Jayren Mini Series Nam Muoi Kieu Hon Hai Muoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jaehyun có một bí mật thầm kín.

Đó là nhìn Huang Renjun cãi nhau với Lee Haechan đáng yêu đến mức anh có thể sẵn sàng ngang nhiên vác em ấy đi vào phòng hôn cho thoả thích mới thôi!

Anh nhìn đôi môi nhỏ xíu của em liên tục cong tớn chu chu ra bắn liên thanh hết câu này đến câu nọ đấu khẩu kịch liệt với đứa bạn thân thiết mà chỉ biết chống tay ngồi nhìn. Người ta nói đàn ông con trai khi tập trung làm cái gì đó thường rất đẹp trai, vì khi ấy mới toát lên được sức hút khó cưỡng từ chính họ toả ra.

Jaehyun lại nhìn Renjun, lẳng lặng chép miệng. Câu này thì không áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại được, mà thực ra chẳng hoàn cảnh nào áp dụng được. Renjun có làm gì đi nữa thì trong mắt anh cũng hoá thành chỉ số chỉ sự đáng yêu, mọi thứ chỉ có đáng yêu hơn hoặc hơn hoặc hơn nữa, không có đáng yêu nhất hay gì khác.

"Tao có lấy thịt chiên giòn của mày đâu???"

"Nhưng rõ ràng tao để nó trên bàn ăn trước khi đi lấy áo khoác cơ mà???"

Nhận thấy tình hình câu chuyện đang dần đi hơi lệch, Jaehyun vội đá lông nheo để Mark đến ôm cục nợ của cậu ta đi, còn anh nhanh như chớp vác em bồ trên vai về phòng đóng cửa lại.

Renjun: ?????????????

À, thì ra anh chọn cái chết đấy phỏng???

"Em chưa cãi nhau xonggggggg!!!!!"

Anh đau khổ xoa tai. Quả nhiên là hát chính, giọng lúc nào cũng tốt quá chừng.

"Thôi, không cãi nhau với nhóc ấy nữa, đau cổ họng em anh xót."

Renjun phụng phịu. "Nó lấy đồ ăn của em trước mà..."

"Nhưng hai đứa cũng phải từ từ nói chứ?" Anh tiện tay đưa lên nhéo má em một cái, mèm xèo, mềm đến tận tim anh luôn.

"Khồnggggg!!! Haechan Lee sẽ phải trả giá cho cái tội lúc nào cũng lấy mất donkatsu của emmmmmm..."

Chụt.

Em ngẩn người. "Gì vậy?"

Chụt.

"Anh làm sao..."

Chụt.

"Nào..."

Chụt.

"Đừng hôn nữa coi..."

Chụt.

"Em đang..."

Chụt.

"...gất nà nghiêm túc..."

Chụt.

"Jung Jaehyun!"

"Ơi?"

"Em yêu anh."

"Ừ... Hả????? Uê Renjun em đứng lại đó, em chạy đi đâuuuuuu????"

Nếu biện pháp trị Renjun của Jaehyun là dùng môi, thì Renjun cũng vậy thôi, nói xong một câu là điểm huyệt cả người anh bồ luôn, mức độ hữu ích và tiện lợi lúc nào cũng ở chỉ số cao nhất trong tất cả các biện pháp.

Có điều giá phải trả hơi đắt...

"Jaehyun, bỏ em ra coiiiiiiii..."

Vĩnh việt đồng chí Huang, chúc đồng chí thượng lộ bình an...

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip