Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Muoi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Renjun thở dốc, bàn tay giữ chặt hơn chút nữa, nỗ lực không cho tiếng động đáng ngờ nào lọt ra ngoài.

"Mình còn chưa khóa cửa..." Em nhăn nhó cựa quậy, tức thì bị một bàn tay ghìm chặt xuống đệm, ở cổ bị mút mạnh một cái.

"Sẽ không có ai đến đâu." Giọng Jaehyun đã trở nên khàn đục tự khi nào. "Ngoan ngoãn nằm yên đi, không thì anh để lại dấu đậm hơn đấy."

Đằng nào cũng để lại dấu, anh còn hù em làm gì???

"Muốn gần gũi thêm chút nữa với em mà khó khăn quá." Renjun bị cái mũi ngửi ngửi nơi cổ làm nhột vặn vẹo người. "Em không ngoan thì anh cắn em luôn."

Em bất lực thở dài. "Có khi nào em không ngoan mà anh không cắn em hả?"

Anh nhún vai. "Ngày ấy em chưa trưởng thành, anh không muốn làm em sợ."

Thế bây giờ hành động của anh là sao đây???

Jaehyun mải miết hôn hôn mút mút hai bên cổ Renjun, chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến em người yêu xụi lơ không nói nổi câu nào nữa. Người Renjun lúc nào cũng có mùi của nến thơm trong phòng riêng, là mùi sóng biển quen thuộc mà cả hai đều thích.

"Thơm lắm."

"Đừng có... liếm coi... Eo vãi chưởng anh làm thật đấy à!!!" Renjun hú ầm lên.

"Sao?" Giọng anh bắt đầu càu cạu.

"Không... dù sao em cũng tắm rồi, nhưng mà... nãy giờ đứng nấu nướng..."

"Thế thì như ăn thịt nướng thôi, khác quái gì??? Thịt cáo nướng hảo hạng."

Renjun ngẩng lên đấu mắt với anh người yêu ngay tắp lự.

"Thôi, đừng cố nữa." Jaehyun trầm giọng rủ rỉ bên tai. "Không thoát đâu."

Em chạy không thoát đâu, vì em vĩnh viễn nằm trong tầm tay anh rồi.

Không hiểu sao mỗi lần nghe câu này, trái tim Renjun lại rung động dữ dội.

Cái cảm giác bị người ta chiếm hữu này... ây dà...

"Lâu quá không gặp nhau, lúc nãy ăn vậy chưa đủ đâu, anh cần ăn thêm thịt."

Jaehyun không đợi nghe Renjun ú ớ thêm câu nào đã vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ, đôi môi nóng ấm rải đều từng nụ hôn một cách chậm rãi và sâu đắm, đôi khi buồn chán lại hút nhẹ một cái thành chấm nhỏ đo đỏ, cũng chỉ hiện lên một chút rồi lại nhạt dần.

"Renjunie..." Jaehyun rầu rĩ. "Anh muốn làm hickey trên cổ em quá."

"Lảm nhảm cái gì thế?" Renjun thở dài. "Anh thừa biết hậu quả rồi còn gì."

Anh nhíu mày, không đáp lại câu nào. Cảm thấy bản thân là người yêu, dù gì cũng nên an ủi bồ mình một tí. Renjun nhỏm lên nhìn chỏm tóc phất phơ trên đầu đối phương, thở dài nhấc tay lên vỗ về. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh, nói với vẻ vững vàng chắc chắn.

"Không, hickey sẽ tan đi sau khoảng một tuần. Em cũng được nghỉ ngơi tạm thời trong khoảng một tháng, nên anh sẽ làm."

Renjun trợn mắt nhìn Jaehyun, vật vã nằm ngửa ra kêu một chuỗi âm thanh của sự bất lực.

"Sjfgushgrcyiwdakoci... Ừ thôi đấy làm đi khổ quá cơ!!!"

Jaehyun nhận được tín hiệu của sự đồng ý, hí hửng phóng tới nhe răng ra cắn một cái (nhẹ hều) lên cổ em.

"Người yêu của tui ơi sao anh lại cắn tuiiiiiiiiiiii!!!???"

Renjun bị nhột lần thứ bao nhiêu đó trong một tối, vừa cười phá lên vừa giãy dụa muốn thoát nhưng không thành công. Jaehyun đã đề phòng mà giữ chắc em ngay từ đầu, cuồng nhiệt hôn rồi cắn mút lên vùng da cổ trắng nõn của em người yêu, có đến gần năm phút vẫn chưa nhả ra.

Đến lúc em cảm giác mình sắp lìa đời tới nơi (??), anh mới chịu ngừng lại, mãn nguyện dùng ngón tay lau đi vệt nước bọt trên da cổ. "Thế là xong."

"Đóng dấu rồi, để Haechan nó thấy cho nó sợ. Hở tí là đòi ôm hôn bồ anh, ở đâu ra dễ ăn thế???"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi thế hả??..." Renjun cảm giác mình vừa trôi qua nửa đời người, xụi lơ nằm trên giường, cầm điện thoại lên dùng camera trước soi "vết hôn" vừa được tạo ra. "Với lại, muốn trị Haechan thì bảo anh Mark ấy, cần gì nhọc công thế?"

Cái này là vết hôn khỉ gì nữa, bị chó cắn rồi!!!!!!

"Thế nó mới rõ!" Jaehyun hãnh diện nhướn mày. "Với cả, phải diệt cỏ tận gốc mới yên tâm được."

Renjun đảo mắt ngán ngẩm, mặc cho Jaehyun đã cười hí hí lại nhào đến ôm mình cứng ngắc trong lòng lần nữa, lăn lộn thêm một lúc lâu.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip