Q1 - Chương 33. "Nếu thời gian có thể xoay chuyển, cậu sẽ làm thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Sau khi Harry tiêu tốn cả một ngày giải phép thuật cấm chế trên quyển nhật kí, liền ôm tâm tình không rõ mà bắt đầu đọc quyển nhật kí, mà càng đọc, tâm tình của cậu càng nặng nề. Đây là quyển nhật kí ghi chép từ khi Draco mười một tuổi tới trước đêm hắn ra đi, không phải mỗi ngày đều ghi chép, có khi cách ba bốn ngày, có khi cách tới một tháng.

Mà trong quyển nhật kí này, xuất hiện với tần số nhiều nhất, chính là tên của cậu. Từ những tranh cãi vô nghĩa lúc còn trẻ con, đến tâm tình mờ mịt thất thố của Draco khi phát hiện tình cảm chân thật của bản thân, thậm chí cả quyết tâm khi gia nhập Hội Phượng Hoàng của hắn... Từng chút từng chút một, phác họa ra cả quỹ đạo cuộc đời của Draco.

Ở trong quỹ đạo ấy, ở bên cạnh hắn, ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hắn, lại chính là Harry Potter cậu.

Harry đọc hết quyển nhật kí, cả người thoát lực tới mức không thể thốt lên một lời nào, thậm chí đến run rẩy cậu cũng không còn sức để mà run, chỉ có thể cứng đờ ngồi tại chỗ, giống như cả cơ thể đã bị hóa đá. Những sự thật mà cậu không dám tưởng tượng, những sự thật mà cậu chưa từng phát hiện, tại thời khắc này trào ra khỏi đáy lòng cậu.

Suy nghĩ như thủy triều trào ra, khiến cậu suy sụp hoàn toàn.

Lúc còn đi học, trừ lo lắng chuyện của Voldemort, toàn bộ tinh lực của cậu đều dùng để khắc khẩu với Draco. Sau khi Voldemort chết, thân phận của Draco được đưa ra ánh sáng, mặc dù trong lòng Harry vẫn còn chút nghi ngờ hắn, nhưng cậu vẫn là người đầu tiên khuyên những chiến hữu khác hãy tin tưởng hắn. Sau lần cùng nhau gặp nạn kia, cuối cùng cũng có thể chính thức hòa giải với Draco, không nói cũng biết lúc đó cậu đã vui vẻ như thế nào. Cậu thường xuyên tới thăm Thái ấp Malfoy, gần như coi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của mình, cũng xem dì Narcissa như một người mẹ của mình. Cậu vẫn luôn cảm thấy Astoria không xứng với Draco, thật ra không phải như vậy, cậu chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được việc có một người đứng bên cạnh Draco, mà người đó lại không phải là mình. Cậu muốn Draco đi chọn nhẫn cưới cùng mình, mà mỗi khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp đẽ lấp lánh trên tay Ginny, cậu đều nhớ tới Draco, cùng với nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng của hắn.

Cậu không muốn thấy Draco tức giận, cũng rất tức giận khi thấy Draco không biết quý trọng thân thể của hắn, lo lắng cho những khó khăn trong công việc của hắn... Lần ấy, khi chiến tranh bùng nổ một lần nữa, cậu với Draco vẫn luôn bên nhau, như hình với bóng, bởi cậu sợ hãi những kẻ ám sát sẽ tìm tới Draco nếu hắn chỉ có một mình...

Nhưng cuối cùng, Draco vẫn rời đi sau khi chiến tranh kết thúc, mà cậu, lại phải mất hơn ba mươi năm, mới biết được Draco đến tột cùng là đã làm bao nhiêu việc vì mình.

Việc sau khi Harry kết hôn, cậu xém chút nữa là đã quên mất, chỉ nhớ, bởi vì mình trúng phải một lời nguyền hắc ám, mà hôn mê hơn một tuần ở St.Mungo, sau đó bỗng nhiên không chữa mà khỏi, nay cả viện trưởng của St.Mungo cũng không thể biết rốt cuộc là vì sao. Nhưng sự thật, là Draco đã đem mạng sống của mình đổi cho cậu. Đó là sinh mệnh của hắn đấy! Draco vậy mà lại sử dụng phương pháp một mạng đổi một mạng để cứu cậu, mà cậu, nhiều năm như vậy lại hoàn toàn không biết gì cả?

Nếu không phải như vậy, người chết lúc đó phải là cậu, không phải Draco!

Draco là thiên chi kiêu tử, gia chủ gia tộc Malfoy, tài năng xuất chúng, gia đình mĩ mãn, tiền đồ xán lạn, hắn vốn dĩ có thể giống như bất kì vị tổ tiên nào của gia tộc Malfoy, trải qua một cuộc đời làm cho người ta mỗi lần nhắc tới đều phải ngưỡng mộ ghen tị. Vậy mà hắn lại vì cậu mà sớm ly thế, thậm chí không kịp chờ đứa con trai duy nhất của mình trưởng thành!

Harry cảm giác được trên má mình lạnh lẽo, bỗng nhiên cậu lại nở nụ cười, vừa khóc vừa cười, giống như một kẻ điên vậy. Cậu nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lại nhớ tới ở cuối quyển nhật kí kia, Draco nhắc tới di chúc của hắn, cậu nỗ lực ổn định tinh thần, độn thổ tới rừng Cấm.

Harry không biết Hermione đã an táng Draco ở nơi nào, chỉ có thể tự mình tìm, sắc trời lúc này đã tối sầm, tầm nhìn trong rừng Cấm rất hạn hẹp. Harry dường như quên mất có một câu thần chú là 'Lumos', cậu chỉ nhớ được rất lâu rất lâu trước đây, lúc mình và Draco còn học năm đầu tiên, đã bị phạt cấm túc phải vào rừng Cấm trong đêm.

Lúc ấy, cậu gặp nhân mã, gặp bạch kì mã bị tấn công, gặp Voldemort... Mà bây giờ, khi chỉ còn lại có một mình cậu, cậu sẽ gặp được cái gì đây?

Bầu trời tối đen lại một lần nữa hửng sáng, cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình muốn tìm rồi. Một bia mộ trống trơn, lẻ loi nằm sâu trong rừng, được Hermione bố trí kết giới bảo vệ rất tốt. Harry hơi lảo đảo, té ngã ngay trước bia mộ, cậu giãy giụa, gần như là bò tới chạm vào bia mộ lạnh lẽo kia.

Draco, sao anh có thể ngoan tuyệt như vậy? Dù phải vứt bỏ vinh quang của một Malfoy, tạo ra một thi thể giả an táng tại mộ phần của gia tộc mình, cũng muốn ở nơi gần em một chút sao? Nhưng mà, vì sao anh không nói cho em biết, tại sao anh cái gì cũng không nói?

Anh là bạn lữ linh hồn của em mà! Sao anh lại cam tâm tình nguyện trở thành bạn tốt của em cả đời chứ? Anh không cần tình yêu của em sao? Tại sao không cố gắng vươn tay về phía em? Chẳng lẽ từ năm mười một tuổi, lúc em từ chối cái bắt tay của anh, em đã không còn cơ hội nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa sao? Chuyện này không công bằng! Chuyện này tuyệt đối không công bằng mà!

Rõ ràng chỉ cần anh chịu nói, rõ ràng chỉ cần anh hơi có ý ám chỉ một chút thôi, em nhất định sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo anh, không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa...

Nhưng tại sao anh lại im lặng? Tại sao chứ?

Hai mắt Harry đẫm lệ, cậu mơ hồ nhìn bia mộ kia, trong cơn hoảng hốt, cậu cảm thấy mình như trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi ấy, trong căn nhà gỗ cũ nát kia, bọn họ bị vây quanh bởi đám Tử thần Thực tử muốn trả thù, mà Draco, dùng đôi mắt xanh xám nhìn cậu chăm chú. Sau đó, đôi môi hồng nhạt của hắn khẽ mấp máy.

Lúc này đây, cuối cùng cậu cũng có thể nghe rõ Draco nói gì.

Hắn nói, "Harry, tôi lấy tên của mình, lấy vinh quang của gia tộc Malfoy ra thề, tôi vĩnh viễn sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn tôi."

Draco đã làm được, không phải sao?

Cuối cùng, Harry khóc nấc lên, ngã vào tấm bia mộ không đề tên kia, ruột gan đứt từng khúc.

.........

Không một ai biết, vì sao Harry Potter, phù thủy vĩ đại nhất thời đại này bỗng nhiên ngã bệnh chỉ trong một đêm, tính mạng bị đe dọa. Trong khi St.Mungo bị vô số thư thăm hỏi, quan tâm cùng rất nhiều người tới thăm bệnh vây kín, thì người duy nhất được Harry cho phép tiến vào phòng bệnh là Hermione, nước mắt cô rơi đầy mặt, không ngừng xin lỗi người bạn thân nhất của mình.

Mà Harry đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt mỉm cười, giọng nói suy yếu vang lên "Không sao."

"Harry, mình biết nhất định mọi chuyện sẽ như vậy, mình biết bồ nhất định sẽ như vậy... Cho nên mình mới..." Hermione khóc không thành tiếng, khi cô tìm khắp Hogwarts cũng không thấy Harry, sau đó ngẫu nhiên nhìn thấy quyển nhật kí đang để mở trên bàn bồ ấy, là nhật kí của Draco, cô liền biết Harry không còn sống được bao lâu nữa.

Cô mang theo quyển nhật kí xông vào rừng Cấm, tìm được Harry té xỉu trước bia mộ của Draco, Hermione ôm một tia hy vọng cuối cùng, đưa cậu tới St.Mungo, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Tâm Harry đã chết, dù thần chú trị liệu có cao minh đến thế nào đi nữa, cũng cứu không được một tâm hồn đã chết.

"Hermione, quyển nhật kí kia..." Tiếng nói của Harry rất nhẹ, giống như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi tan.

Hermione luống cuống lau nước mắt, lấy quyển nhật kí ra từ trong túi của mình, đặt vào tay Harry "Mình vẫn luôn mang theo nó, mình biết bồ nhất định sẽ hỏi tới nó."

"Thật ra, Draco từng muốn đốt quyển nhật kí này." Harry lẳng lặng nói "Anh ấy viết trong này như vậy, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến anh ấy không làm được."

Hermione nói không nên lời.

Nhìn quyển nhật kí không rời mắt, môi Harry khẽ mấp máy, sau một bùa Incendio không đũa phép, quyển nhật kí trong tay cậu đã hoá thành một đống tro tàn. Sắc mặt Harry càng thêm tái nhợt, nhưng cậu lại mỉm cười, nói với Hermione "Bồ ra ngoài đi, Hermione, mình muốn đợi một mình."

Cố hết sức che miệng để không khóc thành tiếng, Hermione chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.

Nằm trên giường bệnh, tầm mắt Harry dần dần trở nên mơ hồ, cậu đã không còn nhìn rõ trần nhà nữa rồi. Đang định cứ như vậy mà thiếp đi mãi mãi, Harry bỗng nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng bước chân rất khẽ, sau đó một cái bóng mơ hồ phủ lên người cậu. Harry miễn cưỡng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người với hơn một nửa gương mặt và cả cơ thể được che kín trong một chiếc áo choàng đen, chỉ để lộ gần một nửa gương mặt cùng với một mái tóc vàng óng rực rỡ.

"Cậu..." Harry muốn nói gì đó, lại bất ngờ phát hiện ánh sáng ở thế giới này dường như ngày càng trôi xa cậu, cậu dần dần mất ý thức.

Người nọ trầm tĩnh nhìn Harry, sau đó cất tiếng, nghe giọng nói có vẻ là một người còn rất trẻ "Nếu thời gian có thể xoay chuyển, cậu sẽ làm thế nào?"

Làm thế nào sao? Tất nhiên là, bảo vệ thật tốt những người mà tôi yêu quý, không để lại bất kì tiếc nuối gì. Sau đó, tôi muốn nghiêm túc nói với Draco, em, thật ra vẫn luôn yêu anh...

"Vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội này, không nên phạm sai lầm một lần nữa. Chỉ là, những chuyện mà bây giờ cậu có thể nhớ được, chỉ là những chuyện thật sự quan trọng với cậu mà thôi."

Cái gì... Harry hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận, mà cậu không hề biết, những chuyện này, vẫn chưa kết thúc.

.........

Chương cuối quyển 1 rồi nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua nha. Quyển 2 sẽ ra mắt vào một ngày đẹp trời của năm mới nhé.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

31/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip