Taynew Au Viet Ha Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác Tiến ơi, có thể nào chạy nhanh được không ạ?"

"Muốn bán mạng cho tử thần thì tao không cản, nhưng sau lưng tao là một đống rơm và sữa để giao cho người ta đấy. Nếu có chuyện thì mày đền được không hả Tâm?"

Minh Tâm không còn tâm trạng để nghĩ đến lời bác Tiến, trong đầu chỉ lặp lại câu nói của mấy cô gái trong lớp mình.

Sáng nay cậu không đến trường cùng Lâm Dương, thời khóa biểu của lớp mười hai thay đổi để thuận lợi cho việc ôn thi cuối cấp nên cậu tự đi bộ đến trường. Mọi người thường bảo nhau rằng, Lâm Dương với Minh Tâm dính nhau như hình với bóng, bây giờ thấy một trong hai người tự đến trường có chút lạ lẫm. Cậu không quan tâm ánh mắt hay lời xì xầm của mọi người về mình, chủ yếu họ muốn dò xét chuyện của anh nên cậu thường xuống thư viện vào giờ ra chơi.

Minh Tâm ở khu vực sách văn học, ngón tay men theo những gáy sách nằm yên trên kệ, chầm chậm lấy cuốn mình cần tìm rồi ngồi xuống sàn. Những kệ sách được sắp xếp khá thoáng để mọi người thoải mái ngồi giữa chúng, tận dụng ánh nắng bên ngoài soi vào trong để đọc.

Lâm Dương từng chỉ cậu vị trí mà anh ưa thích ngồi, lưng tựa vào kệ sách mà tận hưởng thời gian yên tĩnh trong thư viện. Khi đó Minh Tâm mang bài tập theo, chọn vị trí đối diện anh rồi ngoan ngoãn làm bài. Đôi lúc cậu sẽ lén nhìn đôi mắt anh chăm chú vào con chữ trong sách, gương mặt tập trung vào nội dung với cái vuốt cằm thi thoảng xuất hiện lúc khó hiểu. Cả anh và cậu có thói quen ngồi dưới sàn là sẽ duỗi một chân ra, chân còn lại co lên để thuận thiện viết bài. Minh Tâm nhìn mũi giày mình chạm vào của Lâm Dương, chầm chậm điều khiển chúng đưa qua đưa lại, vô tình khiến anh chú ý vào cậu.

"Em làm bài xong chưa? Nghịch chân anh làm gì?" Lâm Dương buông sách, nhìn vào cuốn vở của Minh Tâm đặt trên đùi.

"Sắp xong rồi. Nếu anh có việc thì đi trước đi, không cần đợi em đâu."

"Làm cho xong đi."

Nói xong, Lâm Dương để hai mũi giày chạm vào mũi giày Minh Tâm, thản nhiên đọc sách tiếp mặc cho vẻ mặt khó hiểu của người kia đang nhìn. Cậu khi đó không biết, anh cố tình đọc lại cuốn sách lần nữa chỉ để chờ cậu, chưa lần nào muốn bỏ cậu đi trước.

Minh Tâm cười mỉm vì nhớ lại kỷ niệm ở đây với Lâm Dương, đột nhiên nghe được tiếng xì xầm của nữ sinh đằng sau kệ sách cậu đang ngồi. Cậu thẳng lưng cố áp sát tai vào nghe, tay giả vờ cầm sách để không ai nhận ra.

"Lâm Dương bị ép đính hôn sớm à? Là ai mới được?"

"Là con gái của bác Năm làm trên thị trấn, nghe bảo bác ấy chấm Dương lâu rồi. Chỉ không ngờ mẹ cậu ấy kiên quyết từ chối nên bác Năm cứ ráng hỏi mãi cho được."

"Sao cậu biết được mấy chuyện này vậy? Cậu ở trong xóm của Dương à?"

"Bác Năm có tiếng thế nào, ai cũng biết mà. Lâm Dương quả thật là chàng trai hoàn hảo, chẳng trách ai cũng muốn cậu ấy làm con rể nhà họ cả."

Minh Tâm ôm tâm trạng rối bời vào lớp, không tập trung vào bài giảng khiến thầy giáo tức giận vô cùng. Học xong bốn tiết đầy mệt mỏi, cậu định bụng sẽ mua một ly nước mía để bản thân tỉnh táo, tiếc rằng chưa thực hiện lại có chuyện xảy ra.

Một chiếc xe ba gác dừng trước mặt Minh Tâm, một người đàn ông trung niên cầm lái với chiếc mũ đen quen thuộc khiến cậu nhận ra liền. Là bác Tiến nhà ở đầu xóm, chuyên giao hàng lên thị trấn bất cứ lúc nào.

"Tâm, lên xe về nhà nhanh. Có chuyện không ổn ở xóm mình rồi."

"Có chuyện gì vậy bác?" Cậu hoài nghi.

"Mẹ của cháu và mẹ Lâm Dương đang cãi nhau với bác Năm thị trấn đó. Lâm Dương từ chối thẳng chuyện đính hôn nên giờ loạn hết trơn."

Mặc kệ những lời xì xầm của những học sinh tan trường vừa nghe được tin, Minh Tâm lập tức nhảy lên phía xe chiếc xe ba gác, bám chặt vào thành xe bên cạnh, chiếc xe lập tức lăn bánh.

-----

Con đường từ trường trở về xóm hôm nay chẳng hiểu sao lại dài đến vậy, trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm. Trời xanh chẳng gợn mây đã không còn nữa, chỉ có sự u ám cùng những đám mây xám nhạt cùng cơn gió mạnh thổi qua. Minh Tâm nghe được tiếng càu nhàu của bác Tiến vì thời tiết chuyển xấu, nhất thời cũng tự hỏi trong đầu, Mẹ Thiên Nhiên đang buồn chuyện gì chăng?

Xe dần đi chậm lại rồi ngưng, dừng trước cửa nhà quen thuộc mà Minh Tâm luôn lui đến. Ngôi nhà có hàng rào bằng lá cây luôn xanh tốt, cổng nhỏ có dàn thường xuân mọc leo trên đấy. Khoảng sân rộng phía trước lát gạch nung với những chậu cây cảnh lớn được đặt vài nơi, bên phải có chiếc võng được cột giữa hai thân cây bóng mát, cạnh đó là bộ bàn ghế đá màu xanh. Góc yên tĩnh thường ngày đó, nay ồn ào vì lời qua tiếng lại giữa những người lớn, có cả những hàng xóm hóng chuyện đứng bên ngoài hàng rào lá xanh mướt.

"Dương chỉ mới mười bảy, tương lai của thằng nhỏ còn dài. Tại sao chúng ta phải ép buộc con trẻ đính hôn sớm vậy?"

Giọng nói của mẹ Trang vang lên, Minh Tâm hối hả nhảy xuống xe đi vào, không quên cảm ơn bác Tiến đã đưa cậu về. Cậu thấy mẹ Trang cùng má mình ngồi một bên ghế, Lâm Dương trong bộ đồng phục đứng bên cạnh mẹ. Đối diện họ là một đàn ông trung niên - bác Năm "thị trấn" mà ai trong xóm cũng biết cả, cạnh ông là người con gái xinh xắn với mái tóc dài được cột ra sau, diện trên người chiếc váy trắng đẹp đẽ.

"Bác Năm, cháu không muốn vô lễ nhưng cháu thật sự chỉ muốn học. Những chuyện còn lại cháu chưa từng nghĩ đến, xin bác đừng làm cháu và mẹ khó xử."

Lâm Dương cẩn thận mở lời, hai tay để đằng trước với tay phải nắm cổ tay trái. Gương mặt anh cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt thể hiện sự kiên định nhưng có phần kính nể người lớn. Minh Tâm đứng cách anh mà quan sát từ góc nghiêng, trong lòng có chút sợ sệt, bởi đây là một trong số lần hiếm hoi cậu thấy anh biểu hiện gương mặt như thế.

"Dương, bác không ép cháu kết hôn lúc này, chỉ là một đám hỏi thôi. Sau này cháu học xong, cháu muốn cưới cũng được. Mỹ Ngân nhà bác và cháu thật sự rất xứng đôi, bác mong có thể tác hợp cho hai đứa." Bác Năm nhất quyết không từ bỏ, tiếp tục đưa ra ý kiến.

"Bác không nghĩ đến cảm xúc của cháu và mẹ cháu sao? Bác chỉ muốn nghĩ đến lợi ích cho bác và con gái bác vì gia đình cháu giàu, muốn môn đăng hộ đối sao? Bác cơ bản không tôn trọng cháu và mẹ nên mới tự tiện nói ra sao chứ?"

Lâm Dương bắt đầu không kiềm được sự tức giận trong người, âm thanh nói chuyện cũng lớn hơn khiến mẹ Trang giật mình. Má Trinh vội can ngăn, chủ ý muốn anh bình tĩnh thì một cảnh tượng ập đến khiến má ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười hài lòng.

Minh Tâm cẩn thận đi đến và đặt tay lên vai Lâm Dương, thu hút sự chú ý của mọi người ở trong sân lẫn bên ngoài. Cảm nhận được bàn tay ai đó từ sau, sắc mặt anh lập tức dịu xuống khi nhìn thấy người đằng sau. Lâm Dương mỉm cười khi thấy Minh Tâm, nhưng rồi lại hoảng hốt khi trông thấy sự lo lắng hiện trên gương mặt luôn tươi cười của cậu.

"Anh Dương, bác Năm dẫu sao cũng hơn tuổi chúng ta rất nhiều. Em biết anh tức giận nhưng đừng nói những lời khó nghe thế."

"Nhưng bác ấy nhất quyết như vậy, anh làm sao có thể..."

"Em nghĩ anh nên nói chuyện này sau đi. Bây giờ anh sắp trễ giờ học rồi đó, nhanh đi đi anh."

Minh Tâm chỉ vào đồng hồ bên trong nhà anh, đồng hồ đã điểm mười hai giờ mười trưa. Từ nhà đến trường của Lâm Dương mất khoảng mười lăm phút, thời gian còn lại đều là anh tự ôn bài trên lớp theo một thói quen. Nếu cậu không nhắc anh chuyện đi học thì có lẽ anh vẫn sẽ bực tức nói ra lời khó nghe với người lớn, sẽ khiến mẹ anh và má Trinh khó xử vô cùng.

"Con xin lỗi mẹ, xin lỗi má Trinh. Con phải đi học rồi." Lâm Dương chỉnh tề lại quần áo trên người, quay sang nhìn hai người phụ nữ mà anh yêu quý.

"Không sao cả, việc học quan trọng mà. Con cứ đi đi, má và mẹ con sẽ lo chuyện này." Má Trinh lên tiếng.

"Tâm, có chuyện gì xảy ra thì nói cho anh nhé."

Minh Tâm gật đầu đồng ý, Lâm Dương thưa chào với mẹ và má Trinh rồi lại chào bác Năm, đẩy chiếc xe đạp rời đi trong sự dòm ngó của hàng xóm. Mỹ Ngân hết nhìn bóng dáng anh khuất dần trên con đường mòn, lại quan sát gương mặt Minh Tâm đang theo dõi người kia mà thầm suy nghĩ, cuối cùng lên tiếng hỏi cậu một câu.

"Anh là Minh Tâm nhỉ? Em có nghe mọi người bảo rằng anh và anh Dương rất thân với nhau, thế anh có nghĩ..."

"Chuyện của anh Dương và em, tại sao anh phải suy nghĩ?"

Má Trinh và mẹ Trang bất ngờ trước sự can thiệp của Minh Tâm, bác Năm cũng vì câu nói của cậu mà nặng nhẹ trách móc.

"Minh Tâm, cháu là bạn thân với Lâm Dương, trắng ra là thân nhất trong xóm này. Nếu không hỏi cháu thì chúng ta hỏi ai?"

"Nhưng thế thì đã sao ạ? Hỏi cháu để bác tìm cách thuyết phục anh Dương làm đám hỏi với con gái bác? Thưa bác, chuyện anh Dương và nhà bác vốn không liên can đến cháu nhưng cuộc đời anh ấy chỉ muốn chuyên tâm học để làm mẹ Trang vui lòng. Cháu không hiểu bác một hai muốn anh Dương làm đám hỏi sớm với con gái bác làm gì, nhưng cháu cảm thấy bác không hề tôn trọng gia đình ảnh, trái lại còn bắt buộc gia đình ảnh."

Minh Tâm như dồn nén sự bất bình đã lâu từ khi nghe Lâm Dương và mẹ Trang kể chuyện, đem tất cả cảm xúc ra thành câu từ bộc phát trước sự xì xầm của hàng xóm và sự im lặng của người lớn. Mẹ Trang là người đầu tiên biểu hiện sự vui mừng, không cầm lòng được sự xúc động mà nắm lấy cổ tay Minh Tâm, một phần muốn cậu giảm sự bức bối trong lòng.

"Mỹ Ngân, em là một cô gái có thành tích tốt, xinh đẹp và thông minh, là bông hoa được bao người trong đây yêu mến. Nhưng không vì thế, em có thể ép buộc một người không yêu thích em và gia đình người đó. Cưới hỏi là chuyện cả đời, là chuyện trọng đại và em cũng đã nghe anh Dương trả lời thế nào. Anh hi vọng em có suy nghĩ thấu đáo để hiểu ra chuyện này, để tốt cho chính em và anh Dương."

"Tâm à, bình tĩnh đã con."

Má Trinh nhỏ giọng an ủi con trai, má đứng dậy mà đi đến cạnh cậu rồi xoa nhẹ vai. Nuôi con từ thuở lọt lòng cho đến dạy bảo nên người má hiểu tính Minh Tâm thế nào, những lời vừa rồi của con mình hoàn toàn không có ác ý gì cả. Má Trinh định xin lỗi cho hành động của cậu thì Mỹ Ngân đã trả lời, khóe mi của người con gái xinh đẹp đã ươn ướt nước mắt.

"Anh có khó chịu gì với em phải không? Sao anh nhất quyết không muốn anh Dương làm thế?"

"Vì anh biết em và bác Năm không hề coi trọng gia đình anh Dương, hai người nằng nặc muốn ép anh Dương chỉ vì nhà anh ấy giàu nhất trong xóm thôi."

Minh Tâm vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Bác Năm tức giận mà đập cả hai tay xuống bàn đá, to tiếng quát mắng cậu là đứa trẻ nói dối, bịa đặt quen miệng mà nói ra câu từ không đúng sự thật.

"Cháu chỉ nghe những gì mà bạn bè trên thị trấn kể lại thôi, chuyện bác muốn gả con gái bác vào nhà anh Dương để hưởng tài sản đã lan truyền đi rồi. Mọi người trong xóm thân thiết với nhau, chỉ cần một tin thôi là khắp nơi đều sẽ biết. Nếu sự thật không phải như thế, tại sao bác phải nổi giận với cháu làm gì?"

Chiều hôm đó, Lâm Dương đi trên con đường về xóm với những tiếng thì thầm to nhỏ khi anh đạp xe lướt qua. Có những từ anh nghe không được rõ, nhưng lại có từ duy nhất mà anh tin mình không bao giờ nghe lầm được.

Minh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip