Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuôn mặt Doyoung trở nên càng lúc càng khó coi, còn Haechan và Jaemin đã sốc trợn hai mắt lên, mãi không khép miệng lại được.

"Ren-Renjun... cổ mày..."

Renjun lừ mắt nhìn sang, lập tức làm hai đứa bạn ngậm miệng như hến. Kẻ đầu sỏ vẫn nhởn nhơ phớt lờ công cuộc "ném đá" hội đồng trong âm thầm, còn người bị hại chỉ có thể làu bàu chịu nóng.

Haechan nuốt nước bọt. Xưa giờ người yêu nó cũng chỉ dừng ở mức cắn cổ rồi cuống quýt chườm khăn lạnh luôn để không bị thành dấu, anh Jaehyun lại còn tạo vết rõ to thế này, nhà toàn các anh lớn chậu đã có bông cả thì đòi giễu võ dương oai với ai?

"Thế mới bảo, đừng có làm nũng Renjun nhiều mà mày có chịu nghe đâu." Jaemin phá lên cười hả hê không thèm giấu.

Haechan nguýt lại. "Dạo này thấy bồ tao với bồ mày hay đi cùng anh Jaehyun lắm ấy, mày cũng coi chừng đi."

Jaehyun ló đầu vào phòng nghỉ, trông thấy Renjun ngồi đăm chiêu xem gì đó trong điện thoại ở bàn trang điểm. Chị gái make-up vẫn hăng say quẩy cọ trên mặt em, còn em thì mải mê tập trung vào tình tiết bộ phim đang được phát.

"Renjunie cũng xem phim này à?" Chị gái kia như tìm được tri kỷ, hoan hỉ cúi xuống thấp hỏi.

"Đúng rồi ạ, dạo này em được fan giới thiệu nên xem, em thích phim này lắm.

Jaehyun hừ mũi. Cười xinh như thế làm gì?

"Jaehyun tới rồi à?" Chị staff chép miệng. "Chị đang làm dở cho Renjunie, em đợi chút nhé."

Renjun dường như không chú ý đến anh, vẫn chăm chú theo dõi tiếp trên màn hình. Jaehyun cố tình ngồi xuống ghế nệm gây tiếng động lớn, ấy thế mà hai người kia vẫn vừa làm việc vừa tíu tít bàn về phim với nhau, em còn liên tục cười rõ tươi không thèm tiết chế. Anh bồ nào đấy bĩu môi, phụng phịu tháo giày khoanh chân trên ghế, rầu rĩ mở điện thoại xem linh tinh.

"Chết, không có màu son thích hợp ở đây rồi." Chị gái nhăn mày. "Renjunie đợi chút, chị ra xe lấy ít đồ, cứ ngồi yên đấy nhé."

Jaehyun đánh mắt nhìn theo người còn lại rời phòng, cánh cửa vừa khép cũng là lúc anh hấp tấp đứng dậy bước đến sau lưng Renjun, chợt nghe giọng mũi làm nũng của em mang theo ý châm chọc vang lên trước mặt.

"Ồ, sao anh lớn nhà mình lại dỗi gì nữa rồi?"

Anh hừ mũi. "Em nhìn đâu mà bảo anh dỗi?"

Renjun lắc lư đầu một cách vui vẻ. "Không dỗi thì quá ngoan luôn, lại đây ôm nào."

Đảo mắt làm bộ làm tịch một lúc, anh bước đến quỳ xuống rồi chui thẳng vào lòng em người yêu. Renjun cười thích chí, phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ, giả vờ dụi mặt vào tóc anh, sau đó mím môi hôn phớt lên đường chân tóc màu đen nhánh.

"Ngoan thế này sao lại dỗi được, nhỉ?"

Jaehyun ngẩng phắt lên nhìn em, cũng cong cong khóe miệng nở nụ cười, rướn người hôn thẳng lên má Renjun một cái.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip