Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Muoi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực chất tửu lượng của Jaehyun không tính là kém.

Ở ký túc thỉnh thoảng các anh lại xách soju với bia ra ngồi lai rai với nhau, anh mà chường mặt ra thì kiểu gì cũng bị kéo vào ngồi, dần dần uống một thời gian cũng quen. Hôm nay chạy mấy lịch trình liên tục không nghỉ ngơi nhiều, đầu đau người mỏi, thêm cồn vào lại càng xót ruột. Thực ra Jaehyun có thể tự mình xin rút quân sớm được, cũng chẳng ai nỡ hành thêm, chẳng qua anh thèm cảm giác bảo vệ từ người yêu mới lấy cớ làm nũng như thế.

Renjun không phải kiểu người không biết đoán ý, nhưng lại rụt rè không dám hỏi để hành động, thành ra có xót cũng không thể hỏi anh có muốn em xin đi nghỉ giúp không, nên Jaehyun bèn rào trước như vậy, sẵn tiện ôm ấp lén lút một chút cho đỡ thèm.

Áo bông Renjun mặc hôm nay màu kem tươi sáng, nhiều lông vừa to vừa dày, sờ vào mềm mại mà ôm vào ấm áp, mặc lên người trông em như một cục bông gòn biết đi đúng nghĩa đen. Chưa tính kiểu tóc sau comeback lần hai trong năm màu vàng giờ đã nhạt thành màu ánh kim, kết hợp với làn da và cái áo càng đáng yêu quằn quại.

Nhắc tới Jaehyun lại tức mấy ông anh nhà mình. Rõ ràng biết thừa anh dễ ghen, lại còn cố tình hết người này đến người khác ôm rồi xoa nắn cưng nựng, đến thằng nhóc Haechan hôm nay cũng gan hơn mọi khi, giữ chặt Renjun lại rồi thơm lấy thơm để, Minhyung mà không kéo nó ra khéo có cháy trong tòa nhà thật. Đợi đến khi anh xuống tầng dưới thì mặt em đã đỏ bừng, khắp mặt đầy dấu môi đang ra sức lấy tay hì hụi xoa, mắt nhìn anh vô cùng ấm ức.

Khẽ đánh mắt nhìn về phía Renjun đang cúi đầu thì thầm với anh Taeyong, nhận được cái gật đầu chấp thuận bèn tung tăng đỡ anh dậy rồi chui luôn vào phòng. Sẵn cơn ghen còn chưa kịp tắt, Jaehyun vừa vào đến phòng đã gỡ tay em ra, tự cởi áo khoác rồi chui vào chăn nằm trước, quấn người kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt, nhìn em đầy ấm ức y hệt lúc nãy.

Renjun lo lắng cởi áo khoác của mình, sờ tay lên trán anh xem thử, nhíu mày.

"Không sốt, cũng không lạnh. Anh làm sao thế?"

"Đang dỗi."

Em chưng hửng. "Đang yên đang lành sao lại dỗi em?"

"Thì chuyện lúc chiều đó."

"Chuyện lúc chiều..."

Jaehyun cố làm mặt nghiêm nghị khi nghe tiếng cười nhẹ thoát ra từ trên đầu, lầm bầm. "Em cười giề?"

"Ai bảo em trẻ con ấy nhỉ, trong khi chính mình ghen hơn trẻ con nữa?" Renjun thích chí cúi người gỡ lớp chăn ra. "Ủ thế này ngạt thở đấy."

Nhìn cái môi bĩu ra của ai kia như thú mỏ vịt, Renjun phá ra cười, nằm ngả lên người Jaehyun, tiện tay vỗ mông anh trêu chọc. Jaehyun nhanh như cắt túm cổ tay Renjun lật người lại nằm đè lên, mặc cho em vẫn cười không dừng lại được. Mùi cồn hơi nồng quanh quẩn trong bầu không khí, cuốn lấy cơ thể hai người tạo sức nóng bức bối lạ kỳ.

"Ôi, xem ai ghen này?" Em rướn người lên hôn nhẹ lên khóe môi anh, lập tức bị giữ lại sau gáy, đầu môi tiếp xúc với độ ẩm có vị cay nồng ngòn ngọt tương đối dễ chịu.

"Thế xem ai đang phải dỗ người yêu này?" Jaehyun nhướn mày. "Em chỉ định thế thôi à? Anh còn tưởng có gì hay ho hơn, làm ngóng mãi."

Renjun lắc lư với vẻ tinh quái. "Em thích được anh hôn hơn."

Anh khẽ cười, từ từ cúi đầu xuống chạm môi với người yêu nhỏ. Renjun yêu cái cách Jaehyun luôn dạo đầu mỗi nụ hôn của hai người bằng những cái lướt trên đầu lưỡi thật nhẹ, sau đó cả người em đã được ghìm chặt trong lòng anh người yêu đến mức sức nóng cơ thể luôn được đẩy đến mức gần cao nhất. Hôm nay Jaehyun không nhẹ nhàng như mọi khi, có lẽ một phần do cảm xúc, phần nhỏ do bình rượu ủ mà Winwin mang đến hôm nay. Khoang miệng cả hai giờ đã nồng mùi soju ngọt dành cho người mới tập uống, nhưng vẫn khiến tâm trí Renjun choáng váng một chút khi chuyển động của Jaehyun đang dần tăng tốc lên.

Xem ra lần này không dễ dàng rồi, Renjun mơ màng nghĩ thầm.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip