta, mà ngược lại, ngoại trừ những phòng Sarah đặc biệt chỉ định, những phòng khác đối với ta đều không có gì bí mật."

"Giới hạn lẫn nhau giữa bốn người sáng lập?"Gellert đưa ra kết luận.

Godric không giấu giếm gật đầu, "Đúng, và điều tương tự cũng áp dụng với Sarah. Ngoài ra, phòng chứa bí mật dưới lòng đất do Sarah xây dựng, đòi hỏi phải sử dụng xà ngữ, không nằm trong tầm kiểm soát của ta."

Gellert cũng nghe nói về Phòng chứa bí mật của Slytherin, ông ta chỉ tò mò là Godric dường như biết về nó: "Ngài biết về Phòng chứa bí mật? Ngài cũng biết trong đó có gì sao? Ngài biết Salazar xây dựng nó nhằm mục đích gì chứ?"

"Tất nhiên là ta biết, đó không phải là bí mật giữa bốn người chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau tạo ra căn phòng bí mật, mặc dù sau này nhiều người đã hiểu lầm nó, ta đoán ngay cả Sarah cũng không biết tại sao một chiếc lồng giam ban đầu được dùng để chứa một con rắn lại có nhiều ý nghĩa đến vậy sau này. Điều đó hoàn toàn khó hiểu."

"Đó chỉ là một nhà giam dùng để chứa một con rắn?" Hơi khó để tưởng tượng rằng đây là mục đích thực sự của Phòng chứa Bí mật của Slytherin.

"Đúng, nó chỉ là một nhà giam. Sarah trở nên gắn bó với rắn, nhưng con Tử xà đó đã từng gây ra nhiều mối nguy hại. Dù không giết nó nhưng Sarah cũng không thể cho phép nó tiếp tục phá hủy khắp nơi nên cậu ấy đã xây dựng căn phòng bí mật để giam cầm nó, đó cũng là lí do xà ngữ được chọn làm cách để mở ra căn phòng bí mật. Đó là công việc mà Sarah hy vọng con cháu mình có thể tiếp tục giam cầm... Nhưng ai biết được rằng một nghìn năm sau, mọi chuyện đã thay đổi." Godric nhún vai.

"... Được rồi, tôi sẽ đi tìm Al, lát nữa tôi sẽ đến gặp ngài để nghe những câu chuyện từ ngàn năm trước." Gellert cuối cùng đã quyết định, đồng thời lập tức hành động.

"Ta chúc anh may mắn." Godric chúc phúc nhẹ nhàng với một nụ cười.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

20/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip