Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaehyun buông điện thoại xuống, chớp chớp mắt nhìn sang Renjun đang ngồi bên cạnh mình, cất giọng thì thầm.

"Renjunie này?"

"Vâng?" Em đã để ý đến sự bất thường nãy giờ, dù vậy vẫn không tránh khỏi sự giật mình khi bị gọi bất chợt.

"Tự dưng... anh cảm thấy bọn mình giống như... thiếu cái gì đó ấy?"

Em hồi hộp hỏi lại. "Thiếu... gì ạ?"

Jaehyun dựa đầu ra sau thành giường, khẽ lầm bầm. "Không rõ nữa, tự dưng anh cảm thấy thế thôi."

Renjun cũng bồn chồn theo. Hai người vừa xác định quan hệ chưa lâu, đều là kiểu người chưa từng có mối quan hệ nào trước đó, không biết làm sao cũng dễ hiểu.

Góc độ nghiêng đầu của Jaehyun ngả sang gần Renjun hơn một chút, tầm mắt anh nhìn thẳng vào vùng sau gáy trắng nõn của em một hồi, đột ngột hơi nhổm người dậy đến gần kéo em vào lòng ghìm chặt.

Nghe tiếng thở dài đầy thỏa mãn của đối phương, hơi thở ấm nóng phả mạnh mẽ lên một bên cổ, cả người đang căng thẳng của Renjun cũng thả lỏng một chút. Em nhẹ nhàng nhấc tay xoa lên tóc anh, khẽ hỏi.

"Anh không thấy thoải mái ạ?"

Jaehyun không trả lời, chỉ hỏi ngược lại.

"Em không biết bọn mình thiếu gì thật à?"

Renjun luống cuống nghĩ thầm, anh còn không biết làm sao em biết?

Liền sau đó, một nụ hôn mang đầy sự ngại ngùng chạm vào dái tai em.

Renjun: !!!

Jaehyun nhìn khuôn mặt kinh ngạc của em từ từ quay sang nhìn mình, ánh mắt không rời được đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao kia, từ tốn áp cả lòng bàn tay lên má em, nghiêng đầu tiến đến gần.

Renjun vốn nghĩ muốn đưa tay lên đỡ, cuối cùng không hiểu sao chỉ có sức nhấc tay đến ngực áo thun của anh, sau đó lóng ngóng túm chặt lấy, nghiêng đầu theo hướng ngược lại, đón nhận đôi môi mềm đang áp sát và mút nhẹ lấy môi mình.

Tuy đây không phải là nụ hôn đầu của Jaehyun, nhưng ít nhất đây vẫn là nụ hôn đầu của Renjun.

Jaehyun rất biết ý tứ, gần như để cả cơ thể em tựa vào người mình, cánh tay dùng sức đỡ lấy cả người phía trên thật sát trong lồng ngực, một tay còn lại nắm lấy bàn tay vẫn còn túm chặt áo anh của Renjun, nhẹ nhàng tách nó ra rồi đan vào nhau.

Sự ngọt ngào truyền đến từ khoang miệng khiến cơ thể hai người bỗng run lên cùng lúc. Jaehyun kiềm chế bản thân để không tiến đến sâu hơn, chỉ có thể trằn trọc hôn mút rồi lại cắn gặm nhẹ nhàng bên ngoài, vẫn phát ra vài tiếng động nhỏ ngại ngùng trong căn phòng ký túc cá nhân của anh.

Sống riêng trên thực tế vẫn luôn là điều lợi nhất.

Renjun cố gắng lấy hơi lại vào buồng phổi, trong khi Jaehyun kết thúc nụ hôn đầu ngọt ngào và rướn người hôn thêm lên khóe môi, lên đỉnh cằm và đường xương hàm trên mặt em.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Renjun trong một thoáng, đáp xuống thêm một cái hôn nữa thật nhẹ nơi đầu mũi.

Giờ thì em hiểu cái mà Jaehyun cảm thấy thiếu là gì rồi...

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip