Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Hai Muoi Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Renjun ngồi dựa lưng vào gương sau buổi tập nhảy, nghiêng nghiêng đầu nhìn Haechan đang xông xáo đến chỗ mình, mệt không buồn đưa tay lên cản.

"Lỏn ~ Chún ~ ơi ~"

Lại nữa...

"Mài - đi - ga - coi!!!"

"Honggggggg~"

"Anh Markeuuuuuu!!!"

"Hai đứa ơi, nhỏ tiếng thôi!" Anh Jungwoo dở khóc dở cười. Anh bị thầy dạy nhảy nhắc nãy giờ vì không nghe được nhạc để nhảy theo rồi.

Jaehyun lò dò từ đâu tới, nhấc bổng Haechan lên như thể muốn quăng thằng bé đi luôn, ngang nhiên đi thẳng vào chỗ bên cạnh Renjun ngồi xuống, nghếch mặt lên nhìn lại như thách thức.

"Chún ơi hu hu anh nhà cậu bắt - nạt - tớ!!!" Haechan lồm cồm bò về, mếu máo kiện cáo tùm lum.

Renjun không thèm nhìn, ngả đầu lên cánh tay Jaehyun, cũng nhấc mắt lên nhìn đứa bạn mình như muốn nói "Thì - làm - sao?"

Đợi đến khi Mark mua xong cafe quay về làm nhiệm vụ của mình, Jaehyun mới khẽ hỏi người đang ỉu xìu dựa vào kế bên.

"Mệt lắm à?"

Em không đáp, im lặng điều chỉnh vị trí nghiêng ngả cho dễ chịu hơn chút nữa. Thầy dạy nhảy báo mọi người có thể nghỉ ngơi một lúc, Renjun lập tức nhấc đầu dậy, khiến anh người yêu hơi hụt hẫng một tẹo.

Đột nhiên em quay người, không nói câu nào lẳng lặng nhấn đầu gối anh xuống sàn nhà. Jaehyun hoang mang không hiểu ý, nhưng vẫn thử xếp bằng hai chân lại, nhận về cái bĩu môi phụng phịu, hai bàn tay nhỏ xíu kéo cẳng chân dưới của anh thành một đường thẳng.

Đương lúc anh còn ngẩn người, Renjun trèo vào lòng anh nằm, bả vai phải dựa vào lồng ngực to lớn vững chãi, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Dường như em rất mệt, chưa đến một phút hít thở đều trở lại, ngón tay ngoắc lấy chỗ bị rách trên áo khoác ngoài bằng len dày của anh, như để đảm bảo anh sẽ không đi đâu trong lúc em đang nạp năng lượng.

Jaehyun mím môi, cố gắng nhẹ tay nhẹ chân kéo hai người đến vách tường dựa lưng vào, tăng thêm độ vững vàng để Renjun có thể ngả đầu không lo chợt giấc.

Từ góc độ bên trên nhìn xuống, khuôn mặt em bị ép vào người khiến bầu má tròn tròn nhô ra. Anh cúi đầu thơm nhẹ lên đó, dùng ngón cái xoa xoa dỗ dành. Anh Taeyong từ xa ra hiệu hỏi anh có muốn uống cafe không, Jaehyun gật đầu, nhờ anh trưởng mua giúp hai ly.

Chân tóc Renjun tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt dễ chịu. Jaehyun vuốt ve một hồi, tiếp tục hôn lên, thì thầm một câu chúc ngủ ngon.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip